Vết Sẹo Cũ Không Ngủ Yên
Mưa phùn lại ghé Đà Lạt, trải một lớp mỏng tang lên từng mái nhà, từng con dốc ngoằn ngoèo như nỗi niềm kéo dài vô tận. Thùy Trang ngồi bên cửa sổ phòng trọ, tay cầm ly trà nóng nhưng đã nguội từ lâu. Bên ngoài, tiếng còi xe vọng lại mơ hồ như ký ức cũ quay về, gõ nhẹ từng nhịp vào lòng.
Tin nhắn từ Lan Ngọc vẫn còn đó - chỉ vỏn vẹn một dòng "Em cần chị. Không cần lý do. Chỉ cần chị." - nhưng đủ để bóp nghẹt mọi phòng tuyến Trang từng cố dựng lên. Chị đã nghĩ đến việc rời đi, đã sợ hãi, đã do dự. Nhưng rồi, chỉ một dòng tin nhắn đó, chị biết: mình không thể quay lưng.
Chị tưởng rằng một khi vượt qua được nỗi sợ dư luận, tình yêu này sẽ bước sang một khúc ca nhẹ nhàng hơn. Nhưng chị đã lầm.
---
Buổi sáng thứ Tư, khi Trang vừa kết thúc giờ giảng, có một người lạ đứng đợi trước cổng giảng đường. Đó là Minh Anh - người yêu cũ của Trang. Cô ấy vẫn vậy: dáng cao, áo sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt sắc lạnh.
Trang chết lặng trong vài giây đầu tiên.
- "Lâu rồi không gặp, Trang," Minh Anh cất giọng. "Chúng ta cần nói chuyện."
Trang dẫn Minh Anh ra một quán cà phê nhỏ gần khu giảng đường, nơi không ai quen biết. Hai người ngồi đối diện nhau như hai thái cực của một thời quá khứ từng cháy bỏng.
- "Sao chị lại đến đây?" Trang hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu được đề phòng.
Minh Anh nhấp ngụm cà phê, nhìn chị không chớp mắt.
- "Em nghe nói... em lại yêu một người nữa. Là sinh viên của em."
Trang siết chặt tay dưới bàn.
- "Em đến đây để chỉ trích?"
- "Không. Em đến để cảnh báo," Minh Anh nói thẳng. "Trang, em từng biết chị mạnh mẽ. Nhưng sau cái cách chị đã bỏ rơi em, em không nghĩ chị còn đủ can đảm để yêu ai thật lòng nữa."
Trang không đáp lại ngay. Những ký ức xưa ùa về - khoảng thời gian hai người yêu nhau ở Sài Gòn, những ngày trốn tránh ánh mắt người khác, những cuộc cãi vã về việc "sống thật" hay "giữ an toàn". Cuối cùng, Trang là người bỏ đi, không một lời từ biệt. Bỏ lại Minh Anh giữa đống đổ nát cảm xúc.
- "Chị không còn là người của ba năm trước nữa," Trang nói, mắt nhìn thẳng. "Em không có quyền xen vào cuộc sống của chị."
- "Nhưng cô gái ấy, sinh viên của chị, thì chưa biết chị từng bỏ rơi một người mà chị nói yêu. Cô ấy có biết không?"
Trang khựng lại. Ngọc chưa bao giờ hỏi. Chị cũng chưa từng kể.
Minh Anh đứng dậy, đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn.
- "Chị nên đọc cái này. Là đơn tố cáo nặc danh gửi lên phòng đào tạo. Có hình ảnh, tên của cô bé kia, cả những tin nhắn chị gửi. Em không nói em là người làm, nhưng chị nghĩ thử xem, sẽ ra sao nếu nó lan ra?"
Trang mở tập giấy ra. Trái tim chị như vỡ vụn từng mảnh. Có ảnh chụp chị và Ngọc nắm tay ở hồ, có đoạn tin nhắn in rõ, cả những câu chữ chỉ hai người mới hiểu.
- "Em... muốn gì?" Trang hỏi, cổ họng khô khốc.
- "Em không cần gì cả. Em chỉ muốn nhắc chị rằng, tình yêu đồng giới không phải trò chơi cảm xúc. Nếu chị không thể bảo vệ cô bé đó khỏi dư luận, khỏi điều tiếng, thì hãy buông tay trước khi cả hai bị cuốn vào bi kịch chị từng tạo ra với em."
Rồi Minh Anh bỏ đi, để lại Trang ngồi giữa quán cà phê lạnh, tay run rẩy.
---
Tối hôm đó, Lan Ngọc đến phòng trọ của Trang. Cô mang theo bánh ngọt và một chậu hoa oải hương nhỏ.
- "Em nghĩ căn phòng của chị cần chút hương dịu," Ngọc cười, đặt chậu hoa lên bệ cửa.
Trang nhìn Ngọc, lòng nghẹn lại. Cô gái ấy vẫn trong veo và nhiệt thành, như một vệt nắng chiếu vào tim đã sắp lạnh.
- "Ngọc này..." Trang gọi, tay đặt nhẹ lên vai cô. "Nếu một ngày, em biết chị đã từng yêu - và bỏ rơi - một người vì sợ hãi, em có còn tin chị không?"
Ngọc quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng.
- "Chị... đã từng?"
Trang gật đầu.
- "Chị đã từng làm tổn thương người đó. Vì lúc ấy, chị không đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu. Và bây giờ, chị sợ mình lại lập lại sai lầm cũ."
Ngọc im lặng. Trong cô là một cơn sóng lớn, không phải vì quá khứ của Trang, mà vì những điều chưa được nói.
Một lúc sau, Ngọc khẽ hỏi:
- "Chị có còn yêu người đó không?"
- "Không," Trang trả lời ngay. "Chị chỉ... nợ người ấy một lời xin lỗi. Nhưng người chị yêu bây giờ là em. Và chị không muốn đánh mất em chỉ vì quá khứ."
Ngọc thở ra, môi mím chặt. Rồi cô nhẹ nhàng gật đầu.
- "Vậy thì đừng buông tay. Em không sợ quá khứ của chị. Em chỉ sợ chị không dám bước tiếp."
Trang siết lấy tay Ngọc. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một niềm tin vừa được thắp lên - rằng dù quá khứ có đeo bám ra sao, chỉ cần họ nắm tay nhau, họ vẫn có thể đi tiếp, qua giông bão.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro