chap 22
4 ngày sau
chỉ yên: alo nghe tôi nói không
tuyết đình: báo cáo. nghe rõ
chỉ yên: dãy núi tuyết tại thành khu bảo tồn thành phố c em đi trực thăng quá đó đi có 1 ca cấp cứu
tuyết đình:dạ
chỉ yên: hết người rồi đi đi
~ phòng cấp cứu dựng tạm thời
na mẫn: sao lại là cậu
tuyết đình: ai mà biết. mà ai bị thương?
na mẫn: đội trưởng s tập sự lưu dương
tuyết đình: đội của dương tử hiên?
na mẫn: ừm Tình hình không ổn lắm. Chúng ta cần cậu xử lý chính."
tuyết đình: để mình gây mê vị trí vết thương này mình học qua rồi nhưng chưa thực hành cái này
Na Mẫn, thoáng nhíu mày nhưng nhanh chóng gật đầu: "Cậu học qua rồi thì tốt. Nhưng mình sẽ ở đây hỗ trợ. Vị trí vết thương phức tạp lắm, cậu cẩn thận."
tuyết đình: sufentanil 20 mcg, sau đó 150 mg propofol, cuối cùng rocuronium bromide 50mg
Na Mẫn nhanh chóng ghi nhận các loại thuốc mà Tuyết Đình yêu cầu, đồng thời chuẩn bị chúng trên khay y tế. "Sufentanil 20 mcg... propofol 150 mg... rocuronium bromide 50 mg. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng."
Tuyết Đình kiểm tra lại các dụng cụ và thuốc, sau đó quay sang nhìn Na Mẫn, ánh mắt tập trung cao độ. "Đầu tiên, mình sẽ dùng sufentanil để giảm đau và ổn định cậu ấy. Sau đó tiêm propofol để gây mê toàn thân, và rocuronium bromide để làm giãn cơ, tránh cử động trong quá trình xử lý."
Na Mẫn gật đầu, tay chuẩn bị bơm tiêm. "Hiểu rồi, mình sẽ theo dõi nhịp tim và các chỉ số sinh tồn của cậu ấy."
Tuyết Đình nhanh chóng tiến hành:
Tuyết Đình hít sâu, lấy dụng cụ phẫu thuật. "Vết thương gần động mạch chủ, mình phải cầm máu và kiểm tra tổn thương ngay bây giờ. Na Mẫn, báo cáo chỉ số liên tục cho mình."
Na Mẫn, không rời mắt khỏi màn hình máy theo dõi, đáp nhanh: "Nhịp tim ổn định, oxy máu 98%, áp lực máu hơi thấp nhưng trong mức an toàn. Cậu cứ tiếp tục."
1 thời gian sau: song rồi khâu lại cho mình đi mình về ngủ đây thức mấy ngày nay rồi
na mẫn: cửa chính không ra cậu bò ra đường đó để làm gì
tuyết đình cậu biết mà còn hỏi
chỉ yên: song rồi thì ra giúp bọn cô gỡ quả bom đi xong về 1 thể
Tuyết Đình vừa tháo găng tay phẫu thuật, mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Bom gì nữa?
Tại hiện trường quả bom
Cả nhóm đứng trước một hộp kim loại lớn với đèn báo nhấp nháy đỏ.
tuyết đình: dương tử hiên bảo người của các anh rút hết đi
tử hiên: cô là ai
tuyết đình không rút thì đứng đó đi nổ chết luôn 1 thể
chỉ yên: nghe cô nói không?alo
tuyết đình: sao s tập sự bây giờ vô dụng vậy không biết. còn 10 phút nữa mới phát nổ cơ mà? cái này không có role chắc là hai cái dây này phải cắt cùng lúc
tử hiên: cô
tuyết đình: không có lệnh tôi vào được đây à cút
Cuối cùng, không có tiếng nổ. Quả bom đã vô hiệu hóa.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi," Tuyết Đình nói, ngẩng lên nhìn vào Dương Tử Hiên và các đồng đội của anh.
Dương Tử Hiên không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng
na mẫn từ phòng phẫu thuật cũng đi ra
na mẫn: ôi mẹ ơi làm gì cậu quấn người như xác ướp thế
tuyết đình : cậu biết mà
~ về đến nơi cô nằm ngủ hết cả 1 ngày đến khi cảm nhận được 1 bàn tay chạm vào mặt mình
tuyết đình: chủ nhiệm
kim hoa~ vuốt đầu cô: cũng đến lúc em lên nghỉ ngơi rồi lần này các em được nghỉ nửa năm sau đó em sẽ làm kiểm tra thăng lên s+
tuyết đình: ký ức của dương tử hiên
kim hoa: cô bất lực rồi không phải ai cung dính loại thôi miên khôi phục trí nhớ này. em phải tán lại cậu ta từ đầu rồi
10h sáng, thành phố G
Tuyết Đình kéo vali vào nhà, vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Cô chưa kịp đặt hành lý xuống thì mẹ cô – bà Trịnh Nhã Lan – đã đi ra từ bếp, ánh mắt đầy yêu thương lẫn trách móc.
"Mấy tháng nay không thấy mặt, giờ mới chịu về hả con?"
Tuyết Đình cười, nhào vào ôm mẹ. "Con về rồi đây! Thật ra con cũng muốn về sớm, nhưng bận quá."
"Con bận hay lại đi liều mạng ở đâu?" Giọng của ba cô – ông Tuyết Kiên – vang lên từ phòng khách.
Tuyết Đình chớp mắt vô tội: "Ba! Con nào dám liều mạng. Chỉ là... cấp trên giao nhiệm vụ thì con phải làm thôi."
Bà Nhã Lan nhìn con gái từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên những vết băng còn chưa kịp tháo. "Lại bị thương?"
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là vết xước nhỏ thôi."
"Nhỏ gì mà quấn băng như xác ướp thế kia?"
Tuyết Đình cười hì hì, nhanh chóng đánh trống lảng. "Mẹ nấu gì thế? Con đói quá!"
Mẹ cô thở dài nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ lắc đầu đi vào bếp.
~Ngày hôm sau, Tuyết Đình thức dậy muộn hơn thường lệ, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hết.
bà nhã lan: mới có 6 rưỡi sáng dạy sớm thế con
tuyết đình: con đã ngủ dậy muộn hơn thường này 2 tiếng rồi đó mẹ
~ TIẾNG MỞ CỬA
tuyết đình: anh hai anh về nước lúc nào vậy?
Ngày hôm sau, Tuyết Đình thức dậy muộn hơn thường lệ, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hết. Khi cô bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách.
Bà Nhã Lan từ trong bếp gọi vọng ra: "Mới có 6 rưỡi sáng mà con dậy sớm thế con?"
Tuyết Đình cười nhẹ, vừa đi vào phòng khách vừa đáp: "Con đã ngủ dậy muộn hơn thường lệ 2 tiếng rồi đó mẹ."
Cửa chính mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Tuyết Đình ngẩng lên, nhận ra là anh trai mình.
"Anh hai, anh về nước lúc nào vậy?" cô hỏi, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Tuyết Dương.
Tuyết Dương ném chiếc vali lên ghế, mỉm cười nhìn cô: "Vừa mới về sáng nay, vừa nhận được tin em đang nghỉ phép, anh định về thăm em luôn."
Tuyết Đình khẽ gật đầu, rồi nhìn mẹ đang bận rộn trong bếp. "Anh không nói với em là anh về mà tự nhiên về luôn vậy?"
Tuyết Dương nhún vai. "Anh nghĩ em đang cần nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền. Mà thôi, không làm phiền em nữa, anh ra ăn sáng với ba mẹ đi."
Bà Nhã Lan từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Tuyết Dương, khuôn mặt bà sáng lên. "Anh hai con về rồi sao? Mau vào ăn sáng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro