Ánh Sáng Trong Khung Tranh

Mùa xuân Đà Lạt đến muộn, những bông mai anh đào e ấp nở rải rác dọc các triền đồi. Bầu không khí se lạnh được sưởi ấm bằng màu sắc và hương thơm dìu dịu. Trong căn nhà nhỏ ven sườn dốc, tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ vang lên từ lớp vẽ của Ngọc.

Buổi học kết thúc, đám học trò nhỏ chạy ra sân, tay cầm những bức tranh đầy màu sắc. Một bé gái quay lại ôm Ngọc:

“Cô Ngọc ơi, mẹ con nói tranh của con giống như cô vẽ á!”

Ngọc cười hiền:

“Vậy là con có mắt nghệ thuật rồi đó.”

Bé gái nhảy chân sáo, chạy theo bạn. Còn lại một mình, Ngọc lặng lẽ nhìn bức tranh nhỏ bé ấy – một người phụ nữ đứng giữa rừng thông, phía sau là mặt trời đang lên. Tựa như một mảnh gương phản chiếu chính cô.

---

Tối đó, sau bữa cơm, Trang đưa cho Ngọc một phong bì.

“Em có khách mời đặc biệt.”

“Gì thế chị?”

Ngọc mở ra. Trong đó là tờ thư mời từ một trung tâm nghệ thuật lớn ở thành phố. Họ đề nghị Ngọc tham gia triển lãm nghệ thuật dành cho hoạ sĩ trẻ độc lập, sau khi xem được tranh của cô qua một bài đăng do học sinh chia sẻ.

Ngọc chết lặng.

“Làm sao họ biết đến em?”

Trang nhún vai:

“Chị có vài học trò cũ giờ đang làm ở mảng nghệ thuật. Họ thấy tranh em – nhất là bức Kiên Định – và hỏi chị em có muốn tham gia không.”

Ngọc ngồi im rất lâu.

“Em không nghĩ tranh của mình lại được người khác chú ý.”

Trang nắm tay cô.

“Vì em chỉ biết vẽ bằng trái tim, không phải vì danh tiếng. Và chính điều đó chạm được người xem.”

---

Một tuần sau, họ đến thành phố để chuẩn bị cho triển lãm. Trung tâm nghệ thuật nằm giữa khu phố cổ, toà nhà ba tầng được cải tạo từ một nhà thờ cũ, với trần cao, ánh sáng tự nhiên và những gian phòng trưng bày đầy cảm hứng.

Ngọc chọn năm bức tranh:
“Biển Tĩnh Lặng”, “Người Giữ Lửa”, “Kiên Định”, “Bóng Trăng Lặng”, và một bức mới nhất: “Nhà Có Hai Người” – vẽ cô và Trang đứng trước căn nhà ở Đà Lạt, giữa những luống hoa cẩm tú cầu.

Khi bức tranh được dựng lên giữa phòng triển lãm, một nghệ sĩ gạo cội trong ban giám tuyển thốt lên:

— “Không cần kỹ thuật quá tinh xảo, nhưng cảm xúc thật đến nỗi làm người ta nghẹn lại.”

---

Ngày khai mạc, khách đến đông hơn dự kiến. Trong dòng người có mặt, Ngọc thấy vài gương mặt thân quen – cô Hạnh, vài học trò cũ của Trang, cả những bậc phụ huynh từng phản đối họ. Họ đứng trước bức “Nhà Có Hai Người” rất lâu.

Một nhà báo tiến đến phỏng vấn:

“Cô có lo ngại khi mang hình ảnh tình yêu đồng giới vào nghệ thuật, trong khi xã hội vẫn còn định kiến?”

Ngọc hít sâu, mỉm cười:

“Tôi không vẽ để phá định kiến. Tôi vẽ vì đó là sự thật. Mỗi người đều có quyền kể câu chuyện của mình. Và nếu câu chuyện của tôi khiến ai đó cảm thấy được thấu hiểu, thì tôi đã không sống uổng.”

Câu trả lời được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Không ít lời khen ngợi về sự chân thật, nhưng cũng không thiếu những bình luận tiêu cực.

Trang đưa điện thoại cho Ngọc, hỏi:

“Em có muốn tắt đi không?”

Ngọc lắc đầu.

“Không. Em không còn sợ nữa.”

---

Đêm hôm đó, họ về lại khách sạn nhỏ gần hồ Xuân Hương. Trên ban công, giữa cái lạnh nhè nhẹ của thành phố ngàn hoa, họ ngồi bên nhau, đắp chung một tấm chăn mỏng, uống trà nóng.

Trang nói:
“Chị đã từng nghĩ, tình yêu của mình chỉ nên giữ cho riêng mình biết. Vì nếu không, nó sẽ bị bóp méo bởi người ngoài. Nhưng giờ chị nghĩ khác.”

Ngọc nghiêng đầu:

“Chị nghĩ gì?”

“Tình yêu của mình cũng có quyền được thở, được sống, được ánh sáng soi rọi như mọi tình yêu khác.”

Ngọc siết tay chị, đặt đầu lên vai chị.

“Em cũng nghĩ vậy.”

---

Sáng hôm sau, có một cuộc điện thoại từ trung tâm triển lãm: họ mời Ngọc tổ chức một buổi giao lưu nghệ thuật mở, để chia sẻ về hành trình sáng tác và nguồn cảm hứng. Cô do dự, nhưng Trang khuyến khích:

“Hãy để em là tiếng nói cho những người từng phải giấu mình.”

Buổi giao lưu được tổ chức ba ngày sau. Ngoài học sinh, sinh viên, còn có vài nhà phê bình, một số phụ huynh và cả người trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ đến lắng nghe.

Ngọc đứng trên sân khấu nhỏ, phía sau là bức tranh “Kiên Định”. Ánh đèn chiếu vào khiến đôi mắt cô lấp lánh.

“Tôi từng là một cô gái sợ sệt. Sợ ánh nhìn của người khác, sợ sự ghét bỏ. Tôi từng nghĩ, yêu một người phụ nữ là sai trái. Nhưng rồi tôi gặp chị ấy…”

Ngọc quay xuống, tìm thấy ánh mắt Trang trong đám đông.

“…và tôi nhận ra, sai trái không nằm ở tình yêu. Sai trái nằm ở việc để xã hội khiến mình ngừng tin vào trái tim.”

Cả khán phòng im lặng. Rồi một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi hai, ba, rồi hàng loạt tiếng vỗ tay. Không cuồng nhiệt, nhưng chân thành.

---

Buổi tối sau buổi giao lưu, Trang và Ngọc đi dạo quanh hồ. Màn sương đã tan dần, để lộ những đốm đèn vàng lấp lánh phản chiếu mặt nước.

Ngọc cười khẽ:

“Có phải… chúng ta đang sống một cuộc đời mà trước đây mình không dám mơ không?”

Trang gật đầu:

“Và điều đẹp nhất là chúng ta đã dám bước qua nỗi sợ.”

“Từ tro tàn, mình vẫn có thể nhen nhóm lại lửa. Chị có tin không?”

“Chị không cần tin. Vì chị thấy rồi.”

Hai người dừng lại giữa cầu nhỏ. Không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt tay nhau. Tình yêu, giờ đây, không còn là điều phải che giấu. Nó là ánh sáng – nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm hai con người từng đi qua mùa đông của định kiến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro