14
Minhwan không nhớ rõ mình đã ở trên cây cầu ấy bao lâu. Mưa vẫn xối xả trút xuống, lạnh buốt, thấm qua từng lớp áo, nhưng hắn chẳng còn bận tâm nữa. Hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể Hanwool, đôi bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào gương mặt đã lạnh ngắt kia. Da thịt Hanwool trắng bệch, lạnh buốt đến mức khiến Minhwan không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau như cào xé nơi lồng ngực.
Cả thế giới quanh hắn như ngừng lại. Một màu xám xịt bao trùm, mơ hồ và xa lạ. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chỉ có Hanwool nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở không còn nữa, sự sống đã rút cạn khỏi cơ thể từng rất quen thuộc với hắn.
Mãi mãi không còn nữa.
Minhwan siết chặt bàn tay lạnh giá của Hanwool. Hắn từng nghĩ, nếu một ngày Hanwool rời đi, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì cả, hắn đủ lạnh lùng, đủ vô cảm để vượt qua.
Nhưng lúc này đây, khi điều đó thực sự xảy ra, khi Hanwool nằm trước mặt hắn mà không còn một chút hơi ấm nào, Minhwan cảm thấy như chính mình cũng đã chết theo.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, kèm theo giọng nói xa lạ vang lên từ đâu đó, như thể vọng lại từ một thế giới không còn liên quan gì đến hắn nữa.
"Chúng tôi phải đưa cậu ấy đi."
Minhwan không phản ứng. Hắn không muốn buông tay. Bởi vì hắn biết, một khi hắn buông ra, Hanwool sẽ đi thật, sẽ rời khỏi thế giới này, khỏi cuộc đời hắn và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Không còn ai gọi tên hắn bằng giọng điệu vừa cộc cằn vừa thân thuộc ấy.
Không còn ai nhìn hắn như thể hắn là cả thế giới nữa.
Một lực kéo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách hắn khỏi Hanwool. Một tấm vải trắng được phủ lên, che đi gương mặt mà hắn từng thuộc lòng từng đường nét. Và như thế, Hanwool đã thực sự rời xa hắn.
Khi Minhwan trở về nha, căn phòng dường như bị bao phủ một sự im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc của Hanwool vang lên mỗi buổi sáng trong căn hộ.
Không còn giọng nói làu bàu của Hanwool mỗi khi hắn ngủ quên, giật lấy chăn và than phiền về chuyện hắn lười biếng.
Không còn ai ở lại bên cạnh hắn nữa.
Căn hộ giờ đây lạnh lẽo như một ngôi mộ rỗng, nơi từng góc tường, từng chiếc ghế đều phảng phất hơi thở của một người đã không còn tồn tại.
Mỗi sáng, Minhwan thức dậy trên chiếc giường trống trải, mở mắt ra và đối diện với thực tại - một thế giới không có Hanwool.
Mỗi đêm, hắn ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu giữ tin nhắn cuối cùng của Hanwool.
"Tao xin lỗi."
Minhwan đã đọc nó hàng trăm lần. Mỗi lần đều thấy tim mình nhói lên như lần đầu.
Hắn đã thử gọi lại, thử nhắn tin, thử hy vọng, dù chỉ một lần, vào điều kỳ diệu không bao giờ đến.
Hắn biết rõ sẽ không có ai trả lời nữa.
Vậy mà ngón tay hắn vẫn run rẩy bấm số, vẫn đợi hồi chuông vang lên.
Vẫn chờ đợi một phép màu mà hắn thừa hiểu sẽ không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro