1. Cô gái lạc

Trời xanh và nắng vàng ửng lên lấp lánh muôn nơi. Tháng ngày đang trôi sao yên bình, nhưng ai biết đâu trước những khoảnh khắc này, là những cuộc đao thương đẫm máu.

Một thành phố đông đúc chật ních người, và cũng là kinh đô của Atlantica tươi đẹp. Người dân nườm nượp đi trên đường phố, và sắc màu rực lên ở mọi ngóc ngách. Vì hôm nay là ngày Chiến thắng, kỷ niệm ngày Hoàng tử xứ Francois đánh bại quân giặc phía Đông Nam.

Người người đổ ra từ mọi ngõ ngách, mặc những bộ quần áo sặc sỡ, hớn hở vui tươi đón mừng lễ hội quốc dân. Những người đàn ông phốp pháp mặt mũi ửng đỏ, và những cô gái má hây hây nhảy múa vui cười. Và ở giữa đám đông, là vị hoàng tử xứ Francois trẻ tuổi đang được vạn dân kính mừng dâng lên những lời chúc và ca tụng hào phóng nhất. Chàng hiên ngang trên con tuấn mã, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Nhưng liệu có mấy ai nhận ra kẻ họ đang tung hô đó, nơi đáy mắt có biết bao điều u tối, và nếu họ biết được cái sự tăm tối đó, liệu người ta có còn tin rằng đó từng là người đã đánh bại bọn quân giặc hung hãn, và liệu có ai còn dám tung hô một kẻ quỷ dữ? Một thiên thần sa ngã?

Chàng hoàng tử thong dong trên lưng ngựa ngắm nhìn đoàn người nhảy múa vui vẻ .Mọi người rồi cứ thế lướt qua nhau, đan vào nhau, tạo nên những dòng sắc màu lộng lẫy nhìn đến là thích mắt. Rồi một tên đàn ông mập mạp, mặt đỏ gay gắt, cười ngớ ngẩn vì men say gật gù, và té rạp vào một cái bóng bé nhỏ vừa bước ra khỏi cửa tiệm dược liệu. Cửa tiệm duy nhất trong thành phố vẫn giữ vẹn nguyên vẻ u ám của nó như mọi ngày, như thể chưa bao giờ nó quan tâm đến thời gian mang đến những gì. Như thể nó cóc cần biết vạn vật đổi dời ra sao.

Cái bóng bé nhỏ giật mình vì sợ và ngạc nhiên, rồi chưa kịp phản ứng mà đã bị đè lên bởi gã đàn ông say ngất vì rượu, bắt đầu khò khò lim dim. Người ta nghe một tiếng kêu thất thanh trong vắt. Mọi thanh âm dường như phút chốc chợt lắng, rồi mọi người đổ xô đến xem sự tình, phút chốc mà náo loạn lên cả.

Người ta kéo gã đàn ông to lớn lên, rồi một người phụ nữ đứng tuổi xen vào, đập đập vào tấm thân run rẩy phía dưới, kéo bóng người đó đứng dậy. Đó là một cô gái. Vị hoàng tử nheo nheo mắt. Một cô gái thật bé nhỏ làm sao, nàng thật quá đỗi mỏng manh và mảnh khảnh, mái tóc dài đen óng như tàn tro của đêm đen, càng khiến nàng trông có vẻ xanh xao. Và rồi chỉ trong một khắc, khi đôi mắt xanh biếc của chàng chạm phải màu nâu sẫm đau đáu trong đôi mắt đó, cô gái nhỏ giật mình, và nàng bỏ chạy.

Nhờ dáng người nhỏ nhắn, nàng luồn lách qua đám đông dễ dàng như một tia nước nhỏ mảnh mai xuyên qua những tảng đá to lớn vững chãi, và dù cho đám đông có hốt hoảng và muốn níu giữ cô gái lại, nhưng bằng cách nào đó, họ lại giạt hết ra như thể một phép màu.

Và hoàng tử vẫn ở yên đó, ngây người ra. Chàng chẳng biết mình đã bị gì, như thể bị bỏ bùa mê.

Ánh mắt chàng dõi theo xa xăm, nơi tia nước nhỏ vừa mất hút.

Cô gái nhỏ bé lạc lối của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro