Gặp Gỡ Ở Quán Sách Cũ


---

Chương 1: Gặp Gỡ Ở Quán Sách Cũ

Đà Lạt tháng Mười. Thành phố sương mù chìm trong ánh nắng nhạt như màu nước loãng, mỏng manh phủ lên từng mái nhà ngói rêu xanh. Không khí lành lạnh len qua lớp áo khoác, khiến người ta muốn co mình lại, tay đút túi và bước chậm hơn để tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi giữa đời sống xô bồ.

Lan Ngọc bước dọc theo con hẻm nhỏ ven đường Nguyễn Chí Thanh. Dưới tán cây phong chuyển màu, cô tìm đến một nơi mà hầu hết bạn bè cô đều cho là "quá tĩnh lặng" – một quán sách cũ nép mình bên căn nhà gỗ màu nâu đã bạc màu theo thời gian.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cô đẩy cửa bước vào. Mùi giấy cũ quyện với hương gỗ thông ẩm và mùi cà phê phảng phất từ góc quầy khiến Lan Ngọc thấy lòng mình dịu lại. Bao nhiêu mệt mỏi của một tuần học dài như chùng xuống nơi ngưỡng cửa ấy.

Cô sinh viên năm ba khoa Văn học vốn thích một mình, thích những buổi chiều mưa se lạnh, thích những thứ cũ kỹ và không ồn ào. Quán sách này là chốn trú ẩn quen thuộc mỗi cuối tuần – không ai làm phiền, không phải cười nói gượng gạo, chỉ cần thả hồn vào những dòng chữ đã vàng theo thời gian.

Hôm nay, cô không có dự định mua gì cụ thể. Đơn giản chỉ là muốn đi dạo giữa những kệ sách và nghe tiếng tĩnh lặng kể chuyện.

Khi cô cúi xuống dãy kệ thấp ở cuối quán – nơi chuyên để sách văn học cổ điển – đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi một cuốn tiểu thuyết bìa cứng màu xanh đã bạc. Ngón tay vừa chạm vào gáy sách thì cũng là lúc một bàn tay khác chạm đến từ phía đối diện. Hai bàn tay va vào nhau.

Lan Ngọc ngẩng lên, ngỡ ngàng.

Đối diện cô là một cô gái có dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn gọn gàng màu hạt dẻ, và làn da trắng đến mức nổi bật trong không gian trầm tối của tiệm sách. Ánh sáng lùa qua cửa sổ rọi nghiêng lên gương mặt ấy – thanh tú, sắc sảo, và đôi mắt... đôi mắt sâu lắng như đang giấu trong đó cả một rừng thông trầm mặc.

Người kia mỉm cười nhẹ:
“Xin lỗi, chị cũng đang định lấy cuốn này.”

Giọng nói trầm, nhưng dịu dàng. Không có gì gượng ép hay vội vàng, chỉ như một lời thì thầm lặng lẽ giữa một buổi chiều không ai chờ đợi điều gì xảy ra.

Lan Ngọc hơi luống cuống, rụt tay lại.
“Chị lấy trước đi ạ.”

Người kia khẽ lắc đầu, ánh mắt như cười.

“Nếu em đã chạm trước thì em nên giữ. Chị có thể đợi.”

Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng khiến Lan Ngọc ngẩn người. Trong một thế giới mà ai cũng vội vã giành giật, một người sẵn sàng nhường lại chỉ vì… “em chạm trước”, thật quá lạ lẫm.

“Em… cảm ơn.” Lan Ngọc mỉm cười. “Chị là khách quen ở đây ạ?”

“Cũng không hẳn. Nhưng chị hay đến vào những ngày trời âm u.”
Người kia nghiêng đầu. “Chị là Thùy Trang, học Mỹ thuật năm tư.”

Lan Ngọc đưa tay ra bắt lấy cái bắt tay đang chìa tới.
“Lan Ngọc, khoa Văn học.”

Cái bắt tay nhẹ, ấm và chắc – đủ để tạo ra một thứ cảm giác rất khó gọi tên.

Không ai nói gì thêm. Không cần. Không gian im lặng lại trở về, nhưng không còn lạnh lẽo như lúc đầu. Họ mỗi người cầm một cuốn sách, ngồi ở hai góc khác nhau trong quán. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt họ lại gặp nhau qua những kệ sách chồng cao, giữa những khoảng trống yên lặng mà thân thuộc.

Lan Ngọc không biết vì sao mình lại nhớ rõ buổi chiều hôm ấy đến vậy. Có lẽ vì lần đầu tiên, trong một nơi bình yên như quán sách cũ, có một người bước vào thế giới của cô – rất khẽ, nhưng không hề mờ nhạt.

Một phần ký ức bắt đầu từ đó – như một hạt mầm được gieo trong cơn gió lành.

_____

Xin chào đã lâu không gặp rồi ha, là mình đây 1 năm rồi nhỉ. Các bạn còn nhớ tui hong nhỉ hè đến tui lại viết truyện cho các bạn đọc đỡ chán nè haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro