Thì ra thế giới chẳng hề vô vị như tôi từng nghĩ

Có một khoảng thời gian, tôi thấy tâm trí mình rỗng tuếch, luôn nhìn thế giới bằng hai màu, đen và trắng.


Tôi tìm đến đồ uống có cồn, tôi thề rằng là nó chẳng ngon, vị rất đắng, cũng vô cùng chát, lại còn có hơi nồng của mùi cồn phảng phất.

Tuy thứ chất lỏng đó chẳng hề ngon, nhưng nó lại khiến tôi có thể bao biện rằng mình bày ra dáng vẻ như thế là do say xỉn, chứ không hề là vì yếu đuối.

Tôi luôn cảm thấy chán ghét cảnh vật xung quanh, người đi kẻ lại thật khiến tôi mệt mỏi, có khi chỉ là đèn xanh đèn đỏ thay nhau hiển thị trên đường, tôi lướt nhìn qua một cái cũng cảm thấy phiền não.

Tôi của khi đó, nói thế nào nhỉ? Hoàn toàn không biết mình muốn gì, hoặc có lẽ cũng biết nhưng quá nhiều, không rõ ràng, không phân định được nên làm thế nào mới đúng, tôi đi như thế nào cũng cảm thấy bản thân hình như đi sai đường rồi.

Khi đó tôi bắt đầu ngờ vực thế giới.

"Thế giới này vô vị như vậy ư?"

Rồi tôi gặp em, rồi em ở lại bên cuộc đời tôi.

Em thuần khiết, em thơ ngây, nhưng lại chẳng hề đơn giản.

Em không bao giờ bị khuất phục trước thế giới.

Có mấy đêm tối muộn, em nằm trong lòng tôi thủ thỉ, ánh mắt em trong veo lấp lánh mỗi khi kể lại cho tôi nghe những câu chuyện từng khiến em vỡ tan. Nhưng khóe miệng em vẫn cong lên cười ngây ngốc.

Tôi nhớ em từng nói: "Anh biết không, có lúc em rất muốn rời bỏ thế giới".

Sau đó em lại tiếp tục duy trì khóe môi cong lên đó.

"Nhưng rồi em không can tâm, em không cam lòng khi đã mất công đến với thế giới này rồi lại cứ thế rời đi mà không nhận được thứ gì, thế nên em quyết định ở lại.

Và rồi tìm thấy anh."


Tự dưng hôm đó tôi thấy hổ thẹn với em ghê gớm, vì so với em thì tôi yếu hèn quá.

Tôi từng khuất phục trước thế giới, và rồi lại bị khuất phục trước em.

Buồn cười em nhỉ? Kẻ từng chán ghét đời lại bị em làm thay đổi suy nghĩ, khiến cho tôi bắt đầu động lòng với đời, và với cả em.

Tôi thích dáng vẻ giờ đây, em vẫn đang trong vòng tay tôi, khóe môi đã ngừng cong lại nhưng đặc biệt đáng yêu đến kì lạ.

Tôi hôn lên vầng trán của em thủ thỉ: "Năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau nhé."

Em hé mắt ngẩng đầu tinh nghịch đáp lại: "Chỉ năm sau thôi à".

"Chẳng phải năm nào cũng là năm sau đấy hay sao"_ Tôi đáp.

Em mở mắt to, cười khúc khích nhìn tôi, sau đó mắt dần híp lại.

"Vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau cả đời nhé!".

Tôi ôm chặt em vào lòng, phát hiện hình như thế giới này chẳng hề vô vị như mình từng nghĩ.

---------

Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro