Chu Liệu viết tên Tần Trạm lên cửa kính xe

【Trạm Liệu】Chu Liệu viết tên Tần Trạm lên cửa kính xe

Link: https://archiveofourown.org/works/74618591

Tác giả: muv1012

Tóm tắt:

Chu Liệu viết chữ lên cửa kính xe, rồi đỏ mặt, vội vàng lau đi; ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Trạm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Work Text:

Chiều tối tháng Mười Hai, trời tối rất sớm, mới hơn năm giờ một chút, ngoài cửa sổ, đèn đã bắt đầu sáng lên, ánh đèn neon trong không khí lạnh buốt loang ra từng vòng quầng sáng màu lạnh. Chu Liệu đỗ xe ở bãi đỗ tạm không xa, đối diện tòa nhà công ty của Tần Trạm, rồi tắt máy.

Trong xe vẫn còn sót lại chút hơi ấm của động cơ, nhưng luồng không khí lạnh từ bốn phương tám hướng đã nhanh chóng tiến vào. Cậu xoa xoa những ngón tay đã hơi cứng vì lạnh, khởi động xe lại lần nữa, bật hệ thống sưởi lên mức cao nhất. Luồng gió nóng ù ù xua tan giá lạnh, đồng thời cũng khiến kính xe nhanh chóng phủ một lớp sương trắng mờ mịt, cách ly hoàn toàn với thế giới xe cộ tấp nập bên ngoài, hình thành một không gian nhỏ kín đáo và ấm áp.

Một tiếng trước, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà gửi cho Tần Trạm một tin WeChat:【Mấy giờ tan làm? Tôi qua đón cậu.】

Lúc gửi xong đã có chút hối hận, cảm thấy mình có phải quá chủ động rồi không. Nhưng Tần Trạm trả lời rất nhanh, lời ít ý nhiều:【Sáu giờ. Đợi dưới lầu.】

Đến một câu "cảm ơn" cũng không có, vẫn là cái kiểu chết tiệt đó. Chu Liệu bĩu môi, nhưng trong lòng lại không hiểu sao thấy yên tâm hơn một chút.

Cậu đến sớm, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là buổi chiều ra ngoài giải quyết vài việc, xong sớm, lười quay về công ty.

Thời gian chờ đợi có chút buồn chán. Chu Liệu hạ lưng ghế xuống, nửa nằm nửa ngồi, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, lướt mạng xã hội hết lần này đến lần khác, không có gì mới mẻ. Đài radio trên xe đang phát nhạc jazz nhẹ nhàng, giọng nam khàn khàn ngâm nga những bản tình ca êm đềm, tạo nên một bầu không khí mập mờ hoàn toàn trái ngược với cái lạnh ngoài cửa sổ.

Hệ thống sưởi bật khá mạnh, Chu Liệu có hơi buồn ngủ. Cậu nghiêng đầu, nhìn lớp sương trên cửa kính ngày càng dày, ánh đèn và bóng người bên ngoài đều biến thành những đốm sáng mờ nhòe, méo mó, như một bức tranh trừu tượng.

Không biết đã đợi bao lâu, một bài hát trên radio đột ngột chuyển sang đoạn kết, DJ dùng giọng ôn hòa nói:
"... Ca khúc tiếp theo xin dành tặng cho tất cả những người đang chờ người trở về trong đêm lạnh, hoặc đang được ai đó chờ đợi. Chờ đợi, có lẽ là vì biết rằng, luôn sẽ có một người, sẽ vì bạn thắp sáng một ngọn đèn, giữ cho bạn một cánh cửa..."

Đầu quả tim Chu Liệu như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đụng phải, không đau, chỉ hơi nhột nhột, tê tê.

Chờ đợi... người trở về?

Điều này khiến cậu có chút hoảng hốt. Cậu đợi Tần Trạm sao? Hình như trước giờ toàn là ngược lại thì đúng hơn. Tần Trạm là kẻ cuồng công việc, tăng ca như cơm bữa, trước kia đều là cậu đợi Tần Trạm đến mất kiên nhẫn, nổi cáu rồi bỏ về trước.

Trong đầu không kìm được mà hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc: là khi Tần Trạm về nhà lúc nửa đêm, mang theo cả người hơi lạnh, nhưng vẫn vươn tay ra kiểm tra xem cậu có đá tung chăn không; là lúc cậu bị ốm, Tần Trạm dù mặt lạnh, vẫn thức trắng đêm ngồi bên cạnh canh giữ...

Một góc nào đó trong tim, khẽ sụp xuống một chút.

Cậu đột ngột lắc mạnh đầu, muốn hất văng mấy suy nghĩ lộn xộn kia đi. Hệ thống sưởi bật cao quá, đầu óc nóng đến lú lẫn rồi. Đợi Tần Trạm thì sao chứ? Thuận đường thôi mà! Chẳng lẽ còn trông mong cái kẻ có khuôn mặt như người chết đó cảm động đến rơi nước mắt?

Để xua tan cảm xúc kỳ quái này, cậu ngồi thẳng dậy, chán chường đưa ngón tay ra, vẽ loạn xạ trên cửa kính phủ đầy sương. Đầu tiên là vẽ một ngôi sao xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi vẽ thêm một cái mặt cười, cảm thấy trẻ con quá, tiện tay xóa đi.

Đầu ngón tay mang theo hơi ấm và ẩm, lướt trên mặt kính lạnh lẽo, để lại những vệt rõ ràng. Âm nhạc vẫn tiếp tục, giai điệu dịu dàng như lông vũ, khẽ khàng gãi lên lớp phòng vệ trong lòng.

Ma xui quỷ khiến, đầu ngón tay cậu khựng lại một chút, rồi như thể có ý thức riêng, chậm rãi, từng nét từng nét, viết xuống hai chữ...

Tần Trạm.

Khi hai chữ đó hiện rõ trên ô cửa kính mờ sương, Chu Liệu như bị bỏng, lập tức rụt tay về, vành tai "vút" một cái đỏ bừng.

Đệt mẹ! Chu Liệu, mày bị bệnh à?!

Cậu âm thầm chửi rủa chính mình trong lòng, gương mặt nóng bừng từng đợt. Viết tên hắn làm gì chứ? Điên rồi sao? Chỉ vì DJ nói một câu "chờ một người trở về"? Chỉ vì hệ thống sưởi chết tiệt này, chút nhạc chết tiệt này?

Trong nháy mắt, một cảm giác xấu hổ khó diễn tả cùng sự chột dạ bao phủ lấy cậu. Cậu giống như vừa làm chuyện xấu không thể để lộ rồi bị bắt quả tang, tim đập thình thịch như trống dồn, hoảng hốt giơ tay lên, định lau đi cái tên kia.

Mất mặt quá! Thật chẳng khác nào một đứa con gái! Nếu để Tần Trạm biết được... cậu thậm chí không dám tưởng tượng trên cái mặt như người chết đó sẽ lộ ra biểu cảm gì! Chế giễu? Hay là thứ gì đó còn khó đoán hơn?

Ngay lúc đầu ngón tay cậu sắp chạm vào hai chữ trên kính, động tác lại cứng đờ.

Bên ngoài cửa kính mờ sương, không biết từ lúc nào, một bóng người quen thuộc đang lặng lẽ đứng đó.

Tần Trạm đang đứng ngoài xe, cách một lớp kính mờ có viết tên hắn, yên lặng nhìn cậu. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, không quàng khăn, để lộ phần cổ với đường nét gọn gàng, chóp mũi và gò má bị gió lạnh thổi đến hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt kia vẫn đen như đầm sâu ngâm trong đêm lạnh, giờ phút này, xuyên qua làn sương, hắn nhìn cậu không chớp mắt, vừa sâu vừa chăm chú.

Hoặc nói đúng hơn, là đang nhìn chằm chằm vào ô cửa kính, vào cái tên vừa được chính tay Chu Liệu viết ra, tên của hắn.

Trong đầu Chu Liệu "ong" một tiếng, trống rỗng. Dường như trong nháy mắt, máu dồn lên đỉnh đầu, rồi lại nhanh chóng rút đi, khiến tay chân cậu lạnh ngắt. Cậu thậm chí còn nghe rất rõ tiếng tim mình đang điên cuồng va đập trong lồng ngực, thình thịch, thình thịch, thình thịch... nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài.

Hắn... hắn đến từ lúc nào?! Thấy được bao nhiêu rồi? Có phải... thấy hết rồi không? Có nên chọc mù mắt hắn không? Mình sẽ chết mất thôi?

Sự xấu hổ và tức giận khổng lồ khiến Chu Liệu hận không thể đào ngay một cái hố mà chui xuống. Cậu đột ngột rụt tay về, như một kẻ phạm tội bị bắt tại trận, mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp nơi, nhất quyết không dám đối diện với đôi mắt đen sâu không đáy ngoài xe.

Tần Trạm không động, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt như có thực thể, xuyên qua làn sương và lớp kính, khóa chặt lấy cậu. Ánh nhìn ấy quá sâu, bên trong cuộn trào quá nhiều cảm xúc mà Chu Liệu không đọc hiểu được, có kinh ngạc, có dò xét, có một thứ... gần như là sự chuyên chú như cháy bỏng, và còn có một sự dịu dàng, rất nhạt, nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Chu Liệu bị chính ý nghĩ hoang đường này của mình dọa cho giật mình. Dịu dàng? Tần Trạm? Chắc chắn là cậu hoa mắt rồi, hoặc bị hệ thống sưởi hun đến ngớ ngẩn mất rồi!

Cậu ép bản thân bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm đáng thương. Cậu luống cuống rút mấy tờ khăn giấy, vừa bừa bãi vừa dùng sức lau mạnh lớp sương trên cửa kính, tiện thể lau luôn cái tên chết tiệt kia, như thể làm vậy là có thể xóa sạch khoảnh khắc chết người vừa rồi.

Lớp sương bị lau đi một mảng nhỏ, bóng dáng Tần Trạm hiện lên rõ ràng hơn trước mắt. Hắn vẫn đứng yên như cũ, nhìn những động tác gần như hoảng loạn của Chu Liệu. Hình như khóe miệng hắn nhếch lên thì phải, độ cong ấy quá nhỏ, quá nhanh, biến mất không dấu vết, nhanh đến mức Chu Liệu nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.

Lau xong cửa kính, Chu Liệu cứng da đầu, bấm nút mở khóa. Khẽ vang lên một tiếng "cạch", trong khoang xe yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Cửa xe bị kéo mở, một luồng khí lạnh buốt lập tức tràn vào, xua tan hơi ấm trong xe, cũng khiến Chu Liệu rùng mình một cái, đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Tần Trạm cúi người ngồi vào, mang theo cả thân mình đầy hơi lạnh của đêm đông.

Hắn đóng cửa xe lại, trong không gian chật hẹp lập tức chỉ còn lại hai người cùng nhịp thở hơi hỗn loạn. Hệ thống sưởi lại bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng bầu không khí thì đặc quánh đến nghẹt thở.

Chu Liệu nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng phía trước, không dám liếc sang người bên cạnh. Cổ họng khô khốc, vắt óc nghĩ xem nên nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngập chết người này.

"Khụ... cái đó... tan làm rồi à?" Toàn nói nhảm! Không tan làm thì sao lên xe được?!

"Hôm nay... đường hơi kẹt." Lời giải thích yếu ớt.

"Cậu... sao xuống sớm vậy?" Không phải nói sáu giờ sao? Bây giờ mới năm giờ bốn mươi! Đều tại hắn xuống sớm quá!

Tần Trạm không có trả lời ngay, chỉ chậm rãi cài dây an toàn xong, rồi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên vành tai vẫn còn ửng đỏ và gương mặt nghiêng căng cứng của Chu Liệu. Ánh nhìn của hắn rất sâu, như mang theo những móc câu li ti, từng chút một cào qua làn da cậu.

"Ừm, công việc xử lý xong sớm." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vừa từ ngoài trời lạnh bước vào, nghe vào... không hiểu sao lại rất gợi cảm.

Tim Chu Liệu lại hụt mất một nhịp. "Ờ... vậy, vậy đi thôi." Cậu gần như vội vàng vào số, nhả phanh tay, xe từ từ hòa vào dòng xe cộ.

Trong xe lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy sưởi và bản jazz vẫn như cũ triền miên phát trên radio. Nhưng sự im lặng lần này hoàn toàn khác với lúc chờ đợi lười nhác trước đó, nó tràn đầy một loại căng thẳng vô hình. Chu Liệu có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của người bên cạnh, một ánh mắt có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, như lông vũ lướt qua gò má cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Cậu cảm thấy mình như một phạm nhân bị đặt dưới ánh đèn sân khấu, mọi sự gượng gạo đều bị phóng đại vô hạn. Cậu ép bản thân tập trung lái xe, nhưng ánh mắt của Tần Trạm cứ bám riết không rời.

Cuối cùng, khi xe dừng lại trước một đèn đỏ, Chu Liệu không nhịn được nữa, đột ngột quay đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng hắn: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?! Trên mặt tôi có hoa à?!"

Tần Trạm đón lấy ánh nhìn của cậu, không những không né tránh mà còn hơi nhướng mày, trong đôi mắt đen lướt qua một tia rất nhạt, gần như mang ý trêu chọc. Hắn không thu lại ánh mắt, ngược lại còn nhìn cậu chăm chú hơn, mang theo một loại dò xét rõ rệt.

Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, giọng không lớn nhưng truyền thẳng vào tai Chu Liệu, mang theo một sự bình tĩnh chết người:

"Vừa nãy," hắn dừng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cửa kính xe vừa bị Chu Liệu lau sạch, "cậu viết gì vậy?"

"Ầm—!" Chu Liệu cảm thấy máu trong người lại một lần nữa dồn hết lên đỉnh đầu, hai má nóng đến mức có thể chiên trứng. Cậu biết mà! Cậu biết ngay tên khốn này đã nhìn thấy rồi!

"Không, không viết gì hết!" Cậu nghển cổ lên, một mực chối bay chối biến, giọng vì chột dạ mà cao hẳn lên, "Chỉ tiện tay vẽ mấy nét thôi! Sương mù dày quá, chẳng nhìn thấy gì cả!"

Tần Trạm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như đang nói: tiếp tục bịa đi.

Chu Liệu bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, ánh mắt đảo loạn, thiếu tự tin mà bổ sung thêm: "Ai, ai bảo tên cậu ít nét! Dễ viết!"

Vừa dứt lời, Chu Liệu đã muốn tự tát mình một cái. Mẹ nó, thế này chẳng phải là không đánh đã tự khai sao?! Ngu chết đi được!

Quả nhiên, khóe miệng Tần Trạm lại cong lên một đường rất nhạt, nhưng cực kỳ chướng mắt. Lần này, Chu Liệu nhìn rõ ràng. Đó không phải là chế giễu, mà giống như một kiểu...... nắm chắc trong lòng, mang theo chút vui vẻ trêu đùa.

"Ồ." Tần Trạm kéo dài giọng đáp một tiếng đầy thâm ý, âm cuối hơi nhếch lên như một cái móc nhỏ, cào đến tim Chu Liệu khiến nó vừa ngứa vừa xấu hổ, lại vừa tức giận.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía sau sốt ruột bấm còi một tiếng. Chu Liệu như được đại xá, đạp mạnh chân ga, xe vọt đi, cố dùng tốc độ che giấu cơn hỗn loạn trong lòng.

Quãng đường tiếp theo, hai người đều không nói thêm câu nào. Nhưng thứ căng thẳng mập mờ khiến tim đập nhanh ấy vẫn lan tỏa khắp khoang xe. Suốt dọc đường, Chu Liệu ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, làm bộ như tập trung lái xe, nhưng vành tai ửng đỏ và nhịp tim hơi gấp đã phản bội cậu.

Tần Trạm thì tựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương mặt nghiêng căng thẳng của Chu Liệu, rồi lại chuyển sang cảnh đêm trôi qua ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng quanh hắn, không còn cái cảm giác lạnh lẽo mệt mỏi thường thấy sau giờ tan làm, trái lại toát ra một chút thả lỏng khó nhận ra.

Cuối cùng, xe chạy vào bãi đỗ ngầm của khu chung cư. Dừng lại, tắt máy.

Chu Liệu gần như lập tức muốn tháo dây an toàn bước xuống xe, trốn khỏi không gian ngột ngạt này.

Thế nhưng, một bàn tay với các đốt xương rõ ràng lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu, chặn lại động tác sắp sửa thực hiện. Cảm giác hơi lạnh ấy khiến Chu Liệu giật mình run lên, toàn thân cứng đờ.

Cậu ngỡ ngàng quay đầu, chạm phải đôi mắt đen đang ở rất gần của Tần Trạm. Không biết từ lúc nào, Tần Trạm đã tháo dây an toàn, hơi nghiêng người sang, khoảng cách gần đến mức Chu Liệu có thể ngửi rõ mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, pha trộn giữa hơi lạnh của không khí đêm và chút xà phòng thoang thoảng.

"Chu Liệu." Giọng Tần Trạm trầm đến lạ, đầy từ tính.

"... Gì?" Tim Chu Liệu không kiểm soát được mà đập loạn, giọng cũng căng ra. Cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị Tần Trạm đè chặt hơn.

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Trạm nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó không còn vẻ trêu chọc ban nãy, chỉ còn lại một sự chuyên chú trầm tĩnh, gần như muốn hút người ta vào. Hắn nhìn Chu Liệu vài giây, rồi dùng đầu ngón tay còn lại, cực kỳ chậm rãi, mang theo hơi ấm, khẽ vạch một đường trên mu bàn tay cậu.

Động tác ấy nhẹ như lông vũ lướt qua, nhưng lại mang theo một luồng điện, trong nháy mắt lan khắp người Chu Liệu, khiến da đầu cậu tê dại.

"Tên tôi," Tần Trạm mở miệng, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy, mang theo sự mê hoặc khó nói thành lời, "quả thật là khá dễ viết."

Hô hấp của Chu Liệu chợt khựng lại, mở to mắt nhìn khuôn mặt đang ở rất gần của Tần Trạm, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, dường như đang chứa bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Sau đó, cậu thấy khóe miệng Tần Trạm chậm rãi cong lên một nụ cười rõ ràng và chân thực, dịu dàng đến mức khó tin.

"Lần sau," đầu ngón cái của Tần Trạm nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Chu Liệu một cái, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, "viết lên tay tôi."

Nói xong, hắn buông tay, ngồi thẳng người, như không có chuyện gì mà mở cửa xe bước xuống, cứ như kẻ vừa trêu chọc người khác ban nãy không phải là hắn.

Chu Liệu ngồi một mình trên ghế lái, hồi lâu không nhúc nhích. Trên mu bàn tay dường như vẫn còn lưu lại chút xúc cảm và nhiệt độ từ đầu ngón tay của Tần Trạm, nóng đến đáng sợ. Lớp sương trên cửa kính đã sớm ngưng tụ trở lại, làm mờ thế giới bên ngoài, nhưng không thể làm mờ những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nụ cười dịu dàng của Tần Trạm, và câu nói trầm thấp ấy.

"Đệt......" Chu Liệu khẽ chửi một tiếng, vùi gương mặt đang nóng bừng vào vô lăng, nhưng khóe môi lại không sao kìm được, lặng lẽ cong lên.

Ánh đèn trong gara mờ tối, hơi ấm trong xe vẫn chưa tan. Cái tên trên cửa kính đã sớm biến mất, nhưng có một thứ sâu hơn, dường như xuyên qua lớp sương mỏng ấy, lặng lẽ khắc ghi vào tim của cả hai.

Mùa đông này, hình như... cũng không lạnh đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro