Chương 4 - Những cây Nimbus bạc

Draco chẳng cần phải đợi lâu để người ta nhắc đến tên mình khắp Hogwarts.
Một tấm thông báo mới dán ngay bảng tin: 'Malfoy được chọn vào đội Quidditch Slytherin - vị trí Tầm thủ.'

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết tại sao: bảy cây Nimbus bạc 2001 mới tinh, ánh bạc lấp lánh dưới nắng chiều. Một món quà 'vô tình' từ gia đình Malfoy.
Ba hắn không thể ngồi yên khi Potter trở thành 'Tầm thủ trẻ tuổi nhất của Gryffindor' nên đã 'cho' hắn một vị trí tương tự.

Draco thích cái cảm giác mọi người nhìn mình. 
Cho đến khi ánh mắt đó thuộc về Potter.

Harry Potter, trong bộ đồng phục đỏ, đứng giữa sân Quidditch cùng đội của cậu và hai người bạn thân, lông mày cậu nhíu lại khi thấy đội Slytherin bước đến với Draco đi đầu

"Malfoy?"
"Thấy sao hả? Đầu sẹo" Hắn nhướn mày, cười nhếch mép hất cằm về phía cậu, khoe mẽ về 'lô' chổi mới tinh phía sau.

"Cậu Malfoy đã tài trợ cho cả đội tụi tao mấy cây chổi đời mới nhất đấy, với lại đây là giấy đồng thuận của thầy Snape việc hôm nay tụi tao có toàn quyền sử dụng sân tập, nên mày và đám sư tử con của mày đi chỗ khác đi, Wood" Đội trưởng của Slytherin đưa cuộn giấy cho đội trưởng Gryffindor - Oliver xem

"À, thì ra là tiền có thể mua được cả chỗ trong đội à?" Giọng cậu không lớn nhưng đủ để cho tất cả đều nghe

Mặt Draco nóng bừng "Ít ra tao cũng không phải đi mượn đồ cũ, Potter"

"Phải, vì mày có cha mẹ sẵn sàng mua luôn chiến thắng cho mày" Granger thông minh, lời nói của nó cũng sắc bén. Cắm trúng cái kiêu hãnh mà hắn luôn cố giữ. "Không phải chuyện của mày, con nhỏ máu bùn!"

Ron Weasley giơ đũa phép, tức tối:
"Ăn sên đi, Malfoy!"

Draco cười khẩy trước khi phép phản ngược lại, đánh văng cậu nhóc tóc đỏ ra xa khiến Ron cúi gập người nôn ra mấy con sên nhớp nháp. Tiếng cười bật lên khắp sân.

Harry chạy đến đỡ bạn mình. Draco nhìn cảnh đó, tay siết chặt cán chổi.
Hắn ước giá như có ai nhìn mình như thế - với sự chân thành đến mức ngốc nghếch ấy.
____________________

Buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, Blaise cười:
"Hôm nay tập vui thật, ha?"
Draco chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng trong đầu hắn, chỉ nhớ đến cặp mắt màu lục kia - ánh mắt nhìn hắn với sự thất vọng.

Và hắn ghét điều đó hơn bất cứ lời sỉ nhục nào.

Khi đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, Draco úp mặt vào gối.
Hắn cố thuyết phục mình rằng mọi thứ chỉ là ganh đua, rằng hắn ghét Potter.
Nhưng càng cố, trái tim hắn càng phản đối.

Hắn nhận ra - có những vết thương không đến từ phép thuật, mà chỉ từ một ánh nhìn thoáng qua nơi sân Quidditch.

Và hắn biết, dù có thắng bao nhiêu trận,
thứ duy nhất hắn không thể chạm tới...
là ánh sáng ấy.

"Một lần nữa, bàn tay ta chạm vào tro tàn — vì Mặt trời vẫn chỉ soi sáng đến nơi không thuộc về ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro