Khi Tần Trạm nhiều lần 'vô tình' chạm vào khuyên ngực của Chu Liệu
[Trạm Liệu] Khi Tần Trạm nhiều lần 'vô tình' chạm vào khuyên ngực của Chu Liệu
Tác giả: muv1012
Link: https://archiveofourown.org/works/74591186
Tóm tắt:
Tần Trạm, Chu Liệu, những lần kéo, chạm khuyên ngực.
Tần Trạm: Vô tình thôi, có chuyện gì à?
Chu Liệu: Cậu mẹ kiếp... tôi đánh cậu chết bây giờ.
Work Text:
Khi Tần Trạm nhiều lần 'vô tình' chạm phải chiếc R-đinh của Chu Liệu
Tần Trạm: Vô tình thôi, sao vậy?
Chu Liệu: Cậu mẹ nó, tôi đánh chết cậu bây giờ.
————
Một ngày mưa ẩm ướt và ngột ngạt.
Chu Liệu nghiêng người dựa trên chiếc sofa sát cửa sổ ở góc trong cùng của căn hộ, chán chường lật giở một cuốn sách bản đồ hàng hải đã ố vàng. Cậu mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh lục đậm, cổ áo buông lỏng, hờ hững để lộ một đoạn cổ trắng và đường xương quai xanh như ẩn như hiện.
Bên dưới là chiếc quần đen dáng casual được cắt may hoàn hảo, tôn lên đôi chân dài thẳng. Dù đang ngồi giữa đống sách cũ phủ đầy bụi, cậu vẫn toát ra một loại khí chất bẩm sinh, sự cao quý và tản mạn được nuôi dưỡng bởi tiền tài và cuộc sống ưu việt.
*Tản mạn – 散漫: ý nói hời hợt, sự tự do,...
Tần Trạm ngồi sau bàn sách, trước mặt là một cuốn sách dày cộp, nhưng hắn không đọc lọt một chữ nào. Ánh mắt hắn như có thực thể, khóa chặt lấy bóng dáng lười biếng bên cửa sổ kia. Ánh sáng xuyên qua khung kính, rơi xuống người Chu Liệu thành những mảng sáng tối loang lổ, khiến làn da dưới lớp sơ mi xanh sẫm ấy gần như trong suốt. Tầm mắt của Tần Trạm không tự chủ được, hết lần này đến lần khác lướt qua cổ Chu Liệu, rồi dừng lại dưới cổ áo sơ mi, tại vùng da bị vải vóc nửa che nửa lộ, nơi mà người ngoài tuyệt đối sẽ không chú ý tới.
Ở đó, cất giấu một bí mật. Một bí mật chỉ có hai người họ biết, mang theo nhục nhã và ấn ký của sự khống chế – một chiếc vòng kim loại tinh xảo, lạnh lẽo, xuyên qua điểm nhô nhỏ nơi đầu ngực trái của Chu Liệu.
Chính tay Tần Trạm đã đeo nó cho cậu. Từ rất lâu trước đây, đoạn thời gian đen tối ấy như vực sâu.
Khi ấy, Chu Liệu vẫn là vị thiếu gia nhà họ Chu ngông cuồng, coi hắn như cỏ rác, mà Tần Trạm là kẻ bị ép quỳ rạp dưới đất, nuốt xuống hận thù ngập trời. Chiếc khuyên ngực đó là trừng phạt, là đánh dấu, là bằng chứng trực quan và tàn nhẫn nhất cho việc Tần Trạm kéo kẻ vốn đứng trên cao kia xuống bùn lầy, đóng dấu "sở hữu" lên người cậu.
Thời gian trôi qua.
Ngọn lửa thù hận đã cháy cạn, để lộ ra lớp tro tàn phức tạp khó gọi tên bên dưới. Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã méo mó biến dạng, từ kẻ thù không đội trời chung, trở thành loại quan hệ cộng sinh dây dưa rối rắm như hiện tại, dựa vào nhau để sống, đồng thời cũng giày vò lẫn nhau. Chu Liệu không còn là gã công tử vô tri, ăn chơi trác táng năm nào, Tần Trạm cũng không còn là kẻ điên đầy hận thù. Nhưng chiếc khuyên ngực ấy, giống như một vết sẹo không bao giờ lành, vẫn ghim chặt giữa hai người, nhắc nhở về quá khứ không thể quay đầu, đồng thời cũng tượng trưng cho một thứ dục vọng chiếm hữu đã ăn sâu vào cốt tủy của Tần Trạm, gần như trở thành bản năng.
Tần Trạm biết rõ, Chu Liệu căm ghét chiếc đinh ấy.
Nó từng giây từng phút nhắc nhở cậu đã từng nhục nhã và bất lực. Nhưng bản thân Tần Trạm lại mang với nó một dạng chấp niệm bệnh hoạn, không thể nói thành lời.
Hắn chán ghét nó vì nó đại diện cho quá khứ, nhưng đồng thời lại âm thầm mê luyến cảm giác tuyệt đối khống chế Chu Liệu mà nó mang lại. Mê luyến những phản ứng phức tạp mà nó mang lại cho cậu, sự pha trộn giữa xấu hổ, phẫn nộ và một sự lệ thuộc khó nhận ra.
Lúc này, nhìn Chu Liệu dưới ánh nắng khẽ nhíu mày, vô thức dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vùng dưới xương quai xanh, yết hầu của Tần Trạm khẽ chuyển động.
Hắn biết rõ, chính chiếc vòng kim loại kia, trong tiết trời ẩm ướt, đang cọ xát vào làn da non mềm, gây ra cảm giác khó chịu rất nhẹ. Một cảm giác thỏa mãn, u ám lặng lẽ dâng lên trong lòng lòng Tần Trạm.
Hắn khép sách lại, đứng dậy, trong động tác mang theo một loại thong dong cố ý. Hắn bước tới bàn trà cạnh Chu Liệu, làm bộ sắp xếp đồ đạc, thân hình cao lớn phủ xuống một bóng râm, bao trùm cả Chu Liệu.
Chu Liệu nhận ra hắn đang đến gần, động tác lật sách khựng lại trong chốc lát, trong chớp mắt, gần như không thể nhận ra, cơ thể cậu đã căng cứng, rồi lại ép bản thân thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Đây là một sự đối kháng im lặng, một kiểu bướng bỉnh cố giữ lấy vẻ bình thản bên ngoài.
Ngón tay Tần Trạm cầm lấy một cuốn sách, lướt qua sống lưng bìa, nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ áo đang hé mở của Chu Liệu. Hắn có thể thấy chiếc vòng kim loại nhỏ xíu kia đang ánh lên tia lạnh lẽo trong bóng tối, áp sát vào lồng ngực đang hơi phập phồng của Chu Liệu. Đầu ngón tay hắn bắt đầu ngứa ngáy, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào đang âm thầm chuyển động trong mạch máu.
"Thời tiết kiểu này, đúng là làm người ta bực bội." Bỗng nhiên Tần Trạm lên tiếng, giọng trầm thấp, không lộ cảm xúc.
Bàn tay hắn'vô tình' trượt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua bờ vai Chu Liệu, rồi men theo cánh tay cậu, một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay đang đặt trên tay vịn sofa của Chu Liệu.
Cơ thể Chu Liệu lập tức cứng đờ, như bị dòng điện đánh trúng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tần Trạm, trong mắt lóe qua một tia hoảng hốt xen lẫn tức giận. Tần Trạm chạm vào rất nhẹ, nhưng lại mang theo ý khống chế không thể phủ nhận, như đang nhắc nhở cậu giữa họ tồn tại một sợi xích vô hình, được dệt nên từ quá khứ.
Tần Trạm vờ như không nhìn thấy phản ứng ấy, ngược lại hắn còn siết tay lại, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Chu Liệu trong lòng bàn tay mình, ngón tay như vô tình vuốt ve làn da mịn màng nơi mu bàn tay cậu. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên gương mặt Chu Liệu, sâu thẳm như giếng cổ, làm cho người ta nhìn không thấu sóng ngầm dưới đáy.
"Tay lạnh thế này à?" Giọng Tần Trạm mang theo một chút quan tâm giả tạo, nhưng Chu Liệu nghe rất rõ sự thăm dò và... trêu chọc trong đó.
Chu Liệu muốn rút tay về, lại bị Tần Trạm nắm càng chặt hơn. Cậu cắn môi dưới, quay mặt đi, vành tai không kiểm soát được mà ửng đỏ. "Buông ra." Giọng cậu run nhẹ, mang theo cơn tức giận bị kìm nén.
Tần Trạm không những không buông, mà còn cúi người xuống, áp lại gần hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Chu Liệu. "Sao? Không cho chạm à?" Hắn hạ thấp thanh âm, mang theo sức hút nguy hiểm, "Hay là, chỉ có chỗ đó... là không được chạm?"
Ánh mắt hắn đầy hàm ý lướt qua lồng ngực Chu Liêu.
Sắc mặt Chu Liệu lập tức tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập. Nhục nhã và phẫn nộ như thủy triều dâng lên, gần như nhấn chìm cậu. Cậu dùng hết sức vùng vẫy, cố thoát khỏi sự khống chế của Tần Trạm.
"Tần Trạm! Cậu đủ rồi đấy!"
Tần Trạm nhìn vào đôi mắt vì kích động mà sáng rực lên của cậu, lửa giận cháy bừng, đồng thời cũng phản chiếu rõ hình ảnh của chính hắn. Những cảm xúc mãnh liệt, sống động ấy, chỉ vì hắn mà có. Nhận thức đó khiến dục vọng u tối trong lòng Tần Trạm đạt đến một sự thỏa mãn méo mó.
Hắn khẽ bật cười, không những không lùi lại, ngược lại còn dùng tay còn lại của mình, như tia chớp luồn vào cổ áo Chu Liệu! Đầu ngón tay chính xác luồn qua khe vải, nhẹ nhàng nắm lấy vật kim loại lãnh lẽo kia, hơi dùng sức giật một cái!
"Ư a!" Chu Liệu bật ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, cơ thể run rẩy dữ dội, như thể bị chạm trúng công tắc nhạy cảm nhất.
Chiếc đinh ấy nối liền với những dây thần kinh mong manh nhất, chỉ một lực kéo rất nhẹ cũng đủ mang lại cơn đau sắc bén và cảm giác xấu hổ tột độ. Vành mắt Chu Liệu lập tức đỏ lên, không phải vì đau, mà vì cảm giác nhục nhã, bị khống chế hoàn toàn, không có khả năng phản kháng.
Ngón tay Tần Trạm vẫn không hề nới lỏng, ngược lại, hắn giữ nguyên tư thế ấy, kéo Chu Liệu về phía mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chóp mũi chạm nhau.
Hắn có thể nhìn rõ làn nước đang dâng trào trong mắt Chu Liệu, thấy cậu cắn chặt môi dưới vì phẫn nộ và xấu hổ, thấy sắc đỏ lan dần dưới làn da trắng mịn.
"Xem ra..." Giọng Tần Trạm khàn đi, mang theo một kiểu dịu dàng gần như tàn nhẫn, "Nó vẫn rất nhạy cảm."
Chu Liệu xấu hổ và phẫn nỗ muốn chết, cậu đột ngột giơ tay vẫn còn tự do lên, vung thẳng về phía mặt Tần Trạm!
Tần Trạm dễ dàng bắt được cổ tay cậu, khống chế luôn cả hai tay, triệt để tước đoạt khả năng phản kháng của cậu. Chu Liệu lúc này giống như một con bướm bị ghim chặt lên bảng tiêu bản, xinh đẹp, mong manh, hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt của kẻ săn mồi.
"Buông tôi ra! Đồ điên!" Giọng Chu Liêu mang theo tiếng khóc nức nở, giãy giụa nhưng vô ích.
Tần Trạm nhìn cậu không chớp mắt, nhìn lồng ngực cậu vì kích động mà phập phồng dữ dội, nhìn chiếc vòng kim loại kia lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở, khẽ lay động, phản chiếu ánh lạnh lẽo. Một cảm xúc phức tạp pha trộn giữa ham muốn hành hạ và dục vọng chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực hắn.
Hắn ghét chính mình như vậy, rồi lại không thể khống chế bản thân bị dáng vẻ lúc này của Chu Liệu hấp dẫn – một vẻ đẹp vỡ nát, chỉ thuộc về riêng hắn.
Hắn nới lỏng sự kiềm chế với Chu Liêu, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn, gương mặt nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như thường ngày như thể người đàn ông mất kiểm soát và tràn đầy dục vọng chiếm hữu vừa nãy chỉ là ảo giác. Hắn quay người trở về bàn làm việc, bỏ lại Chu Liệu một mình nằm tê liệt trên sofa, như một đóa hoa bị bão tố tàn phá, quần áo xộc xệch, ánh mắt trống rỗng.
Không gian trở lại tĩnh mịch đến chết chóc.
Trong màn đêm, căn hộ trên tầng cao chung cư như một hòn đảo cô độc lơ lửng trên trần thế. Chu Liệu tắm xong, mang theo hơi nước ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm, trên người cậu chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm. Những giọt nước trượt dọc theo làn da trắng mịn, lướt qua các đường cơ bắp săn chắc, cuối cùng biến mất nơi thắt lưng khăn. Trong không khí lan tỏa mùi hương tinh tế của sữa tắm cao cấp, nhưng không cách nào xua tan được cảm giác căng thẳng vô hình, làm người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tần Trạm đang tựa trên sofa trong phòng ngủ đọc sách, một chiếc đèn sàn bên cạnh tỏa ánh sáng vàng nhạt, khiến các đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn hiện lên nửa sáng nửa tối. Hắn mặc đồ ở nhà màu xám đậm, trông bình thản và tập trung. Nghe thấy tiếng động, hắn không ngẩng đầu, chỉ lật sang một trang sách, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng.
Chu Liệu theo thói quen đi đến tủ quần áo, chuẩn bị tìm đồ ngủ. Đúng lúc này, Tần Trạm khép sách lại và đứng dậy.
"Ban đêm hạ nhiệt rồi, mặc cái này đi." Giọng hắn trầm thấp, không cho phép phản bác. Trong tay hắn là một chiếc áo choàng ngủ bằng cashmere màu xám khói mềm mại, rồi hắn bước về phía Chu Liệu.
Thân thể Chu Liệu khẽ cứng lại một chút, gần như không thể nhận ra. Cậu không từ chối, cũng không có cách nào từ chối. Những cử chỉ trông như quan tâm thế này từ lâu đã trở thành một phần của sự kiểm soát thường nhật. Cậu quay lưng về phía Tần Trạm, để mặc hắn khoác áo choàng lên vai mình.
Động tác của Tần Trạm rất chậm, đầu ngón tay mang theo sự tỉ mỉ như cố tình. Hắn giúp Chu Liệu xỏ tay áo, chỉnh lại cổ áo. Những ngón tay hắn lạnh buốt, thỉnh thoảng lướt qua vùng da sau gáy còn ấm của cậu, khơi lên một cơn run rẩy rất nhỏ. Sau đó, hai tay hắn tự nhiên trượt ra phía trước người Chu Liệu, chuẩn bị thắt dây lưng áo choàng.
Chính là khoảnh khắc này.
Ngón tay Tần Trạm luồn trước ngực Chu Liệu, chỉnh lại hai vạt áo chồng lên nhau. Động tác trôi chảy tự nhiên, dường như chỉ tập trung vào việc làm cho áo choàng trông gọn gàng hơn. Thế nhưng ngay trước khi thắt dây, khớp ngón trỏ tay phải của hắn cực kỳ 'vô tình', lại chính xác đến đáng sợ, cọ qua chiếc khuyên ngực lạnh lẽo nơi ngực trái của Chu Liệu.
"Ư..." Trong cổ họng Chu Liệu lập tức bật ra một tiếng rên trầm bị kìm nén. Cảm giác ấy không hẳn là đau, mà là một kích thích sắc bén pha lẫn cảm giác xấu hổ mãnh liệt, như một cây kim lạnh, không kịp phòng ngừa, đột ngột đâm thẳng vào trung khu thần kinh. Cơ thể cậu run bắn, gần như muốn rụt người về sau.
Ngón tay Tần Trạm dừng lại nửa giây. Ánh mắt hắn dường như vẫn đặt trên sợi dây thắt lưng, nhưng Chu Liệu có thể cảm nhận được một sự quan sát tập trung đang lan tỏa trong không khí.
Khoảng dừng ngắn ngủi ấy giống như sự tĩnh lặng mà một nhạc công cố ý để lại sau khi gảy dây đàn, để lắng nghe dư âm. Thậm chí cậu còn cảm giác được, sau ckhi cọ xát, khớp ngón tay kia không hề lập tức rời đi, mà còn gia tăng một áp lực gần như không thể nhận ra, khiến chiếc vòng kim loại nhỏ ấy bị khảm sâu hơn vào da thịt, như thể đang xác nhận độ vững chắc của nó, đang thưởng thức phản ứng dây chuyền mà nó gây ra.
Chu Liệu cắn chặt răng, chân răng ê buốt. Cảm giác nhục nhã dâng lên như thủy triều, thiêu đỏ vành tai cậu. Cậu chăm chăm nhìn vào bề mặt bóng loáng của tủ quần áo, phía trên mơ hồ phản chiếu bóng dáng hai người đứng sát bên nhau. Cậu nhìn thấy hàng mi rũ xuống của Tần Trạm, dưới vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng ấy, rốt cuộc đang cất giấu thứ vui sướng ác liệt như thế nào?
Dây lưng được thắt gọn gàng. Bàn tay Tần Trạm như thể tùy ý vỗ nhẹ lên ngực Chu Liệu, như phủi đi những nếp nhăn vốn không tồn tại. Nơi lòng bàn tay đặt, không nghiêng không lệch, vừa đủ để bao trùm lấy chiếc khuyên ngực kia.
Cách lớp lông cừu mềm mại, Chu Liệu cảm nhận rõ nhiệt độ và trọng lượng từ bàn tay đối phương, cùng với cảm giác tồn tại cứng rắn của kim loại dưới lòng bàn tay ấy. Cái vỗ này như một lời tuyên bố chủ quyền, mang theo một sự thân mật nghẹt thở.
"Xong rồi." Giọng Tần Trạm vang lên bên tai cậu, bình thản như thường, thậm chí còn mang theo một chút ôn hòa giả tạo.
Chu Liệu đột ngột xoay người lại, muốn thoát khỏi sự 'vô tình' kia. Trong ánh mắt cậu bùng cháy phẫn nộ và khó chịu.
Tần Trạm đã lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn đối diện với ánh nhìn của Chu Liệu, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, chỉ có một tia nghi hoặc cực nhạt, gần như không thể nắm bắt, như thể đang hỏi: cậu sao vậy?
Chính dáng vẻ vô tội này, còn khiến Chu Liệu sụp đổ hơn cả sự khiêu khích trực diện. Như đấm vào bông, mọi cơn giận dữ đều không có chỗ phát tiết, cảm giác bất lực siết chặt lấy cậu. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, chiếc khuyên ngực dưới lớp áo choàng cashmere lộ ra đường viền rõ rệt, theo từng nhịp thở cọ xát lên vùng da nhạy cảm, từng giây từng phút nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó, và tất cả những gì nó đại diện.
Đêm khuya, trong thư phòng.
Chu Liệu vì xung đột ban ngày mà tinh thần sa sút, ngồi đờ đẫn bên cửa sổ. Tần Trạm bưng một ly sữa nóng bước vào.
"Uống đi, giúp ngủ ngon." Hắn đặt chiếc ly lên bàn trà trước mặt Chu Liệu. Khi đặt xuống, cổ tay hắn dường như trượt nhẹ, đáy ly va vào mặt kính phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Vài giọt sữa ấm bắn ra, có mấy giọt vừa vặn rơi lên trước ngực áo choàng của Chu Liệu, đúng vị trí ngực trái, nhanh chóng loang thành vết ướt sẫm màu trên lớp cashmere xám khói.
"Xin lỗi." Tần Trạm lập tức nói, rút khăn giấy ra. Hắn cúi người lại, không lau bàn trà trước, mà trực tiếp đưa tay dùng khăn giấy lau vết bẩn trên áo choàng của Chu Liệu. Những ngón tay hắn, xuyên qua lớp cashmere ẩm ướt đã trở nên hơi trong suốt, chính xác ấn lên chiếc khuyên ngực kia.
Lần chạm này, vì lớp vải ướt, mà càng thêm trở nên rõ ràng, gần như là tiếp xúc trực tiếp. Chu Liệu hít mạnh một hơi, cơ thể cong lại như con tôm, theo phản xạ đưa tay che trước ngực.
Động tác của Tần Trạm dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn phản ứng quá mức của Chu Liệu, trong đáy mắt thoáng qua một tia thỏa mãn cực nhanh. Nhưng trên gương mặt hắn lập tức đổi sang biểu cảm áy náy, thậm chí có phần bất đắc dĩ.
"Tôi chỉ muốn lau sạch giúp cậu thôi." Giọng hắn nghe rất thành khẩn, nhưng động tác trên tay lại mang theo lực không cho phép từ chối, nhẹ nhàng gạt tay Chu Liệu đang che trước ngực ra, tiếp tục dùng khăn giấy lau khu vực đó. Đầu ngón tay khi nhẹ khi nặng lướt quanh chiếc khuyên ngực, mỗi một lần cọ xát đều khiến thần kinh Chu Liệu căng chặt thêm một phần.
Chu Liệu nhìn khuôn mặt ở gần trong gang tấc kia, gương mặt vô cảm như người chết, lúc này lại mang theo vẻ bình thản thấu hiểu tất cả, nắm quyền kiểm soát tất cả. Cậu cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Phản kháng là vô ích, chỉ càng dẫn đến nhiều hơn những sự 'chăm sóc' và tiếp xúc tưởng chừng 'vô tình' nhưng thực chất từng bước đều có tính toán.
Tần Trạm cẩn thận lau sạch vết bẩn rồi đứng thẳng người dậy. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ửng đỏ của Chu Liệu, qua khóe mắt hơi hoe đỏ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mím chặt của cậu.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Hắn để lại câu nói đó, cầm chiếc ly trống rỗng, xoay người rời khỏi thư phòng. Bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.
Chu Liệu một mình ở lại trong ánh sáng mờ tối, cảm giác ẩm ướt nơi ngực và dư vị kỳ lạ còn sót lại sau khi chiếc khuyên ngực bị chạm đi chạm lại thật lâu vẫn không tiêu tan. Nó không còn chỉ là một điểm đau, mà đã trở thành một cơn xoáy cảm xúc, cuốn phẫn nộ, xấu hổ, sợ hãi, cùng một loại mẫn cảm đáng buồn, dần dần bị huấn luyện mà có vào chung một chỗ.
Tần Trạm giống như một bậc thầy dương cầm, luôn có thể vào đúng khoảnh khắc 'vô tình' nhất, khảy lên sợi dây lạnh lẽo ấy, rồi thưởng thức những rung âm ngoài tầm kiểm soát mà nó tạo ra.
Và bản nhạc méo mó này sẽ ngày qua ngày vang lên trong mọi không gian họ cùng tồn tại, cho đến khi từng sợi thần kinh của Chu Liệu hoàn toàn quen thuộc và khuất phục trước nhịp điệu mang theo đau đớn ấy.
Ngày hôm sau.
Chu Liệu để trần nửa trên cơ thể, đứng giữa phòng thay đồ. Những đường cơ bắp đẹp đẽ do luyện tập lâu năm hiện lên dưới ánh nắng như một pho tượng bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo. Chỉ là trước ngực pho tượng ấy, ở đầu nhũ trái, một điểm ánh lạnh càng tăng thêm vẻ đẹp – đó là một chiếc vòng kim loại nhỏ nhắn, tinh tế.
Tần Trạm cầm một chiếc áo sơ mi lụa đen mềm mại, đang giúp cậu mặc vào. Động tác của hắn rất chậm, đầu ngón tay mang theo sự tập trung gần như mang tính nghi lễ. Hắn đứng phía sau Chu Liệu, như một cái bóng trầm mặc bao trùm lấy cậu.
"Giơ tay." Giọng Tần Trạm trầm thấp, không nhiều cảm xúc, nhưng mang theo sức khống chế không cho phép từ chối.
Chu Liệu làm theo, ánh mắt trống rỗng rơi vào tấm gương. Trong gương phản chiếu hai người họ, một người tuấn mỹ, một người cao lớn âm u nhưng nắm quyền chủ đạo tất cả. Lớp lụa mỏng lướt trên làn da Chu Liệu, mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Ngón tay Tần Trạm, từng chiếc một, cài cúc áo cho cậu. Động tác vô cùng tỉ mỉ, bảo đảm mỗi chiếc đều khớp hoàn hảo vào khuy áo. Khi cài đến trước ngực, đầu ngón tay hắn lại 'vô tình' sượt qua chiếc khuyên ngực kia.
"Ưm..." Một tiếng rên cực nhẹ từ cổ họng Chu Liệu tràn ra, gần như không nghe thấy. Cơ thể cậu khẽ run lên, như bị dòng điện yếu ớt đánh trúng. Đó không phải đau đớn thuần túy, mà là sự pha trộn của xấu hổ, ký ức, và một thứ mẫn cảm quái dị bị cưỡng ép đánh thức.
Đầu ngón tay Tần Trạm dừng lại nửa giây. Ánh mắt hắn dường như vẫn chăm chú vào cúc áo, nhưng qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Chu Liệu có thể thấy rõ dưới hàng mi rũ xuống kia, trong đôi mắt đen thẫm ấy thoáng qua một tia thỏa mãn nho nhỏ.
Thậm chí, đầu ngón tay Tần Trạm còn như có như không, cực kỳ nhẹ nhàng ấn lên chiếc vòng kim loại nhỏ kia, như đang xác nhận sự tồn tại của nó, như đang thưởng thức phản ứng mà nó mang lại.
Chu Liệu cắn chặt phần thịt mềm bên trong khoang miệng, ép mình dời ánh nhìn đi chỗ khác. Phẫn nộ và nhục nhã dâng lên trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại bị một cảm xúc phức tạp hơn che phủ – một cơn run rẩy mang tính thói quen, đáng xấu hổ.
Chiếc đinh ấy là biểu tượng cho quyền sở hữu của Tần Trạm, là dấu ấn không thể xóa nhòa của những năm tháng giam cầm tăm tối. Tần Trạm hiểu rõ điều đó, nên hắn không biết chán mà dùng đủ mọi cách để nhắc nhở cậu.
Cúc áo đã được cài xong.
Bàn tay Tần Trạm trông như tùy ý mà đặt lên vai Chu Liệu, chỉnh lại những nếp nhăn vốn không tồn tại. Bàn tay hắn rộng lớn, nhiệt độ xuyên qua lớp lụa mỏng truyền qua, mang theo lực đạo không thể kháng cự. Đầu ngón tay lại một lần nữa 'vô tình' lướt qua trước ngực Chu Liệu, vừa khéo sượt qua vị trí chiếc đinh.
Cơ thể Chu Liệu lại lần nữa cứng đờ.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu hận thấu cảm giác này, hận thấu kiểu 'chăm sóc' bề ngoài thì ân cần chu đáo, nhưng thực chất từng chỗ đều đầy mưu tính của Tần Trạm. Mỗi lần chạm vào, đều là một lời tuyên bố không tiếng động: Cậu thuộc về tôi. Cơ thể cậu, phản ứng của cậu, đều do tôi kiểm soát.
"Xong rồi." Giọng Tần Trạm vang lên bên tai cậu, hơi thở lướt qua vành tai.
Chu Liệu đột ngột mở mắt, ánh nhìn va thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của Tần Trạm phản chiếu trong gương. Ánh mắt ấy phẳng lặng, không gợn sóng, như thể những va chạm nhỏ bé, đầy ám chỉ vừa rồi đều chỉ là ảo giác của riêng Chu Liệu.
"Cảm ơn." Chu Liệu nghiến răng, ép ra hai chữ, mang theo ý mỉa mai. Cậu cố thoát khỏi cảm giác khống chế đến nghẹt thở ấy, xoay người định rời khỏi phòng thay đồ.
"Cà vạt." Tần Trạm đè lại vai cậu, tay còn lại cầm lấy một chiếc cà vạt màu xám đậm.
Chu Liệu nhíu chặt mày: "Tôi không cần..."
"Hôm nay cậu phải gặp luật sư, xử lý thủ tục chuyển nhượng câu lạc bộ đứng tên cậu." Giọng Tần Trạm không cho phép phản bác, như đang trần thuật một sự thật đã được định sẵn. Câu lạc bộ đó từng là một trong những biểu tượng cho quá khứ phung phí và hưởng lạc của Chu Liệu, hiện tại, Tần Trạm đang 'giúp' cậu xử lý những 'tài sản xấu' ấy, lấy danh nghĩa để cậu 'quay về quỹ đạo đúng'.
Sắc mặt Chu Liệu trắng đi một chút. Cậu không phản kháng nữa, đứng yên như một con rối, mặc cho Tần Trạm thắt cà vạt cho mình.
Rồi lại một lần vô tình... chạm phải khiến hơi thở Chu Liệu lập tức rối loạn. Cậu đột ngột chộp lấy cổ tay Tần Trạm, lực mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Cậu mẹ nó có thôi đi không?" Giọng Chu Liệu bị ép chặt, kìm nén cơn bạo nộ.
Tần Trạm dừng động tác, bình thản nhìn cậu, thậm chí không hề có ý định rút tay lại. Trong mắt hắn không có kinh ngạc, không có tức giận, chỉ có một loại thấu hiểu rõ ràng, gần như mang theo sự thương hại. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như thì thầm: "Sao vậy? Tôi chỉ đang giúp cậu thắt cà vạt thôi."
Ttấ nhiên là hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ hắn hưởng thụ chính là phản ứng bị chơi đùa trong lòng bàn tay của Chu Liệu. Hưởng thụ việc Chu Liệu rõ ràng hận hắn đến tận xương tủy, nhưng cơ thể và cảm xúc lại không cách nào thoát khỏi phản xạ có điều kiện mà hắn từng gieo xuống.
Chu Liệu nhìn khuôn mặt ở gần trong gang tấc kia, gương mặt với đường nét sắc lạnh, lúc này lại mang theo một loại bình tĩnh thấu suốt tất cả, khiến người ta lạnh sống lưng.
Cậu mạnh tay hất văng tay Tần Trạm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dưới lớp sơ mi lụa, chiếc khuyên ngực hiện lên đường nét rõ ràng, theo từng nhịp hô hấp khẽ nhấp nhô, như một trái tim băng giá.
Ánh mắt Tần Trạm dừng lại ở đó hai giây, rồi hắn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chỉnh lại nút cà vạt cho thật hoàn hảo.
"Xong rồi." Hắn lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua toàn thân Chu Liệu, như đang thưởng thức một món đồ sở hữu được chính tay mình chỉnh sửa cẩn thận. "Thật hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro