10

Ba ngày sau.

Hanwool đứng trước cửa căn hộ của Minhwan, nơi hắn đã dừng lại hơn một giờ chỉ để do dự, chỉ để tự hỏi liệu bản thân còn tư cách để gõ cửa nơi này nữa hay không.

Hắn không biết mình đến đây để làm gì. 

Để xin lỗi ư? Quá muộn rồi.

Để giải thích? Càng vô nghĩa hơn. 

Nhưng bất chấp mọi lý do, hắn vẫn đến, vẫn đứng đây, vẫn muốn gặp Minhwan một lần cuối.

Cuối cùng, Hanwool hít sâu một hơi, giơ tay lên định gõ cửa. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào mặt gỗ lạnh, cánh cửa đã mở ra.

Minhwan đứng đó.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Không còn ngạc nhiên, không còn giận dữ, chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm, như thể người trước mặt chỉ là một người dưng.

Ngực Hanwool thắt lại. Hắn định mở lời, nhưng Minhwan đã lên tiếng trước.

"Biến đi."

Hai từ ngắn gọn nhưng như lưỡi dao khoét sâu vào lòng ngực hắn. 

Hanwool chết sững. Hắn đã từng nghĩ Minhwan sẽ chửi rủa, sẽ đánh hắn, sẽ hét vào mặt hắn vì tất cả những gì hắn đã gây ra. Nhưng Minhwan chẳng làm gì, chỉ thốt lên hai tiếng lạnh lẽo ấy.

Ánh mắt Minhwan nhìn hắn trống rỗng đến rợn người. "Ba năm trước, mày bỏ tao đi." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, như đang kể lại một chuyện không còn liên quan đến mình. "Ba năm sau, mày quay lại, khiến tao tưởng có thể tha thứ."

Hanwool không thốt nên lời. Đương nhiên, chẳng có lời biện hộ nào trong trường hợp này cả.

"Tao đã cho mày một cơ hội." Minhwan cười nhạt, nụ cười không còn chút ấm áp nào. "Và mày đã chọn phản bội tao một lần nữa."

Toàn thân Hanwool như bị rút sạch máu. Hắn đã tự tay phá hủy điều quý giá nhất của mình.

"Từ nay, tao với mày không còn gì nữa."

Hơi thở hắn nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tao sẽ không hận mày." Minhwan tiếp tục, giọng đều đều đến rợn người. "Nhưng tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ."

Lần này, thực sự không còn cơ hội nào nữa.

Minhwan lùi vào trong. Cánh cửa đóng lại, chậm rãi, chắc nịch.

Không có ai giữ hắn lại nữa.

Hanwool đứng đó, bàn tay vẫn đặt hờ trên mặt gỗ lạnh. Hắn muốn gõ cửa, muốn xin lỗi, muốn được Minhwan nhìn thêm một lần nữa, dù chỉ là bằng ánh mắt căm ghét. Nhưng hắn biết, người kia sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.

Lần này, hắn thực sự đã mất Minhwan mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro