6

Hanwool không rời đi. Hắn ở lại bên Minhwan, và chẳng ai nói rõ về mối quan hệ hiện giờ của hai người.

Minhwan không ngủ sâu.

Hắn vốn là kiểu người như vậy - luôn cảnh giác, luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng đêm qua, hắn đã ngủ ngon hơn những gì hắn từng nhớ.

Vì khi mở mắt ra, hắn thấy Hanwool vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, tay vẫn còn đặt trên eo hắn như một thói quen cũ. Và Minhwan, cũng như thói quen cũ, chui vào lòng Hanwool tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Minhwan đã quên mất bảy năm xa cách, quên mất những vết thương mà hắn phải chịu một mình, quên mất những hận thù dai dẳng giữa cả hai.

Hắn chỉ cảm thấy thật bình yên.

Minhwan vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Hanwool. Hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa. 

Hắn không hỏi Hanwool có thật sự muốn ở lại bên hắn hay không.

Hắn sợ câu trả lời của Hanwool sẽ là không.

Mấy ngày qua, họ không nhắc đến quá khứ. Không ai hỏi tại sao Hanwool rời đi, tại sao Minhwan không đuổi theo. Chẳng ai thắc mắc liệu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu không.

Họ chỉ im lặng, cứ như thế mà sống.

Họ cùng nhau nấu bữa sáng trong căn bếp nhỏ, dù cả hai đều không giỏi nấu ăn và cuối cùng phải gọi đồ bên ngoài.

Họ đi dạo trong thành phố, lặng lẽ bước bên nhau, dù chẳng ai nói ra họ đang sợ rằng một khi buông tay sẽ không thể nào nắm lại nữa.

Họ hôn nhau, không phải vì dục vọng, mà vì đó là thứ duy nhất họ có thể làm để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Minhwan biết Hanwool vẫn đang giấu mình điều gì đó.

Nhưng hắn không muốn hỏi. Hắn chỉ muốn níu giữ những ngày bình yên ít ỏi này, ngay cả khi chúng chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ.

Những ngày bình yên ngắn ngủi, ngọt ngào như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro