Cuộc đời không công bằng, nhưng cuộc sống công bằng
"Không ai có thể quyết định xuất thân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể thay đổi cuộc đời mình"
Chúng ta thường hay than rằng, cuộc đời chẳng hề công bằng với ta. Tại sao có người sinh ra đã ở vạch đích, nhưng lại có người vừa sinh ra đã ở tầng đáy của xã hội?
Tôi trước kia cũng thế, mỗi khi gặp đại loại là những chuyện khiến tôi trở nên mệt mỏi, hay những vấp ngã... tôi lại co mình lại, và than thân trách phận, tự hỏi lòng, tại sao cuộc đời bất công, tại sao tôi lại gặp nhiều điều không hay thế...?
Thậm chí, tôi còn trở nên tiều tụy bởi suy nghĩ quá nhiều, thiết nghĩ, lúc đó, tôi nên gọi bản thân là ' con người mê muội suy nghĩ'. Mà tất thảy những suy nghĩ của tôi, tích cực thì ít, tiêu cực thì nhiều. Mỗi một ngày mới tôi lại gắng gượng nở nụ cười mặc dù bản thân chẳng hề muốn điều đó.
Nhìn những người xung quanh ngày nào cũng tươi rói như hoa, tôi chợt tự hỏi " không biết họ có cố gắng gượng cười như mình?''. Giữa cái hồng trần cuồn cuộn, tôi rảo bước vội vã, trong lòng đầy ưu tư. Người ta bảo "trải qua ngày mưa mới đến ngày nắng'', nhưng đi mãi, đi mãi đến khi đôi chân rã rời, người không còn sức lực, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi, tôi chợt nhận ra...
Không phải cứ mải miết đi kiếm ngày nắng là sẽ có ngày nắng, nắng phải do bạn tạo ra, chứ không thể đợi ai khác tạo ra cho bạn. Đồ của bạn vĩnh viễn của bạn, nó sẽ tồn tại bên bạn, chứ không phải chỉ là nhất thời, nắng được một lúc lại tắt ngủm.
Hiện thực tàn khốc, cơ hội có hạn, dù bạn ưu tú hay đáng thương hay nổi bật đến mấy, bạn nghĩ bạn đủ sức lay động cuộc đời?
Giống như bố tôi vậy, tôi rất ngưỡng mộ mộ ông, vì ông rất giỏi. Từ việc học, cho đến làm rồi suy nghĩ tư tưởng.... bố tôi đều giỏi cả. Tôi nói vậy bởi tôi được chứng kiến, được những người đã chứng kiến bố tôi làm thế nào mà chỉ từ hai bàn tay trắng làm ra được những thứ như hôm nay. Mà ai nhìn vào cũng bảo, bố tôi giỏi thật sự. Chỉ là, ông không có điều kiện đi học vì nhà rất nghèo, năm lớp 4 bố tôi bỏ học, bắt đầu đi làm. Bố tôi kể, việc lao động chân tay nào bố cũng từng làm qua... Thậm chí đạp xe thồ hơn hai chục cây số chỉ để lên chợ huyện bán hàng. Nhưng bố tôi học rất giỏi, nếu điều kiện gia đình tốt hơn chút, có phải giờ bố đã là ông to rồi không?...
Cuộc đời vốn dĩ nó không công bằng, nhưng cuộc sống thì có, quan trọng, bạn có biết nắm bắt để tạo ra cái sự công bằng ấy không? Hay bạn sẽ để nó vụt qua, rồi lại ngồi đó ca thán? Hay bạn đợi một vĩ nhân nào đó xuất hiện và ném cho bạn cái công bằng ấy? Không hề!
Tôi chợt nhớ đến một câu nói của Huấn Hoa Hồng có vài phần tục tĩu như sau: " Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu b**i, ăn c*t."
Thay vì ngồi đó than phiền, việc chúng ta cần làm là cố gắng. Bạn phải tự giành giật, tự làm ra cái công bằng cho mình, chứ không phải đợi một vĩ nhân đến cứu rỗi bạn. Sự thực là, trên thế giới này, có những cái bất công mà ai cũng bất lực.
Chúng ta khi trưởng thành, sẽ không gặp anh hùng hay siêu nhân, cũng không phải là kiếm khách giang hồ, mà điều duy nhất cần và đủ đó là chính ta là vĩ nhân đời mình, chỉ có ta mới cứu được ta chứ không phải ai khác.
Không ai có thể quyết định được xuất thân của mình, nhưng ta có thể thay đổi được, vì cuộc sống nó rất công bằng, nó sẽ trả cho bạn đúng cái thứ thuộc về bạn. Thanh xuân cũng giống như ăn há cảo vậy, nếu không dùng sức mà cắn thì không thể biết được bên trong gói nhân rau cải thịt lợn bạn thích hay nhân trứng gà lá hẹ bạn ghét.
Nên thay vì ngồi đó than phiền, hãy đứng dậy và thay đổi nó. Mình không sinh ra ở vạch đích, nhưng mà cứ từ từ thong thả mà đi, rồi cũng sẽ đến đích, đừng vội, trời xanh khắc an bài!
01/04/2020 - Kimduoc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro