Khúc "bình" phàm

Thượng Thanh Cung chìm trong bóng đêm, tối như sắc mặt của Đàm Đài Tẫn khi vào phòng ngủ của mình.

Hôm nay chàng và Tô Tô cãi nhau trên điện về cách giải quyết việc triều chính. Lê Tô Tô thì cai quản Tiên giới và Nhân giới, chàng cai quản Ma giới và Yêu Giới. Chính vì sự khác nhau trên nên khi có vấn đề liên quan đến các giới khác nhau, hai người đôi khi có tranh cãi để đưa ra quan điểm thống nhất, cũng là vì tìm cách vẹn toàn nhất cho công việc. Bình thường đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nhưng hôm nay người chồng tận tụy vẫn mặt dày vào trong phòng, mặc cho kết giới của vợ chàng vẫn hiện diện. Ai bảo chàng vừa là Chân Thần vừa là Ma Thần chứ, nàng có mạnh ra sao thì sao lại được người chồng của lưỡng giới.

Nhưng, đập vào mắt chàng là một con phượng hoàng đỏ nằm trên giường, ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế này thì "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa" thế nào nổi?

Tô Tô ti hí mắt, thấy chồng mình về, liền hứ một cái, quay đầu chim về hướng khác, mặc kệ chồng mình đứng trơ ra đó.

Bỗng dưng, Đàm Đài Tẫn cảm thấy thân thể mình nóng rực. Rõ ràng nàng không làm gì, tại sao chàng tự dưng "thèm" được? Nhưng nàng là chim bây giờ, làm sao chàng làm gì được? Dù sao đi nữa, chàng là người thành Thần, chứ không phải là chim, biết thế nào mà lần? 

Tô Tô mở mắt cười thầm. Ta cho chàng biết ngay gang tấc mà không làm được gì mới là đau đớn. Ai bảo dám bật ta? Chàng tưởng mình chàng biết thủ thuật tinh ma sao? Khi đã lên chức "vợ" thì có những chiêu thức Ma Thần không học được đâu, vì dù sao, Ma Thần vẫn là đàn ông.

Bình thường, khi nàng ở trạng thái chim như thế này, và giấu Thần lực thì có nghĩa là nàng không muốn bị làm phiền. Nhưng đen thay, chàng cũng là Ma Thần. Có lẽ không ai nhận diện được Thần thức nhanh hơn chàng. Đó là bí mật mà ngay cả thoại bản cũng không hề viết đến. Nàng rõ ràng còn Thần lực, mà lại giả vờ như không có, nàng định thử thách định lực của chàng sao?

Chính vì sự thiếu hiểu biết về Ma Thần mà Tô Tô mắc sai lầm nghiêm trọng.

Bỗng dưng có một thân ảnh đè xuống chỗ Hỏa phượng hoàng đang ngủ. Đôi cánh thì bị sờ soạng đến ngứa, khiến cho con phượng hoàng đỏ ở dưới mở to mắt nhìn lên trên. 

Thì ra Đàm Đài Tẫn hóa phượng hoàng bóng đêm, trực tiếp "chăm sóc đặc biệt" chị phượng hoàng đỏ.

"Kìa, sao không ngủ đi? Chẳng phải nàng không muốn nói chuyện với ta sao?" - Hắc Phượng Hoàng nói bằng tiếng chim.

Muốn trốn "nghĩa vụ vợ chồng" mà còn chọc ta sao? Vậy ta chọc cho tỉnh, ta đã không ngủ được, nàng đừng mơ mà ngủ. 

Tô Tô bất ngờ với mức độ ranh ma của chồng. Như thế này là tiếp tục "trả bài"?

Khi chỗ cần thiết sắp cắm vào đúng chỗ của nó, Hỏa Phượng Hoàng liền kêu tiếng phượng:

"Đừng! Ta hôm nay không muốn! Tránh xa ta ra!"

Tuy nhiên, người chồng lại không tha, muốn trừng trị vợ vì tội nghịch dại. Chàng liền giữ hai đôi cánh của nàng, để mỏ bên tai nàng, nói nhỏ:

"Muốn dừng việc này thì cùng hóa Nhân hình đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện đàng hoàng".

Tô Tô liền gật đầu, hóa lại thành người. Ngay bên cạnh nàng lại là người chồng tần tảo năm nào. 

"Trên triều, là công việc, còn ở nhà là vợ chồng. Có gì chúng ta cùng giải quyết trên triều, tránh để ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng chúng ta. Ta biết việc ta phân xử về phía Tiên môn sẽ chưa thỏa đáng, nhưng nàng nghĩ xem, Công Dã sư huynh không phải Tiêu Lẫm. Sư huynh muốn kết hôn với Mạt Nữ cũng phải hỏi ý kiến của nàng ta chứ. Nàng rõ ràng vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì do nàng mà Tiêu Lẫm mất, nên đem sự nuối tiếc và nuông chiều vô hạn với sư huynh, nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu"

"Nhưng ta chỉ bảo để sư huynh với Mạt Nữ ít ra nói chuyện một lần để giải quyết vấn đề. Chàng cứ mặc kệ không giải quyết triệt để, chỉ vì một tiếng "không" của Mạt Nữ mà từ chối đề nghị gặp nàng ta của sư huynh. Nhiều khi chúng ta càng cấm, mọi chuyện càng mất kiểm soát. Thà triệt để một lần còn hơn là dông dài"

"Thế ai đó ra Hồ Thiên Trì gặp ta, muốn giải quyết triệt để để dứt tình, cuối cùng hiện đang ở trong vòng tay ta còn gì?"

"Chàng!"

Tô Tô vô cùng xấu hổ.  

"Đôi khi duyên cạn là đã tan rồi. Nếu họ có duyên, sẽ có cơ hội gặp lại nhau mà chúng ta không cần tác động. Giờ hãy tôn trọng ý kiến của Mạt Nữ, để cô ta suy nghĩ kỹ càng. Dù sao Tiên Ma không thiếu việc để hợp tác, không sớm thì muộn, họ sẽ tự giải quyết với nhau mà chúng ta không cần làm gì hết" - Đàm Đài Tẫn nháy mắt với Tô Tô.

Tô Tô hiểu ngay, liền cười, ôm chồng vào lòng. 

"Quả nhiên chồng thật sự tinh tế."

Tiếng "chồng" từ miệng Tô Tô là tiếng Đàm Đài Tẫn rất thích nghe. 

Gió bắt đầu se se lạnh, hai người lim dim ngủ cạnh nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời bắt đầu trở đêm, tiết đã lạnh dần, nhưng ở Ngọc Khuynh Cung, Tô Tô giật mình tỉnh giấc. 

"Sao mặt tái mét vậy Tô Tô?"

"Ta vừa mơ trong Bát Nhã Phù Sinh. Chàng là Ma Thần, nhận ra ngay Thần thức của ta, vậy rõ ràng Minh Dạ có đột nhập vào Ma Giới một lần trước chiến trận để phát hiện ra điểm yếu của Ma Thần, sao Ma Thần không phát giác được Thần lực ngay lập tức, mà phải đến trận quyết chiến, chàng đến gần mới phát giác? Chẳng nhẽ hắn muốn Minh Dạ càng gần càng tốt? Chàng nghĩ xem, trong Bát Nhã Phù Sinh, mức độ gọi "Tiểu Giao Long" bất thường của Ma Thần Thượng Cổ cũng làm ta khá ngờ ngợ. Rồi sau đó, chàng bỗng dưng mê Minh Dạ, liệu có phải do tiền kiếp của chàng là Ma Thần Thượng Cổ, hắn cũng "mê" Minh Dạ, nên mới thành ra bắc cầu?"

Đàm Đài Tẫn khi nghe câu nói của vợ xong thì cười khúc khích, làm vợ từ hoảng hốt sang huých:

"Chàng nói đi!"

Ở Tiêu Dao Tông, bỗng Minh Dạ bỗng dưng rùng mình. Một cái vảy của Minh Dạ tự dưng rơi bụp xuống đất. Tang Tửu nhìn thấy, nhặt cái vảy lên, ngước lên hỏi:

"Minh Dạ sư huynh, sao tự dưng rơi vảy?"

"Không biết nữa. Tự dưng ta lạnh sống lưng"

Trở lại Ngọc Khuynh Cung, Đàm Đài Tẫn liền ngừng cười. Chàng liền ôm nàng vào lòng, bình tĩnh giải thích:

"Ma Thần Thượng Cổ muốn biến Minh Dạ thành đồ chơi của mình, chứ không mê gì Minh Dạ cả. Nhưng nàng nói đúng đó, ta có mê Thần đó."

Tô Tô tròn mắt, định đáp, thì ngay lập tức bị nụ hôn của Đàm Đài Tẫn chặn ngang, giọng nói đầy nghiêm túc:

"Ma Thần ta lại ham mê vị Thần Nữ đây, muốn cùng nàng ngàn ngàn kiếp kiếp dây dưa. Nàng muốn giữ truyền thống Ma Thần và Thần Minh "đánh nhau", thì giờ "thực hiện" luôn ở đây đi" - Chàng tranh thủ cù léc nàng, làm nàng bật cười.

Bỗng nhiên tiếng gõ mỏ ầm ầm ở ngoài rất to. Kèm theo đó, tiếng chim non nớt ở ngoài gọi mẹ. 

"Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Con nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ"

Sự lỡ mồm gọi tiếng phượng của Tô Tô đã vô tình đả động đến A Điểu. Tộc Phượng Hoàng, một khi gặp nguy hiểm, sẽ kêu cứu mà chỉ có tộc nhân mới nghe được. Vì thế, nên trong lúc lỡ miệng, Tô Tô đã lỡ gọi A Điểu đang ngủ ở phòng khác, khiến bé cắp cánh chạy ra cứu mẹ. Ai ngờ được, lần này kết giới siêu dày (do Đàm Đài Tẫn muốn đảm bảo đêm xuân bình yên sau bao lần bị phá đám), nên A Điểu phải biến thành chim dùng hết công suất phá kết giới bằng được. Ấy vậy mà chỉ phá được đến đoạn nghe thấy tiếng, chứ vẫn mãi không vào được trong. 

Đàm Đài Tẫn mặt đen như đít nồi. Mất bao nhiêu thời gian luyện kết giới cuối cùng vẫn là thằng con phá phách. Chàng đành để mặc Tô Tô dỗ mình, rồi chạy sang dỗ con để con yên tâm đi ngủ. 

Vậy đó, hàng ngàn năm rồi, Tô Tô vẫn có tận ba đứa trẻ phải chăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro