[Tẫn Tô] Kỳ thi sát hạch

Warning: phần này có miêu tả máu me, tự sát và thi thể. Tuyệt đối không ăn khi đọc phần này.

Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông là hai tông môn tu tiên nổi tiếng nhất từ trước đến giờ. Một nơi đào tạo bao thế hệ tiên nhân giỏi bói toán, cho dù sau này có rời tiên môn cũng có tài lẻ là bói toán, tăng thêm thu nhập, ngoài ra còn có các hoạt động ngoại khóa điển hình như bài bạc, tiệc BBQ thâu đêm và uống rượu. Một nơi là đại tông môn không quan trọng xuất xứ, nhưng cực kì trang nghiêm và đạo mạo. Hai tông môn này vừa đối chọi vừa giúp đỡ lẫn nhau, và đặc biệt, hai đệ tử nổi trội nhất của hai Tông Môn hiện đều là Thần, càng khiến cho hai Tông Môn nở mày nở mặt, đơn tuyển sinh chất đầy phòng tuyển sinh, hại Tàng chưởng môn và Công Dã chưởng môn vất vả tìm kiếm nhân tài.

Tuy nhiên, năm nay các thí sinh ứng tuyển đều chần chờ lựa chọn nơi ứng tuyển vì một tin đặc biệt. Năm nay, Đàm Đài Tử Mật sẽ quyết định chọn Tông môn tu tiên. Thân là cháu ruột của cựu chưởng môn hai Tông môn đệ nhất Tiên Giới, cộng với dòng máu lai Thần Ma đặc biệt, Tử Mật đáng lẽ ra phải được đặc cách để vào tông môn một cách dễ dàng. Nhưng người làm cha làm mẹ như hai vị Thượng Thần của chúng ta lại không theo lẽ thường. Bản thân họ trầy trật suốt 500 năm để mãi mới tu thành Thần, làm sao lại cho phép con mình đi theo con đường bằng phẳng thành Thần? Vậy là, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai vợ chồng, đứa trẻ đã 800 tuổi được cha mẹ "yêu thương" đẩy một suất du học ở một trong các Tông môn Tiên Giới, nhằm giúp con có nhiều trải nghiệm thực tế hơn là ở Thần vực.

Do đơn ứng tuyển chất đầy Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông đặc biệt nhiều từ ngày Cửu Mân Thần Quân quay trở về dương gian, Tàng chưởng môn và Công Dã chưởng môn quyết định mỗi năm sẽ có một kỳ thi sát hạch chung của hai trường để lựa chọn đệ tử xuất sắc nhất gia nhập Tông môn. Đàm Đài Tử Mật, cho dù là con cưng Thần giới, cháu ngoan Tiên giới, thiếu chủ Ma giới, cũng phải tham dự kì thi sát hạch. 

Tuy vậy, vì cha mẹ Tử Mật đều là cựu đệ tử ưu tú của hai Tông môn hàng đầu giới Tu Tiên, xuất hiện thường xuyên trong các tờ quảng bá tuyển sinh Tông môn hai bên, nên là con của niềm tự hào của hai Tông môn, Tử Mật quyết định vào đâu rất quan trọng trong việc tuyển sinh các khóa sau của Tông môn. Kể từ ngày thông tin truyền đến Tử Mật sẽ chọn đi tu tiên ở một trong các Tông môn Tiên giới, ban tuyển sinh của hai Tông môn lần lượt gõ cửa Thượng Thanh Cung, xin gặp Tử Mật nói chuyện phiếm, làm Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô phiền đến nỗi cấm cửa ban tuyển sinh một thời gian cho đến khi kết thúc cuộc sát hạch.

Nhưng người trong cuộc Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tử Mật lại không quá lo lắng. Với Tử Mật mà nói, em chỉ lùi lại vạch đích một chút để có thể tiến xa hơn vạch đích được dựng sẵn. Tu vi của Phượng Hoàng lai Ma Thần vốn đã thâm hậu, chỉ là thiếu trải nghiệm để có thể thật sự thành Thần. Cha mẹ em không đặt nặng việc con mình vào Tông môn nào, vì với họ, con mình chỉ ở quê nội hay quê ngoại thôi. Cho dù kết quả có tệ thế nào, vẫn còn họ ở đó bên cạnh con gái mình.

Ai ngờ khi vào kỳ thi sát hạch, em nhận ra bài thi có gì đó quen quen. Chắc chắn đây là một trong các đề bài cha mình chế ra cho Tiêu Dao Tông trong lúc nổi hứng, vô cùng biến thái. Đúng là đề thi từ con người hưởng trọn gói 500 năm "rỉ tai giáo dưỡng" từ Cựu Ma Thần, những gì lắt léo nhất, đánh nặng tâm lý nhất, tổn thương tinh thần nhất, thì y như rằng là đề của cha mình. Tử Mật thầm chửi thề người cha cao cao tại thượng ở Thượng Thanh Cung và đi vào kết giới giải đề. 

Trước mặt Tử Mật là cặp vợ chồng nhân gian đang đi dạo bên hồ. Lần đầu họ gặp nhau ở bên hồ nước này. Chàng là thư sinh đang chuẩn bị tư trang đi thi Hương. Nàng là tiểu thư mê hoa mê lá đi ngắm cảnh hồ nước. Thuận nước thành chương, họ yêu nhau và lấy nhau thành vợ thành chồng. Thời gian trôi qua một năm, họ quay trở lại hồ nước năm đó. Tuy nhiên, lần này người vợ trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người chồng hoảng loạn lao xuống sông, nhưng chẳng cứu được thê tử của mình. Cảnh chuyển đi, Tử Mật nhìn thấy đám tang của người vợ đó. Người chồng đứng trước linh cữu vợ mình, hồn như không còn ở trong thể xác. 

Mấy năm sau, người chồng quay trở lại hồ nước ngày xưa. Nhìn người chồng tiều tụy, vô hồn, dường như cái chết của người vợ đã lấy đi hết nhiệt huyết và sức sống của anh ta. Những kỷ niệm năm nào chỉ còn lại sự trống rỗng và bi thương. Bỗng chàng nhìn thấy một ông già đang câu cá. Chàng phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều vô cùng sạch sẽ. Chàng hỏi ông già:

"Sao các con cá ông câu đều chẳng có rong rêu vậy?"

Ông trả lời: "Con sông này chưa bao giờ có rong rêu"

Sau khi nghe xong, chàng ta hoảng loạn, không nói lời nào tiếp nữa, gieo mình xuống sông tự vẫn.

Khung cảnh bi thương kết thúc. Tử Mật nhận được tờ giấy câu hỏi: "Tại sao người đàn ông đó lại gieo mình xuống sông tự vẫn?" Nhiệm vụ của Tử Mật là tìm ra nguyên nhân trong vòng một khắc (15 phút). 

Tử Mật liền nhớ lại câu nói của ông già: "Con sông này chưa bao giờ có rong rêu" là câu nói khiến người chồng tự sát. Không có rong rêu thì liên quan gì đến việc đau khổ đến mức phải tự tử? Tại sao anh ta lại đề cập đến rong rêu?

Một ý nghĩ lóe ra từ đầu Tử Mật. Thì ra, lúc nhảy xuống sông cứu vợ, chàng đã nắm được tóc nàng. Vậy mà chàng đã nghĩ là rong rêu, bỏ tay ra, vô tình hại người vợ vĩnh viễn ra đi. Như chim liền cành, như lá liền cây, chú chim nhỏ đã rời cành, thì còn gì để lưu luyến trần thế. Tử Mật nhớ đến người cha mình từ sau khi thân xác phàm giới của mẹ tan tành vì lôi kiếp, đã nguyện chìm trong biển lửa, quyết tâm ra đi cùng vợ. Nguồn cơn là từ câu chuyện bát cháo độc, vậy mà thành ra người này vẫn nghĩ người kia không yêu mình và ngược lại. Cho đến khi hiểu lầm được giải quyết ở phàm giới, thì người mình yêu không còn sống lại để cha bù đắp sai lầm nữa. Sự nuối tiếc đó, từ "giá như" chính là nguồn cơn cho việc cha muốn tự sát cùng mẹ khi đó.

Nước mắt Tử Mật lã chã rơi, nhưng em gạt nước mắt đi, liền trả lời rõng rạc: "Vì thứ người chồng nắm trong lúc cứu vợ không phải là rêu, mà là tóc của nàng. Sau khi nghe được ông già nói, chàng nhận ra, đáng lẽ ra có thể cứu nàng, nhưng chàng đã không làm được. Sự hối hận tột cùng là thứ khiến hắn tự sát"

"Chính xác!" - hệ thống cất lên

Trước mặt Tử Mật không còn là cảnh hồ nước bi thương mà là cảnh chiến trường khốc liệt. Đây là cảnh tượng Tử Mật chưa bao giờ được thấy từ khi sinh ra. Từ lúc Cửu Mân Thần Quân tạm thời tạ thế đến nay, Tiên Ma Nhân giới đều rất hòa thuận. Thiện ác chỉ phụ thuộc vào tâm tính, không phụ thuộc vào nơi sinh thuộc Tiên Ma Nhân giới. Nhìn thấy chiến tranh khói lửa, tan hoang nhà cửa, phụ nữ thì bị hãm hiếp, nam nhân thì bị phân thân thành nhiều khúc, tiếng đứa trẻ khóc trên vũng máu chói đến ghê người, khủng khiếp đến mức Tử Mật cảm thấy muốn nôn mửa tại chỗ. 

Đây là tác hại của chiến tranh sao? Thật đáng sợ - Tử Mật nghĩ.

Cảnh sau là vị vua lạ hoắc cay cú muốn đánh chiếm nước Tần, chỉ vì kẻ từng làm con tin nước ông vừa thành vua của nước Tần. 

Bỗng Tử Mật được hóa thành quan văn của vị vua đó. Em rất ngạc nhiên mình mặc áo quan thời Tần. Một mảnh giấy xuất hiện trên tay em, viết rằng: "Nếu em là quan văn của Thịnh Quốc, em sẽ làm gì trong trường hợp này?"

Giám khảo có nói với em, bài này, kết quả ra sao đều diễn ra như thật, cho đến khi kết thúc câu hỏi, em mới thoát khỏi bài thi mà không có thương tích. Vậy nên, ở đây, đau thương hay đâm chém em đều có thể cảm nhận hết. Em sẽ không có chút pháp lực nào, chỉ có sức mạnh như một người phàm trong lúc này. 

Em liền không ngần ngại dâng tấu: "Muôn tâu bệ hạ, thần kiến nghị chúng ta không đánh nước Tần!"

Vị vua bỗng nổi giận lôi đình, nói: "Ngươi muốn phủ quyết ý định của ta?"

Tử Mật liền tiếp tục dâng tấu: "Nước Thịnh chúng ta trải qua bao biển đao, mãi mới yên bình được mấy năm. Lòng dân chưa ổn, quốc gia mới hồi phục chưa được bao lâu. Cho dù tên con tin kia lên ngôi thì sao? Hắn ta lạ lẫm với chính nước hắn bao lâu, làm sao nhanh chóng lấy lại lòng dân của chính nước hắn? Chúng ta, một là phải đảm bảo dân đủ no ấm, hai là yên ổn quân sĩ, ba là yên ổn giới quý tộc. Đạt được niềm tin từ ba bên đó, nước ta mới mạnh, dân chúng đồng lòng, không lo bị kẻ thù lung lay"

Vị vua liền ném cây bút vào mặt Tử Mật. Cơn đau ập đến mặt em khi lực của cây bút đâm vào mặt. 

"Ngươi nghĩ tên chắt tử kia sẽ tha cho chúng ta sao? Hồi ở nước ta, hắn sống chui lủi, nhục nhã bao phần, chỉ hận không đem quân xé xác nước ta ra thành từng mảnh!"

"Nhưng giờ hắn là quân chủ, hắn biết rõ không thể manh động đánh chiếm, vì lòng dân nước hắn giờ chưa có. Hắn phải có thời gian dài để lung lay lòng dân mới yên ổn được Đế vị. Ngài nghĩ xem, giờ chúng ta còn mới hồi phục, chưa chắc khả năng thắng trận, mà đánh nước hắn, chẳng phải tạo cớ cho dân chúng nước hắn đồng lòng với hắn, để hắn dễ dàng trên con đường Đế vị sao?"

Vẻ mặt vị vua trầm ngâm

"Còn nữa, chúng ta tốn kém tập trung vào quân sĩ để đánh chiếm, thì cũng là dùng gạo và lương thực của chúng ta để đánh nước họ. Thiên hạ bao gồm dân chúng, xã tắc bao gồm thịnh vượng của quốc gia. Cả hai đều không được, lấy đâu ra sự an toàn cho Đế vị của chính Ngài? Ngài không muốn lòng dân bất an, quý tộc nổi loạn, quân sĩ oán thán, cuối cùng người bị hại lại là chính Ngài sao?"

"Ngươi nói láo!"

"Thần chỉ đưa ra tình huống tệ nhất cho ngài. Muốn giữ vững Đế vị thì phải an ổn dân chúng, quân sĩ và quý tộc, thì mới nói đến sự trường tồn của Đại Thịnh, hoàng tử công chúa ngài đời đời kiếp kiếp sẽ hưởng lộc!"

Thế nào là dân chúng? Thế nào là thiên hạ? Thiên hạ là người của thiên hạ, có dân chúng mới có thiên hạ, có dân chúng mới có thiên tử. Đạo lý này đã bao đời quân vương suýt quên vì chìm đắm trong hoàng vị. Chỉ có thể nhắc đến hoàng vị, nhắc đến sự trường tồn con cháu của vị vua, động đến lợi ích của ngài, ngài mới nghĩ đến việc dừng đánh chiếm. Tuy vậy, Tử Mật vẫn cảm thấy cây đao ở sau lưng em, bất cứ lúc nào cũng có thể vung xuống. 

"Người đâu, đem tên quan văn này xuống nhà lao, mai xử trảm!"

Em hốt hoảng trước sự cứng đầu của vua Thịnh. Nhưng cho dù vậy, em vẫn nhất quyết chiến đấu:

"Giang sơn xã tắc làm trọng, không được phải sự mất mặt nhỏ để hủy đi tương lai rộng lớn! Xin Bệ hạ minh xét!"

Em sẽ không cầu xin tha mạng, vì dân chúng quan trọng hơn tính mạng của em. Em là con gái của hai vị Thần, tuyệt không thể để sợ chết lấn át tấm lòng bảo vệ chúng sinh.

Em bị đưa ra pháp trường, chuẩn bị chờ bị chém. Những người "chúng sinh" trước mặt dè bỉu, chê em, rằng em không biết nhẫn nhịn, cho dù có liêm khiết thì sao, chẳng phải vẫn chết sao? Đao phủ trước khi vung đao chém em, hỏi em: "Đó là chúng sinh ngươi bảo vệ đó. Nhìn như vậy, ngươi có hối hận khi muốn bảo vệ dân chúng?"

Đàm Đài Tử Mật quyết không rơi nước mắt. Dân chúng cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn, họ cũng chỉ biết em đã lên đoạn đầu đài, chứng tỏ em đã làm điều xấu. Không thể để những lời lẽ kia ảnh hưởng Đạo Tâm của em.

"Ta chưa từng hối hận!"

Con đao vung lên, sượt đến cổ em. Cảnh tượng liền biến mất.

"Chúc mừng Đàm Đài Tử Mật đã vượt qua kỳ thi sát hạch! Kết quả sẽ được công bố sau vài ngày nữa!"

Đàm Đài Tử Mật tỉnh lại sau cơn chấn động. Cảm giác lo lắng, hoang mang vì vừa trải qua cái chết làm em giật bắn mình. Bàng hoàng rời khỏi kết giới, em nhớ lại câu của đao phủ:

"Ngươi có hối hận khi bảo vệ dân chúng?"

Câu này nếu hỏi cha em, cha em cũng trả lời như vậy. Ngày ấy, cha tuẫn táng theo Đồng Bi Đạo, bỏ mặc mẹ em để cứu chúng sinh, cho dù biết rõ chúng sinh chưa chắc đã cảm động vì Ma Thần do ám ảnh từ truyền thuyết từ hàng vạn năm trước.

Nhưng, cho dù vậy, cha vẫn làm, vì Thần yêu chúng sinh. 

Đại ái trước tiểu ái sau, đó mới là lựa chọn của Thần.

Lấy cảm hứng từ vụ tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại, và kỳ thi đại học vừa rồi, mình chế con fic này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro