Khi chạm tay vào em


Buổi chiều trong tiệm trà, ánh nắng rọi xiên qua tấm kính, làm nổi bật những hạt bụi li ti bay trong không khí. Phương đến sớm hơn thường lệ, mang theo một túi trái cây mua từ chợ. Cô đặt túi lên quầy mà không nói gì, mắt liếc sang:

"Lúc trước cô bảo thích ổi giòn. Nay thấy ngon nên mua luôn."

Hương vừa đang lau quầy, sững lại trong chốc lát. Sau đó, cô mỉm cười — nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ngoài kia, nhưng không nói ngay lời cảm ơn. Cô mở túi ra, nhìn những quả ổi xanh còn tươi, rồi khẽ gật:

"Chị nhớ nhanh ghê."

Phương giả vờ bĩu môi:

"Đâu có gì ghê. Tôi từng nhớ cả mấy bảng số xe của mấy thằng định giở trò sau lưng tôi kìa."

"Ừ, vậy em ráng đừng làm gì sau lưng chị, để khỏi bị nhớ."

Hai người cùng bật cười, lần đầu tiên... cười cùng nhau một cách thoải mái. Không gượng gạo, không dè chừng.

Phương không nhận ra: nụ cười vừa rồi của cô không giống mọi khi. Không khinh khỉnh. Không mỉa mai. Mà thực sự... nhẹ ra từ trong lòng.

Cuối ngày, quán bất ngờ đông khách vì một nhóm bạn trẻ ghé vào, gọi liền mấy phần bánh và trà đặc biệt. Hương loay hoay không kịp, hết lấy nước lại chạy vào bếp mang bánh ra.

Phương đứng dậy không nói không rằng, vào thẳng phía sau quầy, bắt đầu phụ sắp bánh lên khay. Hương thoáng nhìn, định mở miệng thì Phương liếc nhẹ:

"Lắm chuyện quá. Lo làm đi."

Hương bật cười:

"Rồi rồi."

Hai người luống cuống mà ăn ý đến lạ. Người đưa, người đỡ, người lau bàn, người nhận tiền. Tiệm nhỏ như căng ra trong cái nhịp rộn ràng, nhưng không ai cáu gắt. Khách cười vui, khen trà ngon, bánh dễ thương. Hương hơi đỏ mặt khi có người bảo:

"Chị chủ và bạn chị đẹp đôi ghê á."

Phương nghe thấy, khựng lại một chút, nhưng không phản ứng. Chỉ liếc Hương – bắt gặp đôi má đang hồng nhẹ kia.

Lúc dọn dẹp xong, Hương đang bê thùng giấy thì vấp phải rìa thảm, cả người nghiêng đổ về phía trước. Phương nhanh như phản xạ, lao tới đỡ lấy.

Thùng bánh rơi xuống, văng ra, nhưng tay Phương đã kịp giữ lấy eo Hương, kéo lại sát vào người mình.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây.

Mắt chạm mắt.

Hương không kịp nói gì, hơi thở còn gấp, tay chạm nhẹ vào cánh tay Phương — nơi cơ bắp rắn rõ nhưng hơi lạnh vì đổ mồ hôi. Phương thì đứng lặng, tay vẫn giữ eo Hương một nhịp nữa trước khi buông ra.

"Cẩn thận chút đi." – cô nói, giọng trầm hơn bình thường.

"Ừ... cảm ơn," – Hương đáp, lùi lại một bước. Tai hơi đỏ.

Cả hai bối rối quay đi, tiếp tục dọn như không có chuyện gì. Nhưng nhịp tim mỗi người đều đập khác đi – nhanh hơn, hỗn loạn hơn.

Tối đó, Phương ngồi lại quán đến rất muộn.

Hương lấy hai ly trà, mang ra bàn bên cửa. Không gian chỉ còn lại tiếng quạt trần và bản nhạc jazz nhẹ bật từ loa nhỏ trong góc.

"Chị có nghĩ... người từng mất hết, có thể yêu ai đó lần nữa không?" – Hương hỏi.

Phương ngẩng đầu nhìn. Câu hỏi ấy không đột ngột. Nhưng lại khiến cô chững lại.

Cô đáp, không cần nghĩ nhiều:

"Không biết. Nhưng chắc là... nếu người đó đủ yên lặng, không ép, không đòi hỏi – thì có thể."

Hương nhìn xuống tách trà của mình.

"Chị đang nói về người nào đó cụ thể chưa?"

Phương im. Một lát sau, chỉ nói khẽ:

"Chưa. Nhưng tôi thấy cô... khá gần với kiểu người đó."

Hương ngẩng lên, sững vài giây.

Lần đầu tiên, ánh nhìn giữa họ không còn lành lặn như bạn bè. Cũng không hoàn toàn mập mờ. Mà như một sự rung lên nhẹ trong lòng ngực – đủ để cả hai hiểu rằng, đã có thứ gì đó... khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro