3
Có những đêm dài trên sân thượng Cheongil High, Minhwan tựa đầu vào vai Hanwool im lặng ngắm sao.
Những vết bầm tím sau các trận đấu, những vết xước rớm máu trên tay hay vết sưng trên gò má đều chẳng là gì khi Minhwan cảm nhận được hơi ấm từ người ngồi bên cạnh. Sân thượng ấy, gió đêm ấy và bờ vai ấy đã từng là cả một thế giới đủ bình yên để Minhwan quên đi mọi hỗn loạn ngoài kia.
Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ.
Hanwool đã phản bội hắn. Không phải là phản bội theo nghĩa bình thường, Hanwool không đâm sau lưng hắn, cũng chẳng bán đứng hắn. Nhưng cái ngày Hanwool quay lưng bỏ đi mà không nói một lời, để lại Minhwan một mình đối đầu với cả thế giới, với hắn, đó vẫn là phản bội.
Minhwan bật cười, một nụ cười chua chát đến tuyệt vọng. Hắn giẫm lên bức ảnh cũ, nghiền nát nó dưới chân.
"Mày nghĩ mày có quyền quyết định chúng ta có gặp lại hay không à?" Hắn tiến đến gần Hanwool từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Hanwool không lùi bước, nhưng ánh mắt hắn dao động một giây - chỉ một giây thôi, nhưng Minhwan nhận ra.
Vẫn còn yêu.
Minhwan nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ áo Hanwool, kéo hắn lại gần. "Nếu mày thực sự không muốn gặp lại tao, thì tại sao mày lại đứng đây? Tại sao mày vẫn nhìn tao bằng ánh mắt đó?"
Hanwool không trả lời, nhưng bàn tay hắn cũng bất giác nắm lấy cổ tay Minhwan mà không gạt ra, cũng chẳng chống cự.
Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng Minhwan biết, Hanwool cũng đau đớn không kém gì hắn.
"Hóa ra, bảy năm rồi, tao vẫn không thể ghét mày." Minhwan thì thầm, giọng khàn đặc.
Hanwool nhắm mắt lại, không lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy đã thừa nhận tất cả.
Gió thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi khói thuốc, mùi mưa còn vương trên mặt đường và cả những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Họ đứng đó, giữa yêu và hận, giữa quá khứ và hiện tại.
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro