0. Mở trang ký ức
Ngày tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo đến mức có hôm cả ba người đều nhịn đói, và tôi vẫn thường dành hàng giờ ngắm nhìn lũ con nhà giàu xúng xính quần áo mới, giày đẹp, mũ sang. Tôi chỉ biết ngậm ngùi khóc thầm.
Thế mà một ngày, mẹ mang về cho tôi một con búp bê. Mẹ nhặt từ bãi rác, thế nên nó cũng chẳng xinh xẻo gì cho cam, nhưng khi đó, tôi chẳng để ý đến chuyện ấy, chẳng để ý đến thứ vải rẻ tiền làm nên con búp bê, chẳng để ý đến việc nó bẩn thế nào, mà tôi cứ thế ôm chặt con búp bê ấy vào lòng mà vuốt ve, âu yếm như đứa em nhỏ tôi mới có được. Sau đó tôi đem giặt con búp bê, nhờ vậy trông nó ưa nhìn hơn được tí xíu.
Rồi sáng nọ, tôi tha thẩn trong sân nhà. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, chưa theo bố mẹ đi làm được nên đành ở nhà, được cái tôi ngoan nên để tôi lại một mình coi nhà, bố mẹ cũng yên tâm. Đến gần trưa, mẹ tôi về, bố đến tối muộn mới xong việc. Mẹ đem cho tôi một mảnh vải lành lặn mang sắc thắm đỏ, một màu đỏ rất lạ, thẫm lại, và gần như màu máu. Tôi say mê nhìn ngắm miếng vải, rồi hối hả chạy lên lầu, lục lấy hộp kim chỉ để đưa mẹ. Tôi rối rít xin mẹ làm hộ tôi một chiếc váy búp bê nhỏ. Mẹ cười xoà rồi đồng ý. Cái váy bé nhỏ được hoàn thành trước bữa cơm trưa. Xưa tôi nghe mẹ kể mẹ từng là một thợ may khéo tay, nhưng cớ sao tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe mẹ kể vì sao mẹ bỏ cái nghề tốt đẹp ấy, rồi về đây, đi làm một nghề gì đó mà tôi không rõ, chỉ biết nó rất cực khổ, khiến mẹ phải đầu tắt mặt tối suốt cả ngày. Khổ là thế, nhưng cái ngón nghề xưa của mẹ vẫn chẳng mai một, và từng mũi kim sợi chỉ mẹ đưa lên thoăn thoắt, làm tôi thích mê. Tôi ngắm cái váy nhỏ yêu dấu một lát, trầm trò ngưỡng mộ mẹ rồi mặc vào cho con búp bê của mình. Nhìn con búp bê bây giờ mới đáng yêu và xinh xắn làm sao.
Rồi trong những giấc mộng, cái mơ từ thời bé nhỏ đó, tôi bắt đầu ước ao có một chiếc váy đỏ, được khiêu vũ trong một chiếc váy đỏ, màu đỏ thật sẫm. Và bàn tay tôi nằm gọn lỏn trong thứ hơi ấm đến từ một bàn tay khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro