[Phân tích] Tình cảm mà Khải Nguyên chôn giấu năm đó - P.2
PHẦN 2 – ÁNH MẮT
Ánh mắt Đại ca nhìn Nguyên Nguyên được xem là rất chăm chú, về điểm này cũng đã được phân tích đến nát bấy ra rồi, vậy thì giờ đây sẽ cho mọi người xem điều khác lạ một tí. Đầu tiên, mọi người thử suy nghĩ một chút xem, ánh mắt Đại ca trước kia cùng hiện tại có gì bất đồng? Đáp án tất nhiên không phải là trước ống kính vẫn giống như trước cứ chăm chú nhìn Nguyên Nguyên rồi, dù sao khi trưởng thành, cũng đã học được cách che dấu bản thân mình trước ống kính. Cách nhìn nhận tình yêu giữa nam sinh và nữ sinh không giống nhau, mặc dù tôi biết, đại đa số đều dựa trên tình cảm nữ sinh để phán đoán nhưng hy vọng mọi người hiện tại tận lực đứng trên góc độ nam sinh để hiểu Khải Nguyên. Sự ăn ý của hai người chính là luôn để cho ánh mắt của bọn họ trong lúc lơ đãng chạm vào nhau, hai người sau khi phát hiện liền nhanh chóng tránh né. cái này rõ ràng chính là nhịp điệu tình yêu. Trước kia, Đại ca tương đối thẳng thắn, cho nên tần số nhìn chăm chú mà chúng ta thấy tương đối nhiều, mặc dù hiện tại cũng nhìn chăm chú nhưng chẳng qua là kín đáo hơn mà thôi, không loại bỏ trường hợp Đại ca bởi vì thấy nhóm a di chúng ta điên cuồng nói tới việc “nhìn chăm chú” đó mà có chút ngượng ngùng, cho nên tận lực khống chế. Nhưng em ấy càng như vậy, càng làm cho người ta có một loại cảm giác “giấu đầu hở đuôi”. Trước kia, chỉ cần Nguyên Nguyên nói chuyện, ánh mắt Đại ca liền sẽ theo sát Nguyên Nguyên, còn hiện tại thì lại không chăm chú nhìn vào Nguyên Nguyên nữa, nhưng ánh mắt của em ấy lại luôn cố định một chỗ, chính là để chăm chú nghe Nguyên Nguyên nói điều gì, cho dù không nhìn Nguyên Nguyên, nhưng ngữ điệu lúc Nguyên Nguyên nói chuyện, nội dung nói, Đại ca đều hiểu rõ, rồi thỉnh thoảng mỉm cười một cái.
Những điều trên là luận về ánh mắt của Tiểu Khải, tiếp theo sau đây chính là Nguyên Nguyên. Ánh mắt Nguyên Nguyên nhìn Đại ca không nóng bỏng như Đại ca nhìn Nguyên Nguyên nhưng lại tuyệt đối ôn nhu, bất kể Tiểu Khải nói xấu gì em ấy, em ấy đều sẽ cười híp mắt nhìn Đại ca. Luôn nói, trong đôi mắt Nguyên Nguyên có ánh sao, nhưng lúc em ấy nói đến Tiểu Khải, ánh sao trong đôi mắt sẽ sáng hơn so với bình thường rất nhiều. Khi em ấy nói: “Đây là Tiểu Khải vẽ đấy.” Có phải mắt rất sáng hay không? Em ấy nói: “Vương Tuấn Khải ấy à, chính là tiểu lão hổ.”
Em ấy nói: “Thời điểm Tiểu Khải gồng mình lớn lên dẫn dắt chúng em thật sự rất tuấn tú.”… Nguyên Nguyên, có biết lúc đó ánh mắt mình có bao nhiêu ôn nhu, có bao yêu ánh sáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro