Nếu mệt hãy dựa vào tôi


Hôm ấy, Hương đến trễ.

Phương đã có mặt trong tiệm gần nửa giờ, tự tay đun nước, sắp ghế, mở nhạc. Những việc trước đây luôn là Hương làm. Bây giờ, cô làm lại — vừa lạ vừa quen, như thể từ lúc nào, cái nơi này đã trở thành nơi cô thuộc về.

Khi cánh cửa mở ra, chuông leng keng khẽ reo, Phương ngẩng đầu.

Hương bước vào, chiếc mũ len kéo sâu che nửa trán. Cô cười với Phương, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng có gì đó... sai sai. Đôi mắt sưng nhẹ. Giọng khàn đi một chút. Màu môi nhạt hơn mọi khi.

"Xin lỗi, em kẹt xe chút."

Phương không đáp. Chỉ nhìn cô một cái, rồi quay đi. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ đang cào nhẹ như móng mèo – bất an.

Suốt buổi, Hương cứ như cái bóng. Pha trà sai tỉ lệ, làm rơi muỗng, khách gọi cũng không nghe rõ. Phương nhíu mày. Đến khi thấy Hương lấy khăn giấy lau khóe mắt thật nhanh sau khi bước ra từ kho, cô đứng bật dậy, đi thẳng vào trong.

Hương giật mình khi thấy Phương.

"Ơ, chị... chị vào làm gì..."

"Cô khóc à?" – Phương cắt lời, giọng thấp và sắc.

Hương lắc đầu theo phản xạ, quay mặt đi:

"Không... tại bụi bay vào mắt thôi..."

Phương không nói gì, chỉ bước tới, đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Hương. Một lực vừa đủ khiến cô gái nhỏ dừng lại, quay mặt lại.

Mắt họ chạm nhau.

Hương không còn giữ được lớp mặt nạ dịu dàng. Cô mím môi run nhẹ, rồi cúi đầu:

"Em ổn mà."

Phương vẫn không buông tay. Lần đầu tiên, cô nói những lời này — từ một người từng bị phản bội, từng không tin vào ai, giờ lại thốt ra điều mềm nhất trong cô:

"Nếu mệt... dựa vào tôi một chút cũng được."

Hương ngẩng lên. Trong một giây, đôi mắt ấy long lanh nước.

Rồi không ai nói gì nữa. Cô không gào khóc. Cũng không ôm lấy Phương như trong phim. Chỉ... đứng yên, để Phương nắm tay mình – bàn tay nhỏ, ấm và run – giữa kho hàng tĩnh lặng, nơi ánh đèn vàng rọi xuống như bao dung cả thế giới.

Sau đó, họ quay lại công việc như thường. Không ai nhắc lại khoảnh khắc đó. Nhưng buổi tối hôm ấy, khi khách đã về hết, Hương tự tay làm một khay bánh mousse trà xanh nhỏ, đặt lên bàn của Phương:

"Hôm nay chị đừng trả tiền nha."

"Sao?" – Phương nhướng mày.

Hương nghiêng đầu:

"Cảm ơn... vì đã không hỏi gì, mà vẫn ở lại."

Phương nhìn đĩa bánh. Rồi nhìn Hương.
Cô không nói cảm ơn. Chỉ đưa tay lấy nĩa, cắt một miếng nhỏ. Nhưng trong lòng... ấm như ly trà gừng đầu mùa.

Tối đó, về nhà nghỉ, Phương nằm nghiêng bên giường. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn duy nhất được cô gõ ra – rồi lại xóa – rồi lại gõ tiếp:

"Ngày mai... nếu có chuyện gì, thì nói tôi biết trước. Tôi không giỏi đoán tâm trạng người khác."

Phía bên kia không có phản hồi ngay.

Mười phút sau, Hương nhắn lại:

"Vậy chị phải ở gần thì mới đoán được."

Phương nhìn dòng tin, cười nhẹ – lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy lòng mình không chỉ còn lại những vết cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro