Bây giờ Ngoại không còn nữa. Cũng 10 ngày rồi kể từ ngày ngoại mất. Lòng nó chưa thể nguôi ngoai. Giờ nó đang trong khu điều trị F0, mỗi ngày qua đi đều là một ngày trống rồng. Ngồi trên cái băng ghế da dài dài sau hè phòng bệnh, ngó nghiêng sang trái, có bà già tóc bạc đang đứng bên hành lang. Bà đó từ bửa chuyển vô trại này thì chỉ có một mình. Nó được người ta nhờ truyền nước biển cho bả mấy lần. Nhìn bả nó nhớ ngoại ghê gớm.
Không biết tại sao nó luôn nghĩ sự ra đi của ngoại một phần do nó. Do nó chủ quan. Ngoại ở nhà chủ quan đã đành. Nó cũng chủ quan. Nó không xin được giường cho ngoại ở bệnh viện nó làm. Để ngoại đi tới nơi xa xôi rồi không qua khỏi. Giờ nghĩ lại nước mắt tự rơi. Không kềm được. Tự nghĩ không biết buồn đến khi nào. Tự nghĩ sau này khi lòng bớt nặng, ngoái lại nhìn có thực sự cảm thấy bình thản không.
Hôm ngoại đi nó làm một bài thơ. Thật nhanh, ý thơ đến thật nhanh. Vừa làm vừa khóc. Ngay khi đang viết những dòng này cũng là với ngón tay run và đôi mắt ướt. Nó cảm thấy sự tồn tại của nó vừa có ý nghĩa vừa không. Lan man vô tận. Hôm nay đúng là không có chút tâm trạng.
Cái nghiệp này bao giờ mới kết thúc đây. Vào bệnh viện làm để giúp người nhà. Nó luôn tự nói với lòng rằng phải đặt một chân trong ngành y tế để tiện việc lo cho gia đình. Nhưng không, khi gia đình có chuyện thì nó không giúp được gì hết. Ngoại nó cũng mất rồi. Nó không muốn đi làm ở chỗ này nữa. Thực sự mệt mỏi và bế tắc.
Cậu Bảy kể ngoại có nói: "Má ráng uống thuốc má khỏe rồi má về nhà với con nghe Thái". Nghe buồn thiệt là buồn. Mỗi lần nghĩ tới là nước mắt rồng rắn ở đâu trào ra.
Bây giờ nằm viện, nó ráng kiếm bọ phim nào coi, facebook, tiktok xàm xàm để bớt buồn. Không nhớ, không nghĩ thì không buồn lo. Vậy mà bà già phòng kế cứ chiều chiều là ra ban công hóng gió. Vậy mà mắt ướt. Vậy mà trời đổ cơn mưa lớn. Vậy mà gió ở đâu giật từng cơn đập nện tấm tôn mỏng nghe như dao cứa.
Giở lại zalo facebook cái status chế độ only me. Không dám đọc. Nó không có can đảm đọc lại. Viết vậy thôi rồi thôi...
"🧶VIẾT CHO NGOẠI🪡
Dịch lan tràn rồi cũng có ngày tan,
Nỗi đau thương tuy không bằng súng đạn.
Nhưng mỗi vết cắt làm con tim chai sạn,
Vết dằm gai loang lỗ trong tim.
Con người ta lục lọi kiếm tìm,
Album ảnh, video hiện hình kỷ niệm,
Ôm nỗi đau không xóa nhòa ngất liệm,
Giây phút cuối cùng không nhìn được mặt người thân...
Giây phút cuối cùng...
Không nhìn được mặt
Người thân...
Giây phút cuối cùng ai giấu nỗi bần thần
Người phương đó bủa vây sợ hãi
Kẻ nơi này lòng đau tê tái
Chưa kịp làm gì đã đối mặt phân ly.
Những nhớ nhung thương tiếc có mà chi
Khi thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm.
Bài toán khó cuối cùng vô nghiệm,
Đoạn băng trắng đen từng đoạn đứt rời.
Một kiếp người, một chiếc lá vàng rơi,
Quy luật tự nhiên làm sao dời đổi
Bỏ những lo toan, những tháng năm mòn mỏi,
Buông được rồi, về với Phật ngoại ơi!
_Hôm nay 22h ngày 03 tháng 09 năm 2021. Nhằm ngày 27/07 Âm lịch. Ngày Giáp Dần, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Ngoại mất.
_Ngoại mất sau đúng một tuần nhập viện bệnh viên quân y 175. _Ngoại nhập viện ngay ngày sinh nhật của mình 27/8.
_Giờ mình đã không còn ngoại nữa.
_Tết này không còn ngoại nữa rồi.
_Mình mồ côi ngoại rồi.
_22h20 chị bệnh nhân tốt bụng nhắn tin cho mình là "Bà tắt thở rồi"
_Đến 22h30 chị gọi cho mình nói _Ngoại mình mất rồi.
_Mình báo mẹ và gia đình. Bảy gọi mình Bảy khóc.
Giờ nhà má trống trãi. Rồi má sẽ đi làm lủi thủi một mình. Cậu Bảy lủi thủi ăn uống một mình. Giờ mẹ mình mồ côi mẹ. Còn mình mồ côi ngoại. Đau đớn quá. Khắc nghiệt quá.
_Không dám nói gì. Chỉ mong ngoại sớm ở một nơi xinh đẹp, có ánh sáng của Đức Phật chiếu soi."
Nó tự nhủ lòng không được chấp tấm thân mục rỗng này. Nó nói với nó thân này thân giả. Nó không chấp, ngoại nó cũng không chấp. Chỉ cầu như vậy thôi. Giờ nước chảy hoa trôi. Sự việc như một giấc mơ nhưng niềm đau đớn của giấc mơ là sự thật. Nỗi buồn không vơi đi được. Ngoại chắc ở nhà. Ở nhà với má dì, với cậu bảy. Các con của ngoại, các cháu của ngoại.
Nó thường muốn mơ thấy ngoại. Muốn thôi cũng không được. Ngoại gặp ai chứ không gặp nó. Giờ mọi lời nói đều rơi tõm xuống đất. Không hồi âm. Bây giờ, khi nhắc về ngoại sẽ tự động nhảy ra trong đầu câu "Hồi ngoại còn sống,....". Thực sự, sau khi ngoại đi nó nghĩ nhiều về nhân sinh, nghĩ nhiều về cuộc sống. Cuộc sống sau khi chết là như thế nào. Cố tưởng tượng nhưng khó thật. Nó nghĩ tới bố mẹ và các em. Chỉ một lần ly biệt đã buồn đến vậy. Hội ngộ để rồi ly biệt hay sao...
Bà Bảy Lệ ở Tân Kiên nói mang hủ cốt của ngoại về đó. Không sao. Ông ngoại cũng ở đó mà. Sá gì cái hủ tro giả tạm. Miễn ngoại được an vui ấm áp là được. Ngoại sẽ vẫn ở cái chỗ Rạch Cát này. Ngày ngày xuống chùa Quan Âm nghe kinh. Có lẽ vậy.
Chỉ cầu mong như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro