Cảm nhận
Một tuần sau đêm mưa.
Sài Gòn vẫn ồn ào, hỗn độn và vô tình như thể chẳng có ai từng đứng trên cây cầu định kết thúc tất cả. Nhưng với Ái Phương, thành phố đã không còn ánh sáng.
Cô vẫn ở cái nhà nghỉ rẻ tiền ấy. Vẫn uống nước lạnh, ăn mì sống. Mùi ẩm mốc trộn cùng mùi cơ thể khiến căn phòng như hộp kín nát vụn. Không ai gõ cửa, cũng chẳng ai hỏi han. Ban ngày, cô lang thang ngoài đường. Ban đêm, ngồi bất động như tượng đá.
Cô không nhảy.
Không phải vì hy vọng, mà vì... đi chết cũng cần can đảm. Và cô – người từng dám đâm thẳng vào tâm một băng nhóm vũ trang – giờ đây lại không dám bước một bước cuối cùng.
Sáng hôm đó, mưa vừa dứt.
Cô lê bước qua một con hẻm nhỏ gần chợ hoa cũ, nơi cô từng đặt chân đến hàng trăm lần mà chưa từng để ý. Có một tiệm trà nho nhỏ ở góc cuối hẻm, bảng hiệu gỗ mộc mạc, cửa kính lau sạch sẽ, bên trong là ánh đèn vàng nhạt và một kệ sách cao.
Cô định đi lướt qua.
Nhưng... bụng đói cồn cào.
Túi áo còn đúng 13.000 đồng.
Cô đứng lại.
Mùi trà và bánh nướng nhẹ nhẹ bay ra từ khe cửa. Mùi hương tinh tế, không gắt, không nồng – như một cái ôm từ xa. Cô không rõ sao mình lại bước vào.
Bên trong tiệm trà.
Cô gái đứng sau quầy ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ cửa hắt vào làm ánh mắt ấy sáng như ngọc. Mắt nâu trầm, dài và sâu, nhìn cô không ngạc nhiên, không dè chừng, cũng không thương hại. Chỉ... nhìn.
Cô gái ấy mỉm cười, nhẹ nhàng:
"Chào chị. Trông chị có vẻ mệt. Uống trà không?"
Phương siết chặt tay trong túi áo. Cô ghét bị thương hại. Nhưng giọng nói kia — lại không khiến cô khó chịu.
"...Tôi không có tiền," – Phương nói thẳng, giọng khàn, cứng nhắc.
Cô gái lắc đầu, cười khẽ:
"Không sao. Nhà tôi nấu nhiều. Chị ngồi đi."
Phương định quay đi. Không thích mắc nợ. Nhưng chân lại dừng lại.
Không hiểu sao.
Cô ngồi xuống bàn gần cửa kính. Chẳng nói gì.
Cô gái đem ra một ly trà nóng. Thơm mùi hoa nhài pha chút gừng. Không quá ngọt, không quá đậm – vừa đủ. Kèm theo một miếng bánh nhỏ. Mềm. Ấm. Giản dị.
"Tên tôi là Hương," – cô gái nói, rồi quay lại quầy, không hỏi thêm.
Phương không đáp. Chỉ im lặng. Nhưng trong lòng... lần đầu sau nhiều tuần, có chút gì đó dịu lại.
Ngày hôm sau, Phương quay lại. Không rõ vì sao.
Hương vẫn ở đó. Vẫn chào. Vẫn cười nhẹ.
Không hỏi gì. Không tò mò. Không buộc cô phải nói.
Cứ thế, một người ngồi – một người làm. Giữa họ là tiếng quạt trần, tiếng nước sôi, và những khoảng lặng không gượng ép.
Phương vẫn chưa tin ai.
Nhưng lần đầu tiên, cô không phòng thủ.
Hôm thứ ba, Hương đặt một chiếc túi nhỏ bên cạnh ghế Phương:
"Trong này có vài bộ đồ cũ của tôi. Chị cao hơn nên chắc hơi ngắn, nhưng chắc cũng mặc được. Đem về giặt đi."
Phương ngẩng lên, muốn từ chối. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt Hương – ánh mắt không thương hại.
Chỉ là... một người thấy người khác cần giúp, nên giúp. Không lý do.
Phương bỗng không biết nói gì. Chỉ khẽ gật.
Tối hôm ấy, lần đầu sau hơn một tháng, cô bật đèn phòng lên, nhặt mẩu giấy nhỏ trong túi cô đọc tỉ mỉ từng chữ một rồi lặng lẽ đặt vào trong túi áo khoác, ngồi giặt đồ bằng tay. Nước trong thau lạnh, xà phòng rẻ làm khô da, nhưng lòng cô ấm. Lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro