01. Màu cam

Hôm nay trời đẹp quá.

Nắng vàng rọi lên bờ biển dài vô tận. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Gió từ khơi xa thổi vào mang theo mùi vị mằn mặn của biển cả, cuốn theo những hạt cát bay loạn trong không khí.

Biển dù xanh thẳm hay đen nghịt, đối với em đều đẹp.

Có lẽ vì, đây là nơi em gặp Riki-kun nhỉ ?

Em vẫn nhớ chiều hôm ấy, sau khi thua trận dance battle cuối cùng rồi để vụt mất chức quán quân, em đã đến bên bờ biển và khóc.

Em cảm thấy thất vọng về bản thân mình, cho rằng mình bất tài, vô dụng, cho rằng mình đã không đủ nỗ lực.

Để rồi, khi cách đỉnh vinh quang một bước chân nữa thôi, em vấp ngã.

Em khóc.

Nhưng thật im lặng.

Chỉ là nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Như thể, tiếng của sóng và gió đã thay em thét gào.

Anh đã bước đến bên em thật nhẹ nhàng.

Chạm nhẹ vào em và hỏi em có ổn không.

Anh quay lưng lại với bóng chiều tà. Ánh mặt trời tạo nên cả vầng hào quang sau lưng anh. Cả người anh như phát sáng.

Ngay lúc ấy, con tim em gia tốc.

Sự dịu dàng của anh hiện lên nơi khoé mắt, đuôi mày.

Giọng nói mềm nhẹ của anh như những câu thần chú đầy ma thuật.

Những câu thần chú khiến em oà khóc.

Một cậu chàng to xác gần 20 tuổi đầu thế mà lại khóc nấc lên trên vai một người lạ lần đầu gặp gỡ.

Khóc xong, em nói với anh về sự thất bại của bản thân.

Anh bảo rằng, nếu tính về thất bại, anh đây có thể bỏ xa em cả 3 con phố.

Một cách bất ngờ, ta ăn ý như đã từng quen biết rất lâu, rất lâu về trước.

Chúng ta cùng nhau tâm sự đến tận khi khoàng hôn tắt nắng.

Em vẫn nhớ rất rõ, chúc chào tạm biệt, anh nói rằng " Anh là Rikimaru. Làm bạn nhé, Santa "

Ngày hôm ấy là ngày mà em không thể nào quên được.

Còn anh thì sao, anh còn nhớ về ngày hôm ấy chứ, Riki-kun ?

" Santa, em đang làm gì đấy "

" Riki, không có gì cả, em chỉ đang nhớ về ngày đầu chúng ta gặp nhau, cũng tại bờ biển này "

Em xoay người lại, dễ dàng ôm trọn cả thể giới của mình trong vòng tay, gục đầu lên hõm cổ anh, hít hà lấy mùi hương thân thuộc hoà lẫn với chút mằn mặn của gió biển rồi lại dụi dụi khiến anh nhột mà bật cười.

" Nè Santa, trễ rồi đó, phải về nhà thôi. Ngày mai em phải đấu chung kết mà phải không ? "

" Vâng. Em chắc rằng ngày mai em sẽ làm tốt thôi. Với một điều kiện là anh phải hôn em ngay bây giờ và cả lúc trước khi lên sàn đấu nữa "

" Santa "

Anh quay lưng bỏ đi, giấu diếm dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Nhưng anh ơi, đôi tai đỏ như gấc ấy đang tố cáo anh kia kìa.

Đáng yêu quá đi mất.

Anh từng hỏi em, tại sao lại chọn màu cam làm màu tiếp ứng của mình.

Em chỉ trả lời là do em thích.

Nhưng anh đâu biết, lí do thực sự để em chọn màu sắc rực rỡ ấy chính là vì ánh chiều tà rọi lên người anh tại bờ biển hôm ấy, có màu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro