Chương 2 - Bàn tay chưa kịp nắm

Phòng xử án hôm ấy lạnh đến nỗi Draco tưởng như mình vẫn còn đứng giữa đống tàn tro của Hogwarts
Âm thanh búa gõ vang lên, dứt khoát, tuyên bố sự tha bổng của gia đình Malfoy
Mẹ hắn run lên nhẹ như người vừa thoát chết, còn cha hắn chỉ cúi đầu, mái tóc bạc che đi đôi mắt trũng sâu.

Draco không nhìn họ
Hắn nhìn người duy nhất đã đứng ra làm chứng - Harry Potter

Cậu đứng nơi hàng ghế nhân chứng, dáng vẻ bình thản đến lạ. Không ánh lên hận thù, cũng không thương hại
Chỉ là một cái nhìn yên lặng, khiến Draco không biết phải cúi đầu hay ngẩng mặt
Khi tên cậu được nhắc lên, tim hắn đập mạnh một nhịp.

Khi được hỏi, Harry nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ:

"Nhà Malfoy...đã giúp tôi. Học có cơ hội để giao tôi cho Voldemort nhưng họ đã không làm thế. Draco...đã không làm"

Trong khoảng khắc ấy, hắn ngẩng đầu lên lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Và ký ức ùa về - như khói bụi chưa kịp tan trong đầu

____________________

Hắn nhớ buổi chiều mùa hè ấy - Draco 11 tuổi, sắp nhập học Hogwarts.
Ánh sáng hắt qua tấm rèm tím nhạt, bụi vải lơ lửng trong không khí, mùi len và chỉ mới trộn vào nhau thành một thứ mùi hương dịu nhẹ.
Tiệm may Madam Malkin yên ắng, chỉ có tiếng cắt vải và nhịp tim hồi hộp của một đứa trẻ lần đầu được khoác áo choàng phù thuỷ

Rồi cánh cửa mở ra
Một cậu bé tóc đen, gầy gò, đôi mắt xanh lục nhìn quanh với vẻ tò mò xen chút lạc lõng.

"Cậu cũng tới may đồng phục hả?" - hắn hỏi, chỉ để phá vỡ sự im lặng

"...Đúng vậy" Giọng cậu ấm áp một cách kì lạ

Khi ấy, hắn không biết cậu là Harry Potter
- cậu bé sống sót.
Chỉ biết rằng có gì đó ở đứa bé ấy khiến hắn muốn lại gần.

Hắn luyên thuyên kể về Hogwarts, về sự tuyệt vời của nhà Slytherin, về cách chọn bạn
Và rồi, như mọi đứa trẻ được dạy phải tự hào vè dòng máu, hắn buột miệng nói về 'những kẻ không thuần chủng' hay không nên 'giao du bừa bãi'

Cậu bé kia chỉ im lặng
Ánh mắt xanh lục vốn sáng và ngây thơ, bỗng khép lại một thoáng như thể một cánh cửa vừa đóng sầm

____________________

Khi họ gặp lại tại Đại sảnh, hắn chìa tay ra

"Cậu sẽ cần chọn bạn cho đúng đấy, Potter" hắn nói, giọng tự tin

Nhưng cậu từ chối cái bắt tay của hắn

"Tôi nghĩ tôi tự biết nên kết bạn với ai"

Nụ cười của Draco đông cứng trên môi. Tay hắn vẫn lơ lửng trên không khí thêm một nhịp, rồi hắn chậm rãi buông xuống.
Lúc đó, hắn không hiểu sao ngực mình lại nhói như thế

Mãi sau này, khi ngồi trong phòng xử án lắng nghe giọng nói trầm tĩnh của người đã từng từ chối cái bắt tay ấy, hắn mới hiểu:
Đó là khoảng khắc hắn đánh mất đi cơ hội được ở bên Potter với tư cách một người bạn chứ không phải một thằng ngu chỉ biết bám theo sau thèm khát sự chú ý của cậu

Một bàn tay chìa ra vì kiêu ngạo - và một ánh sáng đã lặng lẽ rời đi
Khoảng khắc đó, hắn đã tự tay đẩy ánh sáng rời khỏi mình

Và suốt quảng đời sau, hắn chỉ biết đứng ở nơi tro tàn mà ngước nhìn về phía ấy - nơi có Mặt trời mang tên Harry Potter.

____________________

Họ nói về bằng chứng, về nhân chứng, về những điều hắn không đủ can đảm biện minh cho chính mình.
Nhưng tất cả những âm thanh đó chìm đi giữa hai ánh nhìn - kẻ trong tối, người ngoài sáng

Khi phiên toà kết thúc, ai đó tuyên bố nhà Malfoy sẽ không bị giam ở Azkaban.
Tiếng búa giáng xuống, dội vào lòng hắn như âm thanh cuối cùng của một thế giới đã cháy.

Hắn không nhớ rõ mình ra khỏi phòng xử án bằng cách nào.
Chỉ biết khi quay lại, Harry vẫn đứng đó, nhìn hắn, và khẽ gật đầu - một cái gật đầu không phải của sự tha thứ, mà là thừa nhận sự tồn tại của hắn

Lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình nhẹ đi
Không phải vì được tự do, mà vì biết ánh sáng ấy...vẫn nhớ đến hắn

_______

"Tàn tro có thể nguội lạnh, nhưng vết bỏng do ánh sáng để lại - sẽ không bao giờ mờ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro