Đài radio không có nội dung
Tôi ngắm nhìn bờ biển cùng chú chó nhỏ của mình, quanh đó là mấy cô cậu thiếu niên tầm khoảng mười chín, hai mươi. Cát biển len lỏi vào chân tôi và dường như ngày nào cũng thế, thoáng chốc tôi phát hiện thời gian chạy thật nhanh, bản thân cũng đã trở thành một bà lão gần sáu mươi rồi.
Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, tôi đã xa dần một thời gian dài với nơi thành thị ồn ào đầy huyên náo, cuộc sống cứ thế liên tục lặp đi lặp lại với chuỗi ngày tẻ nhạt cùng chú chó nhỏ bên cạnh bầu bạn, lâu lâu tôi lại tìm đến những chuyện của trước kia.
Là một khoảng trời thanh xuân thật lâu về trước, có cô gái nọ phải lòng cô bé kia nhưng chẳng thoát khỏi định kiến và sự ngăn cấm của gia đình, không dám chắc đến tương lai nên một người trong số họ đã chủ động rời đi, hi vọng người còn lại có thể chóng quên và sống thật tốt.
Vài năm về sau vào một ngày tiết trời âm u, cô gái nghe tin người kia đã kết thúc cuộc đời của mình cùng với căn bệnh nan y khi vừa tròn hai mươi bảy tuổi. Khi đó, cô gái ở độ tuổi hai mươi tám, mang theo sự trầm mặc lẫn bi thương dần trưởng thành.
Thế rồi cô gái dành cả một thời thanh xuân để đắm say, sau này lại dành cả một đời còn lại để quên đi một thời khi ấy.
...
Xế chiều tôi mở mấy bản tình ca đã khá lâu không còn nghe tới, thanh âm quen thuộc cùng lời bài hát gợi lại kí ức xưa. Thắp một ngọn nến giữa chiếc bánh kem vị dâu, lúc này nước mắt đã chẳng còn có thể rơi được nhiều như thời trẻ nữa, chắc vì tôi đã già hoặc do thời gian đã thật sự trôi rất lâu rồi cũng nên.
"Chúc mừng em, sinh nhật lần thứ 58 vui vẻ, em ở nơi đó chắc hẳn đã hạnh phúc nhỉ".
Khi trước tôi không có sở thích nghe đi nghe lại một bản nhạc, riêng những bài hát có em trong đấy thì đều nhớ rất rõ. Có lẽ như lời người ta thường bảo, sẽ có những khi cùng một bài hát, chúng ta nghe đi nghe lại thật nhiều lần chẳng phải vì nó quá hay, hay quá xuất sắc, mà chỉ vì nó có chứa kí ức trong đó mà bạn chẳng muốn quên.
Hôm qua tôi mơ thấy em, em lại cười thật tươi như mọi lần, nụ cười của em rất rạng rỡ, nhưng tôi lại như vỡ tan vì mỗi lần thấy nụ cười không chân thật ấy. Tôi hận em vì đến giờ phút này vẫn luôn khiến tâm trí tôi náo loạn, cũng hận chính mình vì đã vẫy tay rời đi bỏ mặc em ở lại đau đớn một mình cùng bệnh tật.
Trước đây chẳng sợ sẽ quên hết mọi thứ giữa hai người, nhưng thật ra gần đây bản thân lại rất sợ sẽ quên đi đoạn kí ức đẹp đẽ kia mất vì phát hiện chính mình đã có dấu hiệu tuổi tác rồi, vì vậy ngày nào tôi cũng đều xem lại hình ảnh của tôi và em ấy, ôn lại kỉ niệm xưa cũ cùng với chú chó nhỏ tên là Niệm Niệm, dù chẳng biết nó có hiểu lời tôi nói hay không.
Có một lần, khi tôi trên đường bắt gặp người bán kẹo chỉ hồng, tôi đã mua lấy một thanh và nếm thử, cái vị ngọt quá mức của nó làm tôi chợt nhớ đến thời điểm khi cả hai còn là học sinh, em bảo em thích kẹo chỉ hồng nên ngày nào cũng lôi kéo tôi đi ăn cho bằng được, còn tôi lại rất không thích thứ đó vì nó quá ngọt và chẳng tốt cho răng.
Em từng bảo rất thích ngắm biển, em nói muốn sau này ngày ngày đều có thể ngắm cảnh hoàng hôn và bình mình ở biển, vì thế những năm sau, khi tôi bắt đầu dừng lại công việc, tôi đã chọn một nơi thật gần bờ biển để ẩn náu và cũng muốn hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé đấy giúp em.Có một điều mà tôi vĩnh viễn không thể quên được, đó chính là khi tôi hai mươi hai và em hai mươi mốt tuổi. Trước khi tôi cùng sự hèn nhát của mình rời đi, em đã nói rằng ở bên tôi mới khiến em hạnh phúc nhất.
Gió biển thổi từng đợt lạnh buốt, tôi chẳng buồn mặc thêm áo ấm vì có lẽ lòng tôi hiện tại còn lạnh hơn. Lại nhớ thật lâu có một câu nói như thế này: "Có lẽ sự trừng phạt của ông trời dành cho con người không phải là quên đi, mà là vĩnh viễn khắc ghi".
Tôi bật đài radio, tần số là 92Mhz, những năm gần đây tôi mới tập thói quen bật radio thôi dù hiện tại đài radio đã chẳng còn mấy ai để tâm đến. Thật chất tôi cũng chẳng để tâm radio đang phát nội dung gì, chỉ là bật để lấn át đi sự im lặng quá mức của căn phòng ảm đảm hiện tại. Thói quen như thế lại thêm một phần giúp tôi chắc rằng mình đã già đi, nhưng dù cho khi tôi già rồi, trí nhớ chẳng còn được tốt, mái đầu đã dần phủ bạc và đôi con ngươi cũng đã không còn sáng trong như thuở niên thiếu, thì tôi vẫn thế, vẫn yêu em giống như những ngày trước-ngày kẹo chỉ hồng chỉ ngọt chứ không cay.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro