Sương Mù K Che Lấp Được Hết
Đà Lạt đón họ bằng một sáng se lạnh, sương mù giăng mỏng trên những con dốc quanh co. Thành phố hoa im lìm trong vẻ đẹp dịu dàng mà u hoài. Ngọc hít một hơi dài, mùi thông, mùi đất ẩm và hương cà phê trộn lẫn vào nhau – một cảm giác lạ lẫm nhưng lại dễ chịu đến lạ.
Trang nắm tay cô, mỉm cười:
— “Đây sẽ là bắt đầu mới của chúng ta.”
Ngọc gật đầu. Dẫu trong lòng còn vương chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của chị, cô cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
---
Họ thuê một căn nhà nhỏ bên triền đồi, lợp mái tôn đỏ, xung quanh là vườn hoa cẩm tú cầu và vài luống rau xanh mà chủ nhà trước để lại. Bên trong giản dị, nhưng ấm cúng – đúng như điều họ cần sau những ngày giông bão.
Trang xin dạy tại một trung tâm ngoại ngữ tư nhân. Người quản lý – một phụ nữ ngoài bốn mươi, tên là Hạnh – không hỏi quá nhiều về quá khứ, chỉ nhìn vào năng lực và sự chân thành trong mắt chị.
Ngọc thì mở một lớp dạy vẽ thiếu nhi ngay tại nhà. Cô treo biển “Lớp Vẽ Bé Mộng” trước cổng, tự tay trang trí bằng gỗ vụn và màu nước. Những đứa trẻ trong khu bắt đầu kéo đến, ríu rít như chim sẻ.
Mọi thứ tưởng chừng đang dần ổn.
---
Một chiều, khi Ngọc đang dọn lại hộp màu, có một người phụ nữ lạ đứng trước cổng. Tóc xoăn nhẹ, áo khoác đen, đeo kính râm to bản. Bà ta nhìn căn nhà hồi lâu trước khi rút điện thoại chụp một tấm hình, rồi quay lưng đi.
Ngọc chau mày, bước ra gọi:
— “Cô gì ơi?”
Người phụ nữ không trả lời, chỉ bước nhanh hơn và mất hút vào khúc quanh đầy sương.
Ngọc kể lại cho Trang. Chị chỉ yên lặng.
— “Có thể là người lạ đi ngang thôi,” Trang trấn an. “Đà Lạt ai cũng hay chụp ảnh nhà đẹp.”
Nhưng cả đêm hôm ấy, Trang trằn trọc mãi không ngủ. Chị linh cảm được một điều gì đó… không đúng.
---
Vài ngày sau, Trang nhận được một email ẩn danh. Không tiêu đề, không người gửi, chỉ có một dòng chữ duy nhất kèm theo ảnh:
> “Tưởng chạy lên Đà Lạt là trốn được à?”
Kèm theo là ảnh họ chụp cùng nhau ở biển, và tấm hình mới nhất – trước căn nhà nhỏ này.
Trang siết chặt điện thoại. Tay chị run.
Ngọc bước ra từ bếp, mang theo hai ly sữa nóng.
— “Chị không sao chứ?”
Trang chần chừ một giây, rồi đưa điện thoại cho cô.
Ngọc đọc xong, sắc mặt tái đi. Cô nhìn Trang, khẽ hỏi:
— “Là Minh Anh?”
— “Không rõ. Nhưng rất có thể là người của cô ta.”
Ngọc nắm tay chị.
— “Em không sợ. Em chỉ… mệt.”
Trang kéo cô vào lòng.
— “Chúng ta không trốn nữa. Nếu họ muốn vạch trần, cứ để họ làm. Chúng ta đâu có sai.”
— “Chúng ta không sai. Nhưng họ không quan tâm điều đó.”
---
Ngày hôm sau, Trang đến trung tâm làm việc thì nhận được ánh nhìn lạ từ vài đồng nghiệp. Cô Hạnh gọi Trang vào phòng, giọng trầm xuống:
— “Chị Trang, có người gửi đến cho tôi một vài thông tin về chị… chuyện cũ. Tôi biết chị là người thế nào. Nhưng trung tâm thì không thể làm ngơ nếu phụ huynh bắt đầu có ý kiến.”
— “Tôi hiểu,” Trang khẽ nói. “Nếu cần tôi nghỉ…”
— “Không,” cô Hạnh cắt lời. “Tôi muốn chị ở lại. Nhưng chị cần chuẩn bị tinh thần. Họ sẽ không buông tha đâu.”
Trang cười nhạt. Dường như, đi đến đâu, quá khứ cũng đi theo như một cái bóng.
---
Tối hôm đó, Ngọc nhận được một lá thư viết tay, không đề tên, đặt lặng lẽ trong hộp thư trước nhà. Nét chữ quen quen.
> “Mày vẫn sống sung sướng nhỉ, sau khi phá tan danh tiếng của một gia đình? Mày tưởng mày là ai? Đồ bệnh hoạn. Tao sẽ không để mày yên đâu.”
Không ký tên, nhưng nét chữ ấy… là của Trúc – người bạn cùng lớp cũ, cũng từng thích Trang thầm lặng.
Ngọc ngồi xuống ghế, mặt trắng bệch. Trang bước ra, thấy ánh mắt trống rỗng của cô, biết ngay có chuyện.
Khi đọc xong lá thư, Trang giận đến nắm chặt hai tay. Nhưng chị không la hét. Chị chỉ kéo Ngọc vào lòng, nói khẽ:
— “Em có quyền yếu đuối. Nhưng chị thì không. Chị sẽ không để ai làm hại em thêm nữa.”
Ngọc bật khóc nức nở. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy có ai đó sẵn sàng chiến đấu vì mình – đến tận cùng.
---
Ngày hôm sau, Trang đến thẳng sở công an phường trình báo sự việc. Cô mang theo thư nặc danh, ảnh, email. Cô cũng đến trung tâm gặp phụ huynh của học sinh, kể lại câu chuyện của mình – không né tránh, không bào chữa.
Ban đầu, có vài người khó chịu, phản đối. Nhưng khi Trang đứng trước mặt họ, nói bằng giọng bình tĩnh:
— “Nếu vì yêu một người mà tôi bị coi là tội phạm đạo đức, thì tôi xin nhận. Nhưng tôi dạy bằng cả trái tim, và tôi sẽ không bao giờ để những đứa trẻ của các anh chị phải nhận lấy sự thù ghét mà người lớn truyền lại.”
Một khoảng im lặng bao trùm.
Rồi một người mẹ trẻ, bước ra, nói:
— “Chị dạy con tôi ba tháng nay, nó chưa từng yêu thích môn học nào như vậy. Nếu con tôi không có gì để chê trách, thì tôi cũng không có gì để phán xét chị.”
Từng tiếng vỗ tay rải rác. Không lớn, không rầm rộ. Nhưng là thật lòng.
---
Tối hôm đó, Ngọc đứng trước giá vẽ, hoàn thành bức tranh mới. Trong tranh là một người phụ nữ – không rõ mặt, chỉ có ánh sáng từ bên trong phát ra, như lửa cháy âm ỉ trong tro tàn.
Cô viết tên bức tranh: “Kiên Định”.
Trang nhìn tranh, nhìn Ngọc, rồi khẽ nói:
— “Chúng ta không đi nữa.”
Ngọc gật đầu.
— “Chúng ta sẽ không đi nữa.”
Và trong màn sương lạnh buốt của Đà Lạt, có hai người phụ nữ đứng vững, tay nắm tay, như ngọn lửa không chịu tắt – dẫu quanh họ là tàn tro, là định kiến, là bóng tối của một thế giới chưa học được cách yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro