00. Mùa đông máu

Mùa đông Đỏ sắp đến rồi, bố tôi nói thế, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao cả mặt mẹ lẫn bố đều hằn sâu lên những lo lắng. Tôi cũng cố gắng lo lắng, nhưng không thể, vì biết thế nào được khi cái tâm hồn vô tư ngày ấy của tôi còn chưa hiểu đến một nửa tai họa sắp giáng xuống cả đất nước này. Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó rất kinh khủng sắp giáng xuống.

Đông này tuyết rơi dày thật. Từng bông tuyết xốp mềm trắng xoá cứ rơi mãi, rơi mãi, phủ lên mặt đất một lớp dày cóng lạnh. Không khí đẫm hơi sương và cái rét cắt da cắt thịt, chẳng ai muốn ló đầu ra khỏi cửa cả. Vậy mà tôi thấy mọi người cứ chạy tán loạn. Bố mẹ tôi cũng thế, họ hết đóng gói đồ này lại sắp xếp món kia, quanh qua quẩn lại chóng hết cả mặt. Tôi chỉ biết ôm con búp bê bé nhỏ của mình và ngồi trên cái thùng gỗ đựng nước lớn, ngắm nhìn bố mẹ bận rộn, miệng rét run lập cập.

Rồi một ngày, tuyết rơi dày hơn bình thường. Tuyết phủ trắng cả những toà tháp chuông cao nhất. Không hiểu sao tôi cảm thấy điều gì lạ lắm, điều gì đó kinh hoàng sắp sửa đến trong ngay hôm nay, và mùi vị của nó len lỏi trong không gian tĩnh mịch một cách lạ kỳ. Giống như sự bình yên trước cơn bão.

Thế nhưng đến gần trưa, mọi thứ lại rộn ràng hẳn lên. Tiếng người ta í ới gọi nhau vang vọng, hỗn độn. Tuyết in dày dấu chân, lớn có, nhỏ có. Mẹ nắm tay tôi chạy, nhưng vì còn nhỏ và lạnh nên chân tôi cứu líu ríu cả lại, bố nhấc bổng tôi lên rồi cả ba người cùng chạy nhanh. Hoà vào dòng người huyên náo kia.

Và tôi bắt đầu nghe tiếng vó ngựa. Âm thanh ấy rầm rập, xuất phát từ phía Đông Nam, rồi cứ vang dần, mạnh mẽ lên và cuối cùng, hiện lên thành cả một đạo quân phi ngựa rầm rập. Thốt nhiên, tôi thấy dòng người mà chúng tôi đang hoà vào đột nhiên trở hỗn loạn và ngả ra mọi hướng. Mọi người xô đẩy nhau, và tôi ngã ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của bố. Tôi cứ xa rời dần bố và mẹ, vì dòng người như ong vỡ tổ cứ đẩy tôi lên, đẩy tôi lên. Ai cũng chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình. Bị dẫm đạp, bị xô đẩy, tôi oà khóc. Phía đằng xa, tôi nghe tiếng kêu khóc vang dội, những tiếng kêu thét kinh hoảng, và tiếng gươm đâm chém. Tiếng giết chóc.

Lạc bố mẹ, bị xô đẩy, tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng người chen lấn đầy thô bạo và bị nó cuốn đi mất hút. Máu bắt đầu thấm ra trên nền tuyết trắng. Sắc huyết đỏ thẫm loang ra trên màu trắng tinh khôi của tuyết như những bông hoa kiêu hãnh rực nở của tội ác, kinh khủng và tàn bạo. Thứ tội ác tàn nhẫn, như chính mùa đông máu năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro