▪ Author: 沉鸫
▪ Editor: Tiểu Mun
▪ Shared by: Kardy Jung
__
1, Thâm tình trong đáy mắt là Nguyên Nguyên, tựa xoáy nước màu đen.
Ảnh này là Nguyên Nguyên đang ngủ, ảnh này là Nguyên Nguyên đang ăn cơm, ảnh này là Nguyên Nguyên đang mỉm cười với anh, ảnh này, là gương mặt nhìn nghiêng khi ngủ của Nguyên Nguyên.
Vương Tuấn Khải vuốt ve từng tấm ảnh, ánh mắt thâm tình.
Ảnh chụp lần này hình như hơi ít, lần sau sẽ chụp nhiều một chút.
Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên. Anh yêu em, anh yêu em.
Một mình thì thào nói với tấm ảnh, đôi mắt dần dần trở nên u tối như xoáy nước.
Vương Nguyên, em chỉ có thể là của anh, biết không!
2, Nắm chặt bàn tay lạnh như băng của em.
"Lão Vương, hôm nay trời trở lạnh thật đấy." Vương Nguyên hơi phàn nàn thở ra một luồng khí nóng, nhét bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng vào túi áo.
"Em lạnh à?"
Trực tiếp đưa hai bàn tay nhét vào túi áo Vương Nguyên, gắt gao cầm chặt tay cậu, mười ngón siết chặt.
3, Lặp lại lời nói yêu một cách bình thản.
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
Vương Nguyên dí sát vào lỗ tai Vương Tuấn Khải, tiếp tục dùng giọng nói mềm nhẹ lặp lại một câu nói.
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."
Ý cười trên mặt Vương Tuấn Khải cười càng lúc càng rõ ràng, nghe giọng nói của Vương Nguyên, tâm tình vô cùng tốt.
"Ừ, anh yêu em, tiếp tục nói."
4, Đầu lưỡi đỏ tươi thong thả liếm khóe miệng.
Vương Nguyên vuốt ve gương mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải, sắc mặt không thay đổi.
Thật tốt, đều là của em, toàn bộ anh đều là của em.
Làn môi tái nhợt vô lực, Vương Nguyên cảm thấy lúng túng, ghé sát vào môi anh nhẹ nhàng hôn lên. Cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng chưa bị ướt.
Loại sự tình này, trước kia không phải anh thường xuyên làm với em sao? Sao giờ không thèm quan tâm tới em hả?
Lại còn cười ra tiếng nữa.
Anh không làm thì để em làm là được rồi.
Đúng không?
5, "Vì sao lại trốn tránh?"
Đã mấy ngày nay rồi Vương Tuấn Khải không nhìn thấy Vương Nguyên, cho dù gặp được, Vương Nguyên cũng bỏ chạy.
Hơn nữa còn luôn thấy cậu lén lén lút lút cùng một nữ sinh nào đó không biết là nói chuyện gì.
Rốt cuộc, đến ngày thứ năm, Vương Tuấn Khải chặn đường Vương Nguyên.
Nét mặt đối phương kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đen mặt, khóe mắt Vương Nguyên cư nhiên hơi đỏ lên.
"Vì sao lại trốn tránh anh?"
"Lão Vương, em nào có trốn tránh anh..."
Đột nhiên tiến sát lại, Vương Tuấn Khải chuẩn xác bắt giữ đôi môi Vương Nguyên, không chút lưu tình cắn phá đôi môi cậu, mùi máu tanh càng khiến anh thêm kích thích.
"Vì sao lại trốn tránh anh?"
"Bởi vì em thích anh..."
Tâm tình, đột nhiên chuyển từ âm u sang rạng rỡ.
6, Ngập tràn nhật kí của người.
Ngày 11 tháng 8, hôm nay đến phòng của Tiểu Khải, thật sạch, mình cầm đi cục tẩy trên bàn của anh ấy, liệu có bị anh ấy phát hiện hay không?
Ngày 12 tháng 8, hôm nay đến phòng của Tiểu Khải, thật sạch, mình cầm đi chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của anh ấy, liệu có bị anh ấy phát hiện hay không?
Ngày 13 tháng 8, hôm nay đến phòng của Tiểu Khải, thật sạch, mình cầm đi cái cốc anh ấy đã từng dùng, liệu có bị anh ấy phát hiện hay không?
Ngày 11 tháng 8, hôm nay Nguyên Nguyên trộm đến phòng của mình, cầm đi cục tẩy của mình, thật đáng yêu.
Ngày 12 tháng 8, hôm nay Nguyên Nguyên trộm đến phòng của mình, cầm đi chiếc áo sơ mi trắng của mình, thật đáng yêu.
Ngày 13 tháng 8, hôm nay Nguyên Nguyên trộm đến phòng của mình, cầm đi chiếc cốc mình từng dùng, thật đáng yêu.
7, Nét mặt khi ôm chặt lấy anh.
Cái ôm của Đội trưởng thật sự rất ấm áp, ấm áp làm cho Vương Nguyên có loại cảm giác anh ấy hình như thích mình.
Khép đôi mắt lại, dùng sức ôm lại anh.
8, Ánh mắt vô định.
Vương Nguyên cảm thấy có người đang theo dõi cậu, nhưng lại không biết là ai, người kia dường như lúc nào cũng đều nhìn cậu theo dõi.
Thật đáng sợ.
Cậu vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải, đối phương cất di động đi, quay lại nhìn cậu, bên khóe miệng có một chút ý cười không rõ ràng lắm.
"Tiểu Khải, em cảm giác có người theo dõi em."
"Không phải em ảo tưởng đấy chứ?" - Nhìn gương mặt tội nghiệp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại bổ sung thêm một câu, "Không sao đâu, em cứ đi theo sát anh thì sẽ không phải sợ."
Vương Nguyên cảm giác rời khỏi Vương Tuấn Khải thì cái loại ánh mắt này lại xuất hiện, thời gian cậu dựa dẫm ở bên Vương Tuấn Khải càng ngày càng nhiều, có thể nói bất cứ lúc nào cũng đều dính lấy Vương Tuấn Khải.
Cậu phát hiện gần đây Vương Tuấn Khải rất hay tươi cười.
Thế này, cảm giác mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy Vương Nguyên, thật sự quá tuyệt vời.
Trên hình nền di động là vẻ mặt hoảng sợ của Vương Nguyên đang ngó qua ngó lại nhìn khắp xung quanh, dáng vẻ cực kỳ giống con thỏ nhỏ bị chấn kinh.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười, gương mặt giống như con mèo.
9, Thư đe dọa trong cặp sách của bạn thân.
"... Đây là gì? Thư đe dọa?" - Thiên Tỉ nhìn tờ giấy trong tay, màu đỏ tươi mặt trên đâm vào ánh mắt Vương Nguyên đến phát đau.
Không được phép tiếp cận Vương Nguyên nữa.
"Này..." - Đầu tiên Vương Nguyên trộm đưa bức thư này cho Vương Tuấn Khải, khẽ nói với anh, "Nói cho anh biết, đây là thư người ta gửi cho Thiên Tỉ."
"Ừ."
"Lão Vương, có phải em đặc biệt bị người ta ghét bỏ không?"
"Đừng nghĩ nhiều." - Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc mềm mại trên đầu Vương Nguyên.
Xem ra người nào đó không thèm để tâm, lần sau trực tiếp ra tay là được.
10, Nơi nào đó trên người có khắc tên của anh.
Trên thắt lưng Vương Nguyên có một dấu răng vô cũng rõ ràng, bên cạnh dấu răng còn có ba chữ cái tiếng Anh.
11, Ôm ấp và hôn lên bức ảnh của anh.
Bức ảnh này Tiểu Khải cười thật đẹp trai, Vương Nguyên phủ chăn qua đầu, một mảnh tối om.
Nụ hôn nhẹ nhàng, giống như là đối với bảo vật trân quý nhất.
Đặt tấm ảnh lên ngực, Vương Nguyên cười tựa như đứa trẻ, bàn tay cầm ảnh dần dần chặt lại.
Vương Tuấn Khải, anh là của em, là của em, của em.
12, "Sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh chứ?"
"Vương Nguyên, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh chứ?"
"Vâng."
Vương Nguyên mỉm cười với Vương Tuấn Khải, càng siết chặt bàn tay anh hơn, Vương Tuấn Khải giống như vớ được cây cọc giữa biển khơi, nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
Mười ngón cùng siết chặt.
13, Rên rỉ si mê khi làm tình.
"Vương Tuấn Khải... a... Vương Tuấn Khải..."
"Ừ, anh đây."
"Vương Tuấn Khải... Em yêu anh..."
"Em yêu anh... Ừm..."
"Anh biết, đồ ngốc."
14, Lời khẩn cầu nho nhỏ "Đừng rời xa anh".
"Vương Nguyên, em ở bên cạnh anh được không, luôn ở bên cạnh anh."
"Vương Nguyên, em mau trả lời anh đi, ở bên cạnh anh được không?"
"Vương Nguyên, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh."
"Vương Tuấn Khải, đủ rồi đấy, ông đây phải đi gọt lê ăn, anh tránh ra!"
Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm lấy Vương Nguyên, hít vào một hơi thật sâu, em vĩnh viễn không biết, thời điểm em rời khỏi anh, anh đã sợ hãi biết bao nhiêu.
Anh sợ anh sẽ làm ra chuyện tổn thương đến em, muốn để em mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Vương Nguyên, đừng rời xa anh."
15, Chỉ phản chiếu trong đôi đồng tử của anh.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dồn vào một góc nhà, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy kinh hoảng, dáng vẻ anh tươi cười vui vẻ.
Cứ thế này thật tốt, em chỉ cần nhìn anh thôi, chỉ nhìn một mình anh là được.
16, Kêu gào nhu tình trong cơn mơ.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên..."
"Hử... Sao vậy..." - Vương Nguyên dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh, đối phương hình như là đang nói mơ.
Mặt mày ôn nhu, giọng nói lại như thế, khóe miệng anh hơi nhếch lên, thì thào lặp lại.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên..."
17, Nhớ đến gần như điên cuồng.
Buổi thi vào cấp ba chấm dứt, Vương Tuấn Khải nhét hết sách vở đồ dùng vào một cái túi, cầm cặp sách ra khỏi trường thi. Ngồi vào xe mặc kệ ánh mắt của tài xế và quản lý, trực tiếp ôm lấy Vương Nguyên.
Thỏa mãn hít hà mùi hương trên người Vương Nguyên.
Giọng nói vô cùng ủy khuất.
"Vương Nguyên, anh rất nhớ em."
18, "Người cùng trò chuyện với em kia, là ai?"
Trước khi ghi hình, Vương Nguyên lấy thả lỏng tâm tình ngồi nghịch di động, cậu đang cùng một người bạn trong game tán gẫu vui vẻ.
Đột nhiên, trên màn hình nhảy ra một cái tin nhắn weibo, cậu nghi hoặc ấn vào.
Người gửi là Vương Tuấn Khải, tin nhắn chỉ có chín chữ ngắn ngủn.
"Người cùng trò chuyện với em kia, là ai?"
Cậu ngẩng đầu, thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở sô pha đối diện với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, bất giác cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu tắt khung chat kia đi, Vương Tuấn Khải lại gửi một tin nhắn đến cho cậu, nội dung vẫn là vô cùng ngắn.
"Người kia là XXX, đúng không?"
Vương Nguyên xem xong lại giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đối phương cười vẻ mặt vô hại, cậu nuốt nuốt nước miếng không biết nên nói cái gì.
Nhưng người bạn tốt trong game kia, Vương Nguyên không còn thấy avatar của cậu ấy sáng lên một lần nào nữa, chỉ còn lại một mảnh xám xịt.
19, Ôm quần áo của anh cuộn tròn người ngủ.
Chuyện bất ngờ và vui vẻ nhất với Vương Tuấn Khải chính là thời điểm khi anh trở về nhà liền thấy Vương Nguyên ôm quần áo của anh cuộn tròn người ngủ trên sô pha.
20, Liếm máu trên miệng vết thương của em.
Vương Tuấn Khải liếm vết máu trên vết thương ở ngón tay của Vương Nguyên, vành tai Vương Nguyên lập tức đỏ ửng lên, Vương Tuấn Khải thấy thế càng liếm dữ hơn.
21, Thế giới của em chỉ có một mình anh.
Ở trong thế giới của Vương Nguyên chỉ có một chàng trai duy nhất tên là Vương Tuấn Khải.
22, "Muốn... càng thêm nhiều, muốn càng thêm nhiều."
"Vương Tuấn Khải, anh yêu em không?"
"Thích."
Không đủ, không đủ, đối với tình yêu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên muốn càng thêm nhiều.
"Vương Nguyên, lại nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
Đỉnh đầu truyền đến cảm giác được xoa tóc, Vương Nguyên nheo nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của Vương Tuấn Khải.
Không đủ, vẫn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa.
"Vương Tuấn Khải, anh yêu em không?"
"Nhảm nhí."
23, Chứng cười cuồng loạn.
Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải giúp nữ sinh khác lau khóe miệng, Vương Nguyên đứng cách đó không xa mỉm cười đến nước mắt cũng chảy ra.
24, Khóc khi cô đơn.
Đã mấy ngày rồi Vương Tuấn Khải không có để ý đến cậu.
Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Nguyên quen bạn gái.
"Tiểu Khải, anh xem trò chơi này nè, cửa này em chơi lâu lắm rồi mà không qua được."
"..."
"Tiểu Khải, bài này làm thế nào?"
"..."
"Vương Tuấn Khải, con mẹ nó anh có chịu để ý đến em một chút không? Em là không khí sao?"
"..."
"Vương Tuấn Khải!" - Trong giọng nói còn xen lẫn một chút nức nở, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt vẫn không thay đổi.
"Em với cô ấy không quen nhau, cô ấy tỏ tình với em nhưng em từ chối rồi, anh đừng tức giận."
Khóe miệng hài lòng cong lên.
"Tốt."
"Em khóc cái gì, có gì hay mà khóc, ngoan nào, đừng khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro