[Dạ Tửu] Hồng nhan xưa - Trung thu (part 6)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu Tang Tửu đến Thượng Thanh Thần Vực. 

Thượng Thanh Thần Vực y như trong tiểu thuyết vậy. Ánh sáng tràn đầy, tiên hạc bay lượn, rực rỡ sáng ngời. 

Có lẽ nàng sẽ không được nhìn thấy cảnh này nếu như Minh Dạ không gần như van nài đưa nàng đến đây.

Tình huynh muội "ấm áp ngọt ngào" đến thế cũng đã hơn mười năm, không hiểu Minh Dạ có bị lừa tông không mà hỏi nàng đi chơi Trung Thu ở Thượng Thanh Thần Vực. Con lừa này vốn của cựu trưởng môn Tiêu Dao Tông, sau cuộc chiến "Tiên Ma" đầy cam go, lừa liền ở yên Tiêu Dao Tông. Chỉ khi Cửu Mân Thần Quân trở lại, lừa trở thành linh vật của Tiêu Dao Tông trong các mùa tuyển sinh. Tất cả là nhờ tin đồn Ma Thần Thượng Cổ  "thầm thương trộm nhớ" con lừa. Quả nhiên, để cạnh tranh các thí sinh tiềm năng tu Tiên từ Hành Dương Tông, cái gì có thể thu hút cũng có thể dùng, liêm sỉ của tông môn tu tiên hàng đầu cũng sẵn sàng đạp qua.

Chắc hẳn con lừa đó đá rất nặng nên Minh Dạ mới nài nỉ nàng đi chơi Trung Thu ở vùng đất linh thiêng này. 

Tang Tửu nghĩ ngợi. Cũng may Minh Dạ chưa đưa mình về Đông Hải gặp cha mẹ, không chắc chắn mình sẽ chạy ngay tức khắc. Nhớ lại hồi xưa, mới đi chơi một chút mà cậu bé đã nói thích mình rồi, cậu ta mà bắt mình ra mắt thì thật đáng sợ. 

Nghĩ lại chuyện này Tang Tửu rùng mình. Nhưng sao ý kiến này nàng lại cảm thấy hay nhỉ?

Thượng Thanh Thần Vực không phải ai cũng dễ lên trên đó. Nếu Minh Dạ mời, dù là nguyên do lên khám phá thần cảnh, dại gì không đi chứ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày trước

Minh Dạ đột nhiên lên Thần Vực Thượng Thanh, đi diện kiến Cửu Mân Thần Quân.

Minh Dạ: "Nghĩa phụ, con muốn mời Tang Tửu đến Thần Vực Thượng Thanh".

Bàn tay Đàm Đài Tẫn đang cầm tách trà bỗng khựng lại. 

Có cần phải nhanh vậy không? Tu hú chiếm tổ gần mấy trăm năm rồi mà các vị cựu chủ nhân kiếp này lần lượt thăm quan liên tục.

Đàm Đài Tẫn suy nghĩ có nên phong ấn phòng ngủ của mình và vợ không, vì dù sao trong đó có nhiều thứ không nên thấy, và nhất là không thể để Tang Tửu và Minh Dạ cùng thấy. Dù sao, cảnh tượng "đêm chia ly" trong phòng đó của chính bản thân họ ám ảnh chàng hơn 500 năm. Làm sao chàng không biết một khi họ nhìn thấy căn phòng thì sẽ nhớ ra cái gì? 

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh nói: "Được, ta đồng ý. Ta và Tô Tô sẽ mời các con cùng ăn một bữa cơm Trung Thu nhé"  

Một kết giới bao quanh căn phòng của chàng và Tô Tô. Thế này chắc chắn Tang Tửu và Minh Dạ không vào nổi được.

~~~~~~~~~~~

Đập vào mắt Tang Tửu là cây táo cổ thụ to đùng. Nó thật giống cây táo ở Hành Dương Tông, mà còn xum xuê nhiều táo hơn. Nàng nhìn lên, lại thấy Minh Dạ ở ngay trên cây táo.

"Huynh nhìn nè, cây táo này nhiều quả quá"

Minh Dạ nhìn về phía nàng. Cây táo này, hàng vạn năm trước không đâm chồi. Nghĩa phụ từng kể, vì nghĩa phụ về Thần Vực Thượng Thanh mà cây táo đâm chồi, mọc như bây giờ. Nghĩa phụ từng dùng hình ảnh cây táo để khuyên nhủ nghĩa mẫu quay lại với mình. Còn mình giờ đây, nhìn xuống tương lai của mình. Cứ nghĩ đến sau này đứa trẻ giống nàng ấy, cũng vui đùa trên những cây táo, quả thật là một cảm giác tuyệt trần.

Minh Dạ, liêm sỉ nào! Nghĩa phụ đã bảo rồi, cứ từ từ mà tiến, không tấn công dồn dập, không nàng sẽ chạy mất!

"Táo ở đây sai quả lắm, muội cứ tha hồ lấy. Nghĩa phụ nghĩa mẫu sẽ không nói gì đâu"

Tang Tửu vui vẻ cầm theo táo, lon ton đi nhặt táo đầy túi.

Sau khi nhặt táo xong, nàng chạy đến sân Ngọc Khuynh Cung. Khung cảnh thật giống như tiểu thuyết Bát Nhã Phù Sinh mình đọc, thật lộng lẫy, nguy nga. Nàng liền đi ra trước sân, ngắm nhìn cảnh đẹp của toàn bộ Thần Vực. Ngày xưa ấy, đây là nơi tổ chức đám cưới của Thượng thần Mình Dạ và vợ. Mới gần đây mấy trăm năm, đây cũng là nơi tổ chức đám cưới của Thần Quân Thương Cửu Mân và Thần Nữ Lê Tô Tô. Nàng cảm tưởng chỗ này thật quen và cũng thật lạ, hình như nàng đã thực sự từng ở đây.

Người hoạt bát như nàng bỗng trở nên trầm lặng. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẳng lặng chờ một cái gì đó.

Chiều tà đã kết thúc. Bóng tối bắt đầu dần bao phủ. Bỗng các vì sao đổ từ trên trời xuống, tạo thành những chiếc chổi quét trên bầu trời rồi tan biến thành các giọt sương mù nhỏ.
Tang Tửu nhìn đầy hứng thú. Ở sông Mặc, nàng cũng chỉ nhìn thấy sao băng, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ như thế.

"Đẹp không?" 

Tang Tửu quay lại về phía tiếng nói kia. Đó chính là Minh Dạ, bên tay còn cầm một vì sao sáng. Nếu trong một tiểu thuyết ngôn tình nào đó, có thể Minh Dạ đã là nam chính, vì đã "hái sao trên trời" giúp người phụ nữ mình yêu.

Nhưng rất tiếc, đây là hiện thực Thần giới. Tang Tửu không phải là nữ chính, và Minh Dạ cũng chẳng phải nam chính ngôn tình nữa. Hái sao chưa chắc là điều hay ho. 

"Huynh làm thế không sợ Thần Nữ Tô Tô mắng à? Hái sao không xin phép các Thần là phạm tội đó"

Vâng, luật Thần Giới do Thần Nữ và Thần Quân làm ra, chúng sinh không được hái sao trên trời, trừ các vị Thần, để mọi việc xảy ra tự nhiên. Còn nguyên do tại sao chỉ có các vị thần thì vẫn còn là ẩn số. 

"Huynh đã xin phép nghĩa mẫu rồi. Nghĩa mẫu sẽ không nói gì đâu. Muội thích vì sao này chứ?"

Tang Tửu cười. Tuy rằng nàng rất cứng rắn không sa đà vào tình ái, nhưng nước chảy đá cũng mòn. Làm sao không cảm động khi có một con Giao Long sẵn sàng đem sao xuống cho nàng chứ? 

"Muội thích lắm. Cám ơn huynh"

"Tốt, vậy tý nữa ta trả lại vì sao cho nghĩa mẫu." - Minh Dạ nói

Tang Tửu cạn lời, rồi chuyển sang bực mình, liền chạy xuống bậc thềm bên dưới trước sự ngạc nhiên của Minh Dạ. Ai ngờ, nàng vô tình vấp phải một bậc, chuẩn bị đâm đầu xuống đất.

Một bàn tay nắm lấy tay nàng, khiến nàng không ngã.  

"Cẩn thận!"

Nàng liền nhìn về phía Minh Dạ. Hình ảnh của Minh Dạ thật quen thuộc. Dường như cảnh này đã từng xảy ra. Một đám cưới bậc nhất Thần Giới. Chim chóc hót vang, tiên tỳ nhảy múa, nhưng lại là khởi đầu một bi kịch. 

Cảnh tượng lướt qua mắt Tang Tửu khiến nàng giật mình, lại vô tình va vào vòng tay của Minh Dạ. Hai ánh mắt chạm nhau, nhìn lẫn nhau, cảm xúc lẫn lộn.

Hàng vạn năm trước, có một người chồng thờ ơ, người vợ vui vẻ và tin tưởng vào hạnh phúc.

Vạn năm sau, vẫn là họ, là kiếp sau, nhưng cảnh tượng đã không còn như xưa. Dường như thiên đạo bù đắp nuối tiếc năm ấy, lại cho họ bên cạnh nhau. 

"Hồng nhan xưa

Mặc cho vận đổi sao dời

Tình này mãi không đổi dời"

Tang Tửu cầm tay Minh Dạ, liền đứng dậy, nhưng cái cầm tay chưa từng dứt ra.

Cầm tay nhau, đoàn viên từ đây.

"Minh Dạ, Tang Tửu, ta và Đàm Đài Tẫn đã làm xong mâm rồi, các con vào đi" - Lê Tô Tô truyền âm cho Minh Dạ và Tang Tửu.

Minh Dạ và Tang Tửu nhìn nhau mỉm cười, dắt nhau vào trong phòng ăn. 

P/S: Mình quyết định không cho Dạ Tửu nhớ lại quá khứ, vì căn bản đã có cuốn tiểu thuyết truy thê hỏa tá tràng mang tên Bát Nhã Phù Sinh do hai vị Chân Thần chế tác rồi. Cái gì đã qua là đã qua. Giờ họ đã có kiếp sống mới, có hẳn quyển tiểu thuyết để nhắc nhở và thay đổi rồi, không cần thiết phải để họ nhớ làm chi. Chỉ có ngọt, ngọt và ngọt thôi. Phim chưa đủ đau khổ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro