15

Minhwan bắt đầu mơ thấy Hanwool mỗi đêm.

Trong mơ, Hanwool vẫn đứng đó, vẫn cười với hắn, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ngày xưa - ánh mắt đầy kiêu ngạo, đầy dịu dàng, đầy những điều mà hắn đã đánh mất.

"Minhwan, mày đến trễ rồi."

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, gần lắm, thân thuộc lắm. Minhwan vội đưa tay ra, cố nắm lấy Hanwool, cố kéo hắn lại.

Nhưng mỗi lần, Hanwool lại lùi xa hơn.

Xa đến mức Minhwan chỉ còn có thể nhìn thấy một bóng lưng mờ nhạt.

Xa đến mức dù hắn có chạy thế nào, có gào thét thế nào cũng không thể chạm tới được.

Và rồi, Hanwool biến mất, chỉ để lại Minhwan một mình, lạc lõng giữa khoảng không tăm tối.

Mỗi sáng thức dậy, Minhwan đều giật mình, thở dốc như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, chảy dọc sống lưng. Lồng ngực hắn đau nhói như bị đè nặng bởi thứ gì đó vô hình. Cổ họng thì khô khốc, tim đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì tuyệt vọng.

Bởi vì hắn biết, những giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thành sự thật.

Hanwool đã đi rồi.

Có những ngày Minhwan ngồi thẫn thờ giữa căn hộ trống vắng, mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt. Có những ngày hắn chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhìn nó hồi lâu như thể mong nó sẽ reo lên. Có những ngày hắn tự hỏi, nếu hôm đó hắn bắt máy sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi?

Nếu hôm đó hắn bắt máy sớm hơn một chút thì sao? 

Nếu hắn không ngó lơ những cuộc gọi liên tục của Hanwool thì sao?

Nếu hắn chạy đến trước khi quá muộn, trước khi Hanwool đưa ra quyết định cuối cùng... thì sao?

Biết đâu giờ này, Hanwool vẫn còn ngồi đó, vẫn mắng hắn vì để căn phòng quá bừa bộn, vẫn giật lấy chăn của hắn mỗi sáng, vẫn cằn nhằn chuyện hắn ngủ nướng.

Biết đâu, giờ này hắn vẫn còn cơ hội được nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy, gọi tên hắn như bao ngày trước.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ.

Giờ đây, tất cả những gì Minhwan có thể làm chỉ là ngồi giữa căn phòng tối tăm, chìm trong những ký ức cũ và một trái tim đã vỡ vụn từ lâu.

Chỉ có thể thì thầm những lời xin lỗi vào khoảng không vô nghĩa, mong manh hy vọng điều gì đó mà chính hắn cũng biết là không thể thành hiện thực.

Chỉ có thể tự lừa mình rằng Hanwool vẫn đang ở đâu đó, vẫn dõi theo hắn, vẫn chưa rời đi.

Nhưng sâu trong lòng, Minhwan hiểu rõ hơn ai hết - Hanwool đã không còn trên thế gian này nữa.

Và chẳng có gì trên thế gian này có thể thay đổi được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro