WB #4
- Chào em.
Ngẩng đầu lên, một thanh niên trạc tuổi anh cậu đang mỉm cười nhìn cậu, trong tay anh là một quả bóng bay. Anh ngồi xuống băng ghế cạnh cậu.
- Hôm nay lại ra về muộn nhỉ?
- Ừ.
Một chiếc xe buýt dừng trước trạm, một vài người bước xuống, vài người khác lại lên xe, người lên cuối cùng vì vội vã mà còn vấp ngã dưới tiếng hối thúc của người soát vé. Chiếc xe nhanh chóng rời đi hệt như lúc đến, để lại sau đuôi một hàng khói nhạt màu, một trong những mẫu xe buýt cũ còn sót lại. Cậu khịt mũi.
Xung quanh chỉ lác đác vài bóng người, vì đa phần đều là người lạ với nhau nên họ đều chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình với màn hình điện thoại, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên những gương mặt muôn vẻ mà như một, đều hằn dấu vết của cuộc sống chốn thành thị xô bồ.
Khoảng mươi phút sau, lại có một chiếc xe buýt khác đến gần, lần này là chuyến của cậu. Cậu bước lên xe, điềm nhiên đưa tiền lấy vé như cậu vẫn luôn làm rồi an tọa xuống một trong số vô vàn những chiếc ghế trống trong xe, những chuyến xe muộn như thế này thường sẽ chẳng có mấy ai đi cả. Đưa mắt nhìn lại trạm dừng, anh đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại một chiếc bóng bay màu đen được cột lên tay vịn của băng ghế chờ, khẽ đung đưa theo làn gió đêm thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro