Muốn ai đó ở lại lâu hơn
Chiều thứ Bảy.
Sài Gòn nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa. Không khí có gì đó trong hơn, như lòng người cũng dịu lại. Hương bất ngờ nói:
"Nay em nghỉ tiệm sớm. Chị... đi siêu thị với em không?"
Phương nhướng mày:
"Đi siêu thị?"
"Ừ. Em muốn nấu bữa cơm. Mà lười xách đồ một mình."
Cách Hương nói như thể chuyện ấy bình thường. Nhưng Phương thì không quen ai mời đi kiểu đó. Nhất là... đi siêu thị cùng nhau. Nghe có vẻ thân thiết lạ thường.
Cô định từ chối. Nhưng... chẳng hiểu sao, lại gật đầu.
Trong siêu thị, Hương kéo chiếc giỏ đẩy, thỉnh thoảng quay sang hỏi:
"Chị ăn được cay không?"
"Một ít."
"Mắm tôm có ăn không?"
"Không."
"Cá nục hay cá thu?"
"Cái nào rẻ hơn."
Hương phì cười:
"Chị đúng kiểu sống thực tế."
Phương nhún vai:
"Từng có nhiều, nên biết... không có vẫn sống được."
Hương không đáp. Nhưng ánh mắt lặng đi một chút.
Trên đường về, hai người mang theo hai túi đồ đầy. Hương đòi xách, Phương không cho. Cuối cùng, mỗi người một túi.
Nhà Hương là căn hộ nhỏ ở quận 3, tầng ba, có ban công trồng nhiều cây xanh và mấy giỏ hoa treo lủng lẳng. Không sang trọng, nhưng sạch sẽ, ấm cúng — như chính con người cô vậy.
Phương đứng ở cửa nhìn quanh, tay còn cầm túi trứng:
"Gọn thật."
"Em ở một mình, có bày gì nhiều đâu."
"Không hỏi cha mẹ cô ở đâu nữa nhé. Sợ lại đụng chuyện."
Hương khẽ cười:
"Ở Mỹ hết rồi. Em không hợp sống bên đó."
"Hay... không hợp sống với họ?"
Hương im một lúc, rồi đáp khẽ:
"Cũng có thể."
Bữa cơm tối hôm ấy, Hương nấu món canh chua cá lóc, trứng chiên hành, rau luộc và bát nước mắm ớt. Đơn giản, nhưng thơm nức.
Phương giúp rửa rau, luộc nước, làm những việc nhỏ. Tay cô không vụng, nhưng hiếm khi chạm vào những điều... yên bình thế này.
Lúc hai người ngồi ăn, có một khoảnh khắc yên lặng.
Không ngượng. Không lạ. Chỉ là... cả hai đều đang thấy mình đang ở nơi rất xa cái cuộc đời quen thuộc.
"Chị từng... nấu cơm cho ai chưa?" – Hương hỏi, vừa múc thêm canh.
Phương lắc đầu:
"Chưa. Từng mướn người nấu cho mình, thôi."
"Vậy hôm nay là lần đầu?"
Phương nhìn cô, đáp nhẹ:
"Ừ. Lần đầu phụ nấu cho người ta."
"Người ta là em?"
"Còn ai nữa?"
Sau bữa cơm, Hương đứng rửa chén. Phương đứng bên cạnh, lau khô. Một lúc sau, tay họ chạm nhau ở mép chén. Cả hai cùng giật nhẹ, rồi... dừng lại.
Phương ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hương đang nhìn mình – không giấu giếm, không né tránh.
"Chị... vẫn hay nhìn em vậy sao?" – Hương hỏi nhỏ.
"Tôi chỉ nhìn những gì tôi thấy dễ chịu."
"Vậy em dễ chịu?"
"Hơn mọi thứ tôi từng biết."
Đêm đó, Phương không về nhà nghỉ. Hương trải đệm phụ, đưa áo thun cho cô ngủ. Cả hai nằm hai góc giường, chẳng ai nói gì. Nhưng Phương quay lưng lại một lúc, rồi mới khe khẽ hỏi:
"Cô ngủ chưa?"
"Chưa. Mắt vẫn mở."
"Mai cô có định ghé tiệm sớm không?"
"Không. Mai em nghỉ. Nhưng nếu chị muốn tới, em mở."
Phương bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi, sâu từ ngực:
"Thôi. Mai tôi ở nhà. Không quấy cô."
"Không quấy gì cả... Có khi còn đợi."
Phương nằm im.
Không phải lần đầu cô nghe ai nói "đợi". Nhưng là lần đầu... cô muốn tin.
Cô không biết đây là gì. Không phải yêu vội vàng. Không phải nắm tay ngay lập tức. Nhưng rất rõ ràng: cô thấy nhớ Hương khi quay lưng đi.
Và tối nay, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, Ái Phương ngủ mà không mơ thấy ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro