Một cảm giác kì lạ nhưng cũng ko kém đau thương, lần đầu tiên tôi ngồi đối mặt với cảnh sát trong căn phòng ngộp thở. Có lẽ một phần là do lối xây dựng bít bùng bằng xi măng. Nhưng, người ta ngã quỵ vì áp lực và sợ hãi kia.
Hai cô bạn tôi như hai cái xác vô hồn thẫn thờ ngồi đó. Họ đợi tôi, rồi tôi sẽ trở thành cái xác thứ ba cùng họ ngậm đắng mà vượt qua những ngày này. Hai gã đàn ông trước mặt cứ như chưa từng nghe đến hai từ cảm xúc. Cứ liên tục xoáy sâu vào điểm kí ức rợn người của chúng tôi.
Không phải ba mà là bốn. Bốn người bạn từng ngỡ ko gì có thể tách rời. Một mối giao cảm vừa đặc biệt cũng vừa rất đỗi quen thuộc. Chúng tôi có điểm hẹn tuyệt đẹp trên tầng thượng tòa nhà chọc trời. Triều, luôn luôn đến sớm nhất, nhảy phốc lên cái bậc để người ta gác tay mà đùa giỡn với gã tử thần chả ưa nghịch ngợm. Nhưng nó đứng rất vững, chưa bao giờ trượt chân.
Vậy mà chiều ngày hôm đó, nó ngã. Tiếng thét vọng lại ù tai, ko nghe rõ mà chỉ thấy khắp người lạnh toát. Tôi nhào ra hòng mong giữ lại nó. Để nó ở lại, để ngày hôm ấy chỉ là một bài học nhớ đời thôi.
Nhưng ko, ko thể, chúng tôi mất nó. Điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi là cái cơ thể chẳng toàn thây, thấm đẫm trong cái hồ đỏ cạn. Tiếng xe, tiếng còi đều chìm vào hư ảo.
Vụ án kết thúc. Một tai nạn kinh hoàng.
Tôi vừa đi dọc con phố. Môi bất giác cong lên. Tôi cười, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã đẩy nó xuống ngày hôm đó. Tôi đang thấy hoàn toàn thư thái. Tận mắt chứng kiến nó bất động, biết chắc cả đời này nó sẽ chẳng thể đưa đôi bàn tay nhơ nhuốc chạm vào ai đc nữa. Tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo trên con đường mùa đông lạnh lẽo.
Nếu cần thì nhất thiết phải làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro