04. Thư


Bên trong căn phòng nhỏ của Rikimaru.

Ánh mắt Santa dường như vô định. Hốc mắt đỏ hoe, con ngươi hằn đầy những tơ máu chằng chịt. Đầu tóc cậu rối bời, loà xoà, râu ria lởm chởm như thể đã lâu lắm rồi không chăm chút cho bản thân.

Chẳng giống cậu ngày thường tí nào.

Trong tay cậu ôm khư khư bức ảnh chụp chung của cả hai.

Trong bức ảnh, cậu ôm anh cười thật tươi, anh cũng vậy.

Nhưng với cậu, dường như, những kí ức đẹp đẽ ấy đã từng tồn tại ở kiếp trước.

Cậu siết chặt tấm ảnh, rồi gục mặt xuống đầu gối, ngồi co ro trước giường anh mà bật khóc.

Một vụ tai nạn không đầu không đuôi đã cướp mất anh.

Anh không còn trên thế giới này đã 48 ngày.

Santa ngồi tại căn phòng này đủ 48 ngày.

Ban đầu, cậu cho rằng cuộc điện thoại báo tin ấy chỉ là trò đùa nào đấy.

Cậu vẫn ngu ngơ bảo rằng " Thôi đi, đừng đùa nữa, chẳng vui tẹo nào ".

Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười ấy không còn giữ được nữa.

Cậu như phát rồ khi thấy cơ thể anh nằm trong vũng máu.

Cậu điên cuồng gào thét tên anh, cậu muốn anh mở mắt ra và bảo " Bị lừa rồi nhé, sợ lắm phải không "

Cậu muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này thật nhanh.

Nhưng, trái lại với những mong muốn của cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền, sự ấm áp quen thuộc của anh dần dần biến mất, mùi hương khoan khoái trên cơ thể anh giờ đây đã bị thay thế bởi mùi tanh tưởi của máu.

Cậu cảm thấy mình hỏng rồi.

Trái tim nơi lồng ngực cậu dường như không đập nữa. Máu huyết toàn thân cậu như ngừng chảy. Cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng ú ớ khản đặc.

Ấy thế mà, cậu không khóc.

Lúc nhìn thấy thi thể anh, cậu không khóc.

Lúc lo toan hậu sự cho anh, cậu không khóc.

Lúc hạ táng anh, cậu không khóc.

Cậu xin được ở trong căn phòng anh từng ở. Suốt ngày đi đi lại lại nhìn ngắm những thứ đồ linh tinh vốn đã sớm thuộc nằm lòng. Tối đến, cậu cũng ngủ trên chiếc giường mà anh từng ngủ. Có lẽ vì, nó khiến cậu càm thấy như anh đang tồn tại, ngay bên cạnh cậu.

Cho đến tận hôm nay, đến khi mùi hương trên chăn gối của anh đã phai dần, rồi biến mất, cậu mới dần nhận ra rằng, anh không còn ở đây nữa rồi.

Anh bỏ Santa rồi.

Anh bỏ lại một mình Santa cô độc trên thế giới lạnh lẽo này.

Anh không cần Santa nữa.

" Làm sao em có thể sống được nếu không có anh đây "

Cậu gào khóc trong tuyệt vọng, cầu mong sao thần linh có thể trả lại người cậu yêu một cách nguyê vẹn, cậu có thể chịu được bất kì cái giá đắt đỏ nào.

Nhưng có vẻ như, thần linh không nghe thấy lời nguyện cầu của cậu.

Cầm bức ảnh của anh trên tay, cậu mân mê tưng đường nét trên gương mặt ấy. Như thể cậu đang chạm vào anh. Như thế cậu có thể xuyên qua tấm ảnh chụp ấy mà ôm anh trong vòng tay.

48 ngày qua đối với cậu dài đằng đẵng tựa như hàng ngàn thế kỉ.

Mỗi giây mỗi phút cậu đều phải sống trong nỗi nhớ nhung mãnh liệt.

Nỗi nhớ ấy như bùng lên bất kể đêm ngày như lửa cháy nơi Hoả diệm sơn, không tài nào có thể dập tắt được.

Mà anh chính là cây quạt của Thiết Phiến.

Cậu không khóc nữa.

Đứng bật dậy, lau khô mắt, cẩn trọng đặt lại bức ảnh chụp nơi đầu giường rồi nhẹ nhàng hôn lên anh trong bức ảnh, thì thầm

" Anh đợi em nhé "

Nhiều ngày sau tang lễ, gia đình Riki tìm được một bức thư trên giường anh.

Bức thư được đề tên " Santa "

———————-
Hôm nay chỉ viết được như này, hôm nào có hứng tôi sẽ viết tốt hơn nhé 🥲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro