2. Giấc mơ của chàng
Ngày lễ hội dù rực rỡ đến đâu, cũng đến lúc phải tàn. Hoàng tử xứ Francois chậm rãi xuống lưng ngựa, dập dìu trong cơn say túy lúy vì hàng trăm cốc rượu mừng được dân chúng dâng lên suốt đoạn diễu hành. Đám gia nhân đỡ chàng vào cung điện. Mọi thứ trong mắt chàng mờ ảo đến khó tin, và một cây cột thì hóa ra cả vạn mảnh vỡ. Đầu chàng đau như búa bổ, và có cảm tưởng như mọi thứ trên đời đều hóa hư ảo hết, rồi bất chợt giữa ranh giới của sự tỉnh táo và cái say mèm, một nỗi buồn vô hạn và đớn đau chợt dâng lên trong tim hoàng tử. Thế mới nói rượu chỉ giúp con người ta nhất thời quên đi một cái gì đó, chứ không thể vĩnh viễn làm nó biến mất được. Hoàng tử đưa tay ôm chặt đầu, rồi chàng la thét đám gia nhân, bắt chúng cút khỏi phòng.
Cơn đau vừa hành hạ tâm trí, vừa dày vò cõi lòng của vị hoàng tử. Và rồi khi cơn đau đã làm chàng mệt lử, giấc ngủ bỗng từ đâu nhảy xổ ra, và nó cuốn lấy chàng, lôi chàng vào vòng xoáy vô tận sâu hun hút của nó, và chàng rơi mãi vào một giấc mơ.
.........................................................................................................................................................
Chàng đang bước đi giữa một thế giới lạ vô cùng. Nơi này lấp lánh, ngập tràn ánh sáng, và bao bọc xung quanh là thiên nhiên lộng lẫy và hùng vĩ. Mùi hương của chốn thảo hoa xanh mát ngập tràn nơi đầu mũi của chàng, và lạ kỳ hơn là dường như, thế giới này đang đứng yên. Bởi nơi này dường như chẳng phát ra âm thanh nào cả, và thời gian thì như lắng đọng lại. Bước chân chàng chẳng hề tạo ra tiếng động, và, à mà không, hình như vẫn có đấy chứ. Len lỏi giữa những tán cây cổ thụ khổng lồ vĩ đại, là một thanh âm nho nhỏ. Một giọng hát. Những nốt nhạc thánh thót rải rác, thanh ngọt và đầy quyến rũ. Tiếng hát rất quen, vẫn một âm vực trong vắt ấy. Chàng bắt đầu lần tìm theo tiếng hát đó, như một phản xạ tự nhiên và vô điều kiện. Chàng cứ lần bước, lần bước theo, và đằng sau một vạt hoa dại mộc mạc cao vút, chàng tìm thấy một cô gái. Nàng đang ở trong một tư thế nhìn hết sức lạ lùng : lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt nàng khép hờ, và cánh môi hồng hé mở. Trông thật mộng mơ xiết bao. Những hạt nước lấp lánh cô đọng và lơ lửng xung quanh nàng, tựa hàng ngàn hạt pha lê. Chúng đọng lên mái tóc óng ả, chạm vào làn da mượt, và lung linh trên đôi hàng mi dài của cô gái như dòng lệ. Chàng say sưa ngắm nhìn, và những muốn biết bao chạm vào và vuốt ve cô gái nhỏ bé đang lơ lửng kìa. Chàng chạm vào một hạt nước đang vẩn vơ trước mặt mình.
Và rồi...
Lách cách!
Mọi thứ đột nhiên vỡ tan. Không gian bỗng vỡ òa với hàng vạn âm thanh hỗn độn, tựa hàng vạn mũi tên xé toạc tấm màn yên tĩnh. Chàng hốt hoảng. Những giọt nước bất chợt trở nên sắc bén như hàng vạn mũi kim nhọn hoắt, và đâm vào chàng. Nhưng chúng không đau đớn bằng việc khi cô gái kia chợt mở bừng đôi mắt với sắc nâu thẫm đến đau lòng, và từ đôi môi kia, cô gọi tên chàng, âm thanh khắc khoải, vụn vỡ, trong veo và tổn thương :
- Demian! Demian !
Cơn đau nhức bất chợt trở lại với hoàng tử, và nó như muốn cắt chàng thành trăm mảnh. Nhưng quan trọng hơn, Demian chính là cái tên mà thậm chí chàng cũng đã lãng quên từ lâu, dù nó cũng chính là tên của chàng.
Chàng đã lãng quên nó như lãng quên chính bản thân mình, cái bản ngã nằm sâu trong tâm khảm của chàng.
Nhưng đôi mắt mắt nâu kia...
Chưa bao giờ chàng quên được, kể từ khi chàng gặp nó vào sáng hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro