Huyền Điểu
Cảnh Kinh càng ngày càng trù phú, con dân an lạc bình an. Năm nay, nhân ngày 500 năm ngày Cảnh Vương gặp lại hoàng hậu của đời mình, Cảnh Vương đời sau lập ra lễ hội hóa trang, nhằm ngụy trang chống lại "tà ma". Lễ hội rất vui vẻ, tuy là chống "tà ma" nhưng mà rất hề hước, nên phiên bản lễ hội được trải dài cả Tam giới. Ở Ma giới thì thay nhau hóa trang thành người hoặc con vật. Tiên giới thì nhộn nhịp đóng giả đủ loại chủng tộc.
Chư vị Lưỡng đại Thần Minh cũng không khác biệt.
Người qua đường trố mắt khi thấy một thiếu niên âm u cùng một con ngỗng đỏ xuống Cảnh Quốc đi chơi hội. Thiếu niên này trông rất cáu kỉnh, làm ai cũng không dám đến gần, vậy mà ôm con ngỗng đỏ rất dịu dàng. Còn con ngỗng đỏ với cái đuôi lạ thì cứ ngó nghiêng các gian hàng, trông có vẻ rất thích thú.
Sự việc xảy ra chỉ cách đây vài phút.
A Điểu do vẫn chưa quản được Thần lực nên chỉ được cho phép hóa trang đi chơi ở Thần Vực. Đàm Đài Tẫn với Lê Tô Tô vốn dĩ hẹn nhau ở cửa Thần vực, chuẩn bị đi lễ hóa trang ở Cảnh Quốc, tiện thể gặp Diệp Thanh Vũ. Thế giới chỉ còn lại hai người họ, nên vợ chồng hồ hởi đi chơi lễ với nhau sau gần thập kỷ chăm con chăm Tam giới.
Vậy mà gặp nhau, một người thì hóa Ma Thần, một người thì hóa phượng hoàng.
Tình huống người-chim thú vị thế này quả thật có một không hai. Nhưng hai vị thần của chúng ta có dây thần kinh xấu hổ bằng 0, nên vẫn cứ thế đi xuống Nhân giới để nguyên như vậy.
Nhân giới không phải ai cũng nhận dạng được phượng hoàng, nên ranh giới giữa phượng và ngỗng cũng rất mỏng manh.
Thay vì trầm trồ về cặp đôi kì lạ, người qua đường luôn hỏi Đàm Đài Tẫn cùng một câu: "Con ngỗng này đẹp đó, anh mua bao nhiêu tiền vậy?"
Nhiều đến mức con ngỗng trong lòng thiếu niên thiếu chút là định mổ cho một trận.
Sau khi hết bị làm phiền, con ngỗng giãy khỏi tay cậu thiếu niên, đáp xuống đất, quàng quạc vài tiếng mà con người khó hiểu nổi. Cậu thiếu niên rất bình tĩnh nhẹ nhàng, hạ người xuống ôm lại con ngỗng đi vào chỗ hoang vắng.
Người qua đường đột nhiên kỳ lạ? Sao giờ thiếu niên âm u lại vớ được tiên nữ tuyệt trần đến nhường này?
Vậy là cặp tiên nữ "ác ma" lại tiếp tục gây xôn xao Cảnh Quốc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chàng đây rồi, sao vừa đi xếp hàng xong tự dưng thay thành bộ này? Màn thầu đâu?"
Bộ quần áo anh ta thay đây.
Dù cho là Chân Thần, thì cũng là người chồng. Mà là chồng thì làm sao thoát được việc mua đồ cho vợ. Dù có khả năng hóa hàng trăm hàng nghìn cái màn thầu, nhưng một khi vợ nói: "Thiếp muốn ăn màn thầu ở quán kia", thì chồng vẫn phải xếp hàng dài đi mua. Ai ngờ sau màn xếp hàng đó, nàng bỗng dưng thấy chàng đi trên đường mà nhìn trái phải. Có lẽ chàng không tìm được nàng nên mới ngó nghiêng thế.
Đàm Đài Tẫn có chút sửng sốt, nhưng sau đó định thần lại, nói:
"Nàng không thích bộ này sao?"
"Cái này chàng còn hỏi? Màn thầu đâu?" - Tô Tô đáp
Nàng đấm chàng một phát vào bụng, khiến chàng sửng sốt. Mặt nàng đỏ lựng, đây không phải cái bộ nàng mua rồi 500 năm sau chính nàng cởi nó ra để có một đêm mặn nồng với chàng sao?
Đàm Đài Tẫn liền có vẻ tránh né, gãi đầu: "Khi đến lượt ta thì hết mất rồi. Nàng còn muốn ta ra mua gì, để ta ra mua cho nàng nào?"
Tô Tô bỗng cảm thấy chồng mình thật đáng yêu, như đứa trẻ nhỏ nàng nâng niu vậy. Y như ngàn năm trước khi nàng còn là Diệp Tịch Vụ, nàng dạy chàng nhân tính, chăm sóc chàng vậy. Nhìn thấy bóng hình đã lâu không gặp, nàng mỉm cười thú vị.
"Tý nữa về chàng sẽ "chết" với ta" - Nàng liền đến gần chàng, vuốt ve chàng rồi sờ mũi trêu chọc.
Trái với mong đợi, Đàm Đài Tẫn có vẻ rùng mình đứng lùi lại. Tô Tô nhìn chàng, lại buồn cười.
Chậc, chắc chàng lại đóng vai thiếu niên chưa trải đời, tạo tình thú với nàng rồi. Đàm Đài Tẫn, đêm nay chàng đừng mơ thoát khỏi móng vuốt phượng hoàng ta đâu.
Sau khi lùi ra, Đàm Đài Tẫn vẫn liếc xung quanh, dường như suy nghĩ gì đó.
"Vậy chúng ta quay về Thần Vực đi. A Điểu chắc chờ chúng ta lâu rồi, để con một mình nó lại nghĩ thêm trò phá phách nữa đó"
"A Điểu còn có quạ chăm rồi, chàng sợ gì chứ? Hôm nay là ngày của chúng ta, ta chơi chưa đã, chàng đi cùng ta đi"
Đàm Đài Tẫn có vẻ không mong muốn, thì bỗng dưng có chưởng đập chàng xuống đất.
Kết giới bỗng dưng giăng ra, không một ai bị tổn hại.
"Ngươi là ai? Tại sao giả dạng ta đi với vợ ta?" - Đàm Đài Tẫn, người đang cầm màn thầu, dùng tay còn lại điều khiển kiếm Nam Chi chĩa vào tên giả mạo. Giờ chàng hết hẳn vẻ âm u đáng có của đại Ma Thần, mà là bộ cánh màu xanh biển chàng đi với Tô Tô hàng ngàn năm về trước
Vừa nãy, do chàng nghe thấy mình bị xầm xì "ác ma" đi với "tiên nữ", nên liền đổi thành bộ cánh này. Dù sao, đó mới là hình dạng thật của chàng - vị Chân Thần đáng kính.
Tên giả mạo luôn tìm cách chạy trốn, ai dè Đàm Đài Tẫn dùng phép biến cây kiếm Nam Chi thành hàng ngàn cái, chĩa cho tên giả mạo chỉ có con đường duy nhất là ngồi như phỗng không làm được gì.
Tô Tô thì rất ngạc nhiên. Nàng là Thần Nữ, làm sao có thể không biết tên kia giả mạo được. Bản chất thần lực của hắn y hệt Đàm Đài Tẫn, cái này không thể giả mạo được nếu không cùng một tộc. Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn dùng kiếm Nam Chi thành thạo thế, nàng liền dùng dây Nhược Thủy, trói tên "Đàm Đài Tẫn" còn lại.
"Phụ thân mẫu thân, nhi thần biết sai rồi, đừng trói nhi thần nữa!"
Tô Tô và Đàm Đài Tẫn á khẩu. A Điểu, đứa con bé bỏng của họ, cuối cùng thế nào lại đến đây?
Tô Tô cảm thấy xấu hổ. Vừa nãy mình còn vuốt ve đứa bé còn chưa biết yêu gì, không biết có làm nó sợ hãi không.
Nhưng người mặt xám xịt hơn cả là Đàm Đài Tẫn. Con mình giả dạng mình, xuống Nhân giới đi chơi. Ở Nhân Giới, giả dạng là để xua đuổi yêu quái bằng hình ảnh ma quỷ hơn. Sao nó dám đem hình ảnh Chắt tử yếu ớt của ta ngày xưa để xua đuổi yêu quái vậy?
A Điểu cảm thấy vô cùng oan ức. Vì bị cấm không được đi chơi, é dùng bao nhiêu sách để biến hóa thành cha về mặt Thần lực. Chiêu này thật sự hiệu quả, lừa được lũ quạ và Thiên binh thoải mái xuống Cảnh Quốc đi chơi. Ai ngờ bé gặp ngay mẹ bé cơ chứ, muốn tìm cách chuồn thì gặp cả cha lẫn mẹ.
Phải nói là, tuy là Thần Tài, nhưng bé thì xui chết đi được.
Cuộc đi chơi của hai vị Thần Minh đành phải kết thúc bằng việc hộ tống một "chú chim nhỏ" về Thần vực. Chắc hẳn đó là sự đoàn viên vô cùng hạnh phúc, tiếng quật chim đầy năng lượng và màn nướng chim đen thui.
Vậy là chim đen mới, tức huyền điểu ra đời trong thời gian ngắn ngày hôm đó, vì bị nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro