Giữ em đi

Giờ Toán. Cô giáo bảo rằng lớp trầm lặng quá, hát cho vui đi.
Vậy là đám bạn bảo tôi hát.
Tôi hát Giữ em đi. Hát một cách tự nhiên nhất. Mà chẳng rõ vì sao, đám bạn cứ nhìn tôi chăm chăm.
Lúc tôi ngồi xuống, đám bạn cười cợt: "Hát hay vậy, sao giấu nghề, mày". Tôi chỉ ậm ừ.
Cô giáo nói rằng câu cuối trong bài hát mà tôi vừa hát đó, thật sự giống một lời tỏ tình. Bạn nam "nào đó" phải tiến tới đi.
Nghe cô nói vậy, tôi vội vàng nhìn sang Kh. Kh nhìn sang tôi, ngây ngốc, không hiểu chuyện gì.
Cô giáo yêu cầu Kh hát. Cậu bạn nói rằng cậu hát rất tệ, không chừng các bạn nghe xong lại cười. Cô giáo gắt gỏng, bảo Kh hát hay quá trời, giấu làm gì.
Tôi bắt đầu nghi ngại.
Tôi hỏi cô rằng cô nghe Kh hát rồi sao. Vì tôi chưa nghe Kh hát bao giờ. Cô nói ừ, hay lắm, hồi Kh hát cho người yêu của bạn ấy nghe, cô biết chứ.
Cô vừa dứt lời, lũ bạn tôi đã bật cười sảng khoái. Tôi cũng bật cười. Mà lòng buồn mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro