Ngã rẽ đêm mưa

Có một thời, chỉ cần cái tên Ái Phương vang lên giữa giới anh chị Sài Gòn, cả khu chợ tự động hạ giọng. Những tay buôn lậu máu mặt ở cảng, dân có số ở quận 4 hay dân giang hồ từ chợ Kim Biên lên Thủ Đức – chẳng ai dám gọi thẳng tên cô, chỉ dám nhắc nhẹ hai chữ: "chị Phương".

Không ai biết rõ cô bước lên từ đâu, chỉ biết khi mới hai mươi ba tuổi, Ái Phương đã nắm gần hết mạng lưới thu mua hàng xám quanh thành phố, từ đá quý lậu đến rượu ngoại, từ bảo kê cho các tiệm vàng đến dọn dẹp "rác xã hội" mà công an còn ngó lơ. Cô không cần ra tay nhiều – chỉ một ánh mắt, một câu nói đủ để khiến đối phương chùn bước. Không ai dám qua mặt Phương, vì sai một bước thôi, cái giá trả sẽ không phải là tiền – mà là máu.

Căn hộ áp mái trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở Quận 1 là nơi ở của cô. Không tiệc tùng, không bạn bè, chỉ toàn là kính chống đạn, sàn đá lạnh và đèn vàng dịu. Cô sống một mình, lặng lẽ, như một nữ vương không ngai. Xe thể thao đậu dưới hầm, tài khoản lúc nào cũng có tiền đến mức ngân hàng phải gọi nhắc: "Chị nên đầu tư bớt, để không bị đóng thuế thừa."

Cô không cần nói to, không cần gây ồn ào. Chị đại của giới ngầm Sài Gòn đi đến đâu – là kẻ khác tự dọn đường đến đó.

Người yêu cô – khi ấy – là một kẻ được coi là có tất cả: đẹp, giàu, trẻ, dẻo miệng. Hắn được Phương bao bọc, bảo vệ, nâng lên đúng chỗ. 

Giới giang hồ sợ cô. Giới thương gia nể cô.
Công an địa phương thì... nhắm mắt làm ngơ.

Cô giàu. Giàu theo kiểu không cần đếm tiền – chỉ cần gật đầu, tiền sẽ được chuyển vào ba bốn tài khoản khác nhau, không để lại dấu vết. Căn hộ áp mái của cô nhìn xuống cả Sài Gòn, rộng gấp ba căn biệt thự bình thường, toàn kính chống đạn, trần cao, nội thất đen tuyền.

Cô có xe riêng. Tài xế riêng. Đội vệ sĩ riêng. Và cả... người yêu riêng – một gã đàn ông đẹp trai, lịch thiệp, chuyên cười vừa đủ, ôm eo vừa đúng, hôn đúng lúc báo chí có thể thấy.

Thế rồi...

Một đêm.

Một tiếng thắng gấp. Một ánh đèn xe tải đối diện rọi thẳng vào mắt. Một cú va chạm như trời giáng.

Cô sống sót.
Nhưng mọi thứ khác thì không.

Khi tỉnh dậy, căn phòng trắng lóa trong bệnh viện dân lập đã khiến cô lạ lẫm. Không vệ sĩ. Không tài xế. Không ai đón. Cô nhấc điện thoại gọi ba mươi hai cuộc – không ai bắt máy. Người yêu? Tắt nguồn. Đàn em thân tín? "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Một tuần sau xuất viện, cô nhận được thông báo đóng băng tài khoản. Bị tố cáo hình sự – bởi chính những người từng theo lệnh cô không chệch một ly. Đồ đạc trong căn hộ bị dọn sạch. Đội vệ sĩ quay về phục vụ người khác. Mạng lưới buôn hàng tan rã, chuyển về tay một kẻ mới lên – có lẽ là kẻ đã đâm sau lưng cô.

Phương đứng trước căn hộ cũ của mình. Cửa bị thay khóa. Quản lý tòa nhà chỉ nói:

"Chị giờ không còn tên trong danh sách cư dân nữa, mời chị đi."

Không ai còn nhận cô là "chị đại" nữa.
Cô chẳng còn là gì ngoài một cái tên mờ nhạt, bị xóa khỏi bản đồ quyền lực.

Cô đi bộ về nhà ba mẹ.
Căn nhà cũ ở Tân Bình. Cửa không mở. Mẹ cô nhìn qua song sắt, ánh mắt lạnh hơn cả tiếng gió:

"Con sống kiểu gì để đến mức này? Mất mặt đủ rồi. Đừng về nữa."

Cô không khóc. Chỉ cười nhạt.
Cái cười của một người từng đứng trên đỉnh, giờ nhìn thấy mình rơi mà không ai dang tay.

Ba tuần sau.
Cô sống lay lắt ở một nhà nghỉ rẻ tiền. Mỗi ngày ăn mì gói, uống nước máy. Tiền viện phí còn nợ. Đầu gối đau nhức vì gãy cũ chưa lành. Tóc dài rối bù, mặt hốc hác.

Cô không đi làm. Làm gì được bây giờ? Làm thuê à? Ai thuê một con đàn chị từng dính đến máu me?

Cô nằm bất động suốt ngày. Không nghe nhạc. Không xem phim. Chỉ nhìn trần nhà. Đêm nào cũng mơ thấy người yêu cũ — đôi mắt hắn trước khi bỏ đi, chẳng có chút hối hận.

Có hôm, cô đi ngang qua khu chợ cũ nơi từng bảo kê. Một tên đàn em năm xưa đứng ở đó, giờ cười nói lớn tiếng:

"Cái bà Phương hả? Chết chưa? Còn sống cũng như chết, haha."

Phương quay đi. Không chửi. Không đánh.
Chỉ siết chặt tay trong túi áo khoác rách.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình thực sự đơn độc.

Có những ngày, Phương ngồi cả buổi trong quán cà phê vỉa hè, không gọi gì, chỉ ngồi. Ánh mắt nhìn xa xăm như bị hỏng, không tiêu cự, không còn ánh sáng. Người ta đi ngang, không ai nhận ra đây từng là người phụ nữ từng khiến giới buôn lậu Sài Gòn phải kiêng dè. Giờ cô gầy rộc, tóc xơ xác, da sạm đi vì thiếu ngủ và đói, môi nứt nẻ. Áo khoác đen cũ bạc màu là thứ duy nhất còn sót lại từ cuộc đời cũ.

Không có ai tìm cô.
Không ai nhớ.
Không ai hỏi:

"Ái Phương đâu rồi?"

Dù từng một thời, có người gọi tên cô như gọi thần.

Ngày nọ, cô ghé qua một tiệm cắt tóc nhỏ nằm khuất trong hẻm, định xin gội đầu đổi lấy dọn dẹp hay phụ việc, nhưng bà chủ nhìn cô từ đầu đến chân rồi khẽ lắc đầu:

"Tụi con gái giờ trông nguy hiểm quá, chị sợ lắm. Không nhận."

Không phải lần đầu bị từ chối. Nhưng lần này, cô cười. Một nụ cười mệt mỏi đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Hình như chính bản thân cô cũng sợ mình rồi.

Buổi tối, cô về nhà nghỉ quen, căn phòng nhỏ như hộp diêm với tường ẩm mốc, tivi hỏng và cái quạt kêu lạch cạch. Cô bật điện thoại lên. Màn hình nứt. Duy nhất còn một ứng dụng chạy là ghi chú.

Trang ghi chú đầu tiên là những cái tên:

Ánh Quỳnh: phản bội

Kiều Anh: quay lưng

Thy Ngọc: lấy tiền bỏ trốn

Tóc Tiên : giờ làm cho Ánh Quỳnh

Cô gạch từng cái tên qua. Tay run. Mỗi lần gạch là một lần nhói thắt.

Phương không yếu đuối. Nhưng sự thật là: khi không còn ai để tin, thì mạnh mẽ cũng là một gánh nặng.
Cô chưa từng khóc.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, cô nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ chảy qua sống mũi.
Không ai thấy. Không ai biết.
Như cả thế giới đã chọn bỏ rơi cô cùng một lúc.

Một hôm khác, cô đi bộ lang thang qua khu cũ ở Quận 5, nơi trước đây từng là một phần địa bàn cô kiểm soát. Dãy hàng ăn vẫn đông. Mùi hủ tiếu, mùi xào xáo, tiếng người cười nói. Mọi thứ... chẳng có gì thay đổi, chỉ có cô là không còn thuộc về nữa.

Cô đứng đó như người vô hình. Không ai quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Thì ra, khi một người mất đi mọi thứ – không phải thế giới dừng lại. Mà là thế giới vẫn tiếp tục, chỉ là không còn chỗ cho mình nữa.

Đêm hôm đó, trời lại mưa.

Phương ngồi ở trạm xe buýt bỏ hoang gần chợ cũ. Nước mưa trút qua mái tôn thủng, từng giọt lạnh buốt rơi lên vai áo. Đôi giày rách sũng nước, bùn lấm lem. Tay run rẩy mở túi áo khoác – bên trong là mấy viên thuốc ngủ cô lén lấy từ bệnh viện.

Cô nhìn chúng. Lâu thật lâu.
Rồi cất đi. Không phải vì sợ chết.
Mà vì...

"Nếu có chết, cũng phải chết đúng cách."

Cô đi đến cầu.
Cầu Kênh Tàu Hủ. Gió nổi lên, mưa rơi xiên xiên lạnh ngắt. Đồng hồ chỉ 2h37 sáng. Thành phố ngủ say.

Cô bước từng bước nặng nề, tay chạm vào lan can. Dưới chân là nước, cuộn tròn như vực sâu. Trên đầu là đêm đen kéo dài, mưa tạt vào mặt như muốn xé nát da thịt.

Không ai xung quanh.
Không tiếng còi xe.
Không ánh đèn.

Cô đứng đó.
Cúi đầu.
Nhắm mắt.

Lồng ngực thắt lại. Tim không còn đập mạnh nữa – chỉ là một tiếng thở dài rã rời.

"Đủ rồi... thế là đủ rồi..."



SE hay HE tui không biết nhoaaa,các tình iu đọc vui vẻ xong đưa ra góp ý nháaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro