[Dạ Tửu] Chuyện nhỏ ở Hành Dương Tông (4)
~
Hành Dương Tông vẫn sừng sững hiên ngang với đất trời. Nằm ở tỉnh Chiết Giang, nơi non xanh nước biếc, quang cảnh đẹp mê ly, vừa là nơi thích hợp để tu tập, vừa là nơi tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ.
Minh Dạ cùng Tàng Hải đến đây nhằm gặp Công Dã chưởng môn để kết giao giữa hai Tông môn. Thường đi cùng Tàng chưởng môn ra ngoài chắc chắn là đệ tử giỏi, huống chi còn là con nuôi của Cửu Mân Thần Quân, càng thập phần cao quý.
"Giới thiệu với ông, đây là đệ tử của tôi, Minh Dạ" - Tàng Hải giới thiệu.
Minh Dạ hơi đơ một chút. Người trước mặt trông rất quen, mà rõ ràng chàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Còn Công Dã chưởng môn nhìn trên xuống cậu bé Giao Long này. Bát Nhã Phù Sinh Tiêu Lẫm năm đó đóng vai Tang Hữu, nên nếu cậu ta gặp mình, có thể có ký ức đột phá. Xem cách cậu ta đơ người ra thế, cậu ta có khả năng là Thượng Thần Minh Dạ chuyển thể rồi.
Cậu phá vỡ sự im lặng, một tay ra dấu chào: "Minh Dạ bái kiến chưởng môn Công Dã Tịch Vô"
"Ngồi xuống đi"
"Khá lắm! Tàng Hải, đã lâu rồi mới thu được đồ đệ ra dáng, ông cảm thấy thế nào?"
"Vô cùng vui vẻ. Cứ như gặp được Cửu Mân sư đệ hồi còn trẻ vậy. Minh Dạ ngoan ngoãn cực kì, lại còn rất chú tâm luyện tiên pháp. Là một đứa trẻ ngoan"
Bỗng một bóng dáng nhỏ bé đi lên trước bàn.
"Tang Tửu bái kiến Công Dã sư phụ, Tàng chưởng môn và Minh Dạ ca ca!"
Minh Dạ ngước nhìn lên, thấy bóng dáng váy vàng nạm ngọc trai, liền đơ ra một lúc. Bóng dáng thướt tha ngây thơ đó thật giống như người con gái trong giấc mơ của chàng. Người con gái ấy, bảo vệ chàng khỏi bị đám Ma binh đuổi đánh. Người con gái ấy sẵn sàng giơ cung bắn Ma binh để bảo vệ chàng bình an.
Khi chàng tỉnh táo lại thì trà đã đặt ở ngay bàn của mình. Ánh mắt ngây ngô của Tang Tửu nhìn cậu tỏ vẻ mong chờ.
"Tang Tửu đang chờ con uống trà đó" - Công Dã Tịch Vô nói
Minh Dạ bình tĩnh lại rồi nâng chén lên uống. Nhìn gần, có thể thấy yết hầu Minh Dạ lên xuống, như được giải khát nước, hay là giải khát vọng chờ mong.
"Trà ngon, cám ơn Tang Tửu cô nương" - Minh Dạ mỉm cười.
Hai vị chưởng môn nhìn hai đứa cười hài lòng. Dù sao câu chuyện Bát Nhã Phù Sinh đã quá nổi tiếng, nhìn thấy hình bóng Minh Dạ và Tang Tửu kiếp sau quả thật là chuyện thú vị. Tuy vậy, Công Dã Tịch Vô quá hiểu nỗi sợ người khác nhìn mình lại thấy kẻ khác, nên với Minh Dạ và Tang Tửu, chàng sẽ luôn cư xử họ vì là chính họ, chứ không phải bóng dáng của một người nào đó.
Kiếp trước họ đã quá nhiều thương đau. Kiếp này nên cho họ trùng phùng, rồi để duyên phận quyết định.
~
Sau khi ra khỏi đó, Tàng Hải và Minh Dạ liền đi ăn BBQ gà cùng toàn thể đệ tử Hành Dương Tông. Dù sao đây là truyền thống của Tiêu Dao Tông khi đến Hành Dương Tông, nên bữa BBQ này không thể nào thiếu. Lửa cháy lên, mùi gà thơm phưng phức, quả nhiên đặc sản gà BBQ vẫn nức tiếng Tiên môn.
Minh Dạ liếc nhìn xem đứa em nuôi Tử Mật của mình ở đâu, nhưng lại chả thấy. Từ lúc được cha mẹ nuôi đưa đi du học, đứa trẻ này gần như ít khi liên lạc với mình. Mẹ nuôi có dặn, khi lên đừng quên xem tiểu nha đầu này thế nào, có khi lại phá tiếp một khu như hồi còn ở Nhân giới.
Liếc sang bên, chàng lại nhìn thấy cô bé Tang Tửu đang yên lặng gặm đùi gà. Nhìn cách ăn từ tốn, cử chỉ tao nhã, quả nhiên là thiên tiên trên trời, là quả táo trong lòng chàng.
Chàng liền rẽ lối, nhân lúc mọi người đang tập trung bàn chuyện, uống rượu vui vẻ, liền tranh thủ ra nói chuyện với Tang Tửu.
"Lúc trước ta nhớ ta hứa rằng sẽ cho muôi xem núi Bất Chiếu, nhưng muội chả chịu đến Tông môn ta gì cả, làm ta nhớ mãi"
May mà mọi người không để ý đến cuộc đối thoại này, không thì đã thấy mặt Tang Tửu đỏ lên.
"Sư phụ muội đang bận tu Vô tình đạo, không thể hay ra ngoài được. Sư huynh, xin lỗi"
"Không sao, đây là lần đầu tiên ta đến Hành Dương Tông. Tiểu sư muội không ngại dẫn khách đi xung quanh Hành Dương Tông chứ?"
~
Hai đứa trẻ dẫn nhau đi chơi vui vẻ. Họ có niềm đam mê với sách, với vẻ đẹp nên thơ của Hành Dương Tông. Đến khi đến Hồ Thiên Trì, cảnh sắc buổi chiều in đậm lên mặt hồ xanh biếc. Cây liễu rủ xuống bên hồ, tạo nên một cảnh đẹp nên thơ. Dù sao vốn là thủy hải sản, sông nước không có gì lạ lẫm. Họ xuống nước té nước chơi đùa với nhau, trêu nhau ngay trên mặt hồ. Sau khi chơi chán, họ lên trên bờ. Nhìn lại ven hồ, điểm xuyết là cây táo nhập từ Thần Vực Thượng Thanh càng ngày càng trĩu quả. Nhìn thấy cây táo, Minh Dạ không hiểu sao liền trèo lên cây táo nghịch ngợm.
"Minh Dạ, huynh xem, táo ra quả rồi!" - Tang Tửu nhìn lên Minh Dạ mỉm cười.
Đây giống như là một giấc mơ có thật, chỉ là đảo lại nàng ngồi trên cây táo, thay vì chàng bây giờ.
"Đây là cây táo từ thần vực Thượng Thanh, không ngờ ở đây cũng có. Để ta hái táo cho sư muội ăn nhé."
Ánh mắt Tang Tửu rộn lên tia sáng vui vẻ.
~
Chiều tà Hành Dương Tông, mặt trời như hòn lửa giấu sau cái rèm mờ ảo. Cảnh sắc tối dần, báo hiệu lúc Minh Dạ cần phải về.
"Tang Tửu, hôm nay huynh rất vui. Đại hội Tiên Ma sắp đến sẽ tổ chức ở Tiêu Dao Tông, muội có tham gia không? Hãy để ta có cơ hội giới thiệu núi Bất Chiếu với muội!" - Minh Dạ khẩn thiết nói.
Tang Tửu đỏ mặt lí nhí: "Cái này muội phải suy nghĩ. Muội mới học được chưa lâu, sao dám tỷ thí với Ma tu ngay được"
Minh Dạ liền cầm tay nàng: "Tang cô nương vậy là đang sợ"
Tang Tửu liền đáp lại: "Ta không có sợ hãi!"
Nàng chỉ ngại với Minh Dạ, chứ vốn đầu vào điểm nàng rất cao, làm gì mà sợ.
Minh Dạ liền xích gần lại Tang Tửu, đùa nói: "Nếu đã không sợ, thì ngoắc tay với ta, nhất định phải tham gia đại hội Tiên Ma lần này."
Chóp mũi của hai người rất gần, cảm tượng như hôn tới nơi. Minh Dạ cũng cảm thấy có "gian tình", định rướn đến thì nhìn thấy bóng đen hướng bên trái, ngay lập tức định thần, lùi ra xa, dùng chưởng đuổi bóng đen đi.
Bóng đen liền biến mất.
Tang Tửu thấy kỳ lạ hỏi Minh Dạ: "Chuyện gì thế?"
Minh Dạ trả lời: "Không có gì, chỉ là có kẻ quá hóng hớt mà thôi"
~
Ngọc giản Chiêu Tâm bỗng dưng bị vụt tắt.
"Đang đoạn hay mà bị tắt mất! Mất cả vui!" - Sầm Nghị nói.
"Để sau ta sẽ bảo quạ chú tâm để ý không để Minh Dạ nhìn thấy" - Đàm Đài Tử Mật định thần nói.
Sau khi tận dụng nhân viên lâu năm của cha mình, Tử Mật liền nghĩ ra cách gây quỹ cho Tông Môn vô cùng độc đáo. Chiếu cơm chó anh nuôi mình có thể giúp Hành Dương Tông có thêm vốn để có thể nhập thêm cây từ Thượng Thanh, hay là xây thêm một tòa nữa gần Hồ Thiên Trì. Nói là làm, em liền chạy đến Xích Tiêu Tông, liên hệ với Sầm Nghị, con gái của Sầm trưởng môn để xin mượn ngọc giản Chiêu Tâm.
Cái chết của vị chưởng môn họ Sầm và con trai duy nhất của ông đã từng gây bất hòa giữa Xích Tiêu Tông đối với Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông. Tuy nhiên, thời gian qua đi, Xích Tiêu Tông cũng lựa chọn bỏ qua thù hận để cùng hai đại tông môn tiếp tục gây dựng Tiên Môn tươi đẹp. Từ khi Tử Mật lên Hành Dương Tông, tình cảm Xích Tiêu Tông và Hành Dương Tông lại càng tăng đột biến. Chả là, khi được hỏi tại sao cần mượn đồ, Tử Mật đành trả lời thật lòng, mong đợi sự từ chối từ tông môn vốn đã thù cha mình từ rất lâu. Ai ngờ Sầm Nghị cũng là độc giả mê Bát Nhã Phù Sinh, thế là thầm lặng mời độc giả Bát Nhã Phù Sinh ở Xích Tiêu Tông lẳng lặng đến Hành Dương Tông xem cơm chó trực tiếp. Một người dùng quạ để theo dõi ông anh nuôi quý hóa, rồi chiếu lên ngọc giản Chiêu Tâm, một người liên tục độ linh lực cho để không bị kiệt sức khi thi pháp.
"Chư vị, buổi trình chiếu đến đây là hết. Hy vọng quý vị có một buổi xem sảng khoái" - Tử Mật nói.
Ai ai cũng vui vẻ. Minh Dạ Tang Tửu mong đợi gặp nhau ở Đại hội Tiên Ma. Công Dã chưởng môn có thêm ngân sách mới để tu sửa phòng lầu. Xích Tiêu Tông và Hành Dương Tông bỗng dưng đoàn kết hơn bao giờ hết. Nhân viên quạ vẫn ai oán vì bị đì đọt, nhưng đã được Tử Mật lém lỉnh thưởng hẳn 1 vại hạt, liền mặt mày hớn hở, đón chờ ngày tiếp tục "hành hiệp trượng nghĩa".
Lại là một ngày vui vẻ ở Hành Dương Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro