Thư gửi crush, trong những ngày Cô-vi - Liêu Phong

Thư gửi crush, trong những ngày Cô-vi

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Crush thương mến!

Là tui đây, someone yours till eternity

Mình không gặp nhau đã bao lâu rồi crush ha? Khi mùa Hè của đất trời qua đi, tui đã rất háo hức quay lại trường để gặp mấy người – mùa Hè của lòng tui. Thế nhưng Sài Gòn dạo này dịch bệnh nhiều khiến cho tụi mình phải xa nhau thêm một thời gian nữa. Điều đó thật buồn, mấy người có cảm thấy vậy không?

Ban đầu tui thấy khá khó chịu. Con vi-rút này thật đáng ghét, đã làm cho kế hoạch của tụi mình rối cả lên. Tui nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè, bài vở và nhớ mấy người càng nhiều hơn. Nhưng sau mấy ngày, tui nhận ra mình không thể chán chường và lãng phí thời gian như vậy. Tui không chịu thua con vi-rút Cô-vi đâu, thế nên tui đã lên kế hoạch rõ ràng, ban ngày thì học ielts và viết truyện. Hơn nữa, tui còn hay tập thể dục tại nhà, bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, nhất là vi-ta-min C. Ban đêm thì tui sẽ đọc sách kĩ năng, sau đó thư giãn một tí, và... không quên nhớ mấy người.

Tui thực sự nhớ mấy người. Đã mấy tháng không được tan trong nụ cười ánh dương của mấy người rồi... Tui có nhiều bài tập còn chưa hiểu, đến khi đi học lại mấy người phải chỉ tui làm nhé? Giáo trình của tui dạo này cũng trắng tinh... đến lạ! Nếu có mấy người ở cạnh thì chắc nó đã lốm đốm nào mực xanh mực đỏ những thứ mấy người viết và vẽ vời lên đó rồi ha? Và tui sẽ lại đánh mấy người vì nó. Những buổi tan trường đi theo phía sau chọc ghẹo mấy người biết bao giờ mới đến nữa đây? Khi mấy người giận dỗi trông mắc cười lắm, nhưng không hiểu sao tui lại bị nghiện nó rồi. Khai thật đi, có phải là mấy người đang âm thầm thả bùa yêu tui không đó? Tui nhận ra mình đang nhớ rất nhiều thứ mà lúc đi học tui đã không nhận ra, và nó cứ thế mà lắp đầy quyển nhật kí của tui, mỗi một chút đều là về mấy người.

Còn mấy người thì sao? Nghe nói đã về quê tránh dịch rồi, và internet ở đó không được tốt lắm. Vậy mấy người và gia đình hãy thường xuyên cập nhật tin tức qua ti vi, báo đài nhé. Mấy người cũng đừng lo sợ, chỉ cần tuân theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng là được. Thứ nhất hạn chế ra ngoài. Thứ hai rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, hạn chế để tay lên mũi miệng. Thứ ba mang khẩu trang khi đến nơi đồng người. Thứ tư, tăng cường sức khỏe thể chất. Thứ năm, tin tưởng. Tớ tin rằng Việt Nam mình nói chung và Sài Gòn thương yêu nói riêng sẽ vượt qua được đại dịch này sớm thôi, với sự đồng lòng của toàn dân và sự lãnh đạo của Nhà nước mình.

Quên nữa, điều thứ sáu, điều quan trọng nhất, mấy người hãy nghĩ đến tui như là một bài tập Ielts Writing khó thật khó, để mấy người có thể dành thời gian cả ngày để nghiên cứu mà không thấy buồn chán. Mấy người luôn vui như lúa được mùa những lúc viết được một bài hoàn chỉnh siêu hay mà.

Cuối thư, tui chỉ muốn đính kèm một chút thương và nhớ, mấy người nhớ 'lưu ý' nó nhé.

Mong sao dịch bệnh sẽ nhanh hết, để tui còn gặp lại cái đồ crush đáng yêu...

Người rất thích cậu.

Someone yours till eternity

P.S: Thực ra đây là "lá thư" mình viết hơn 1 năm trước để tham gia 1 cuộc thi nho nhỏ của Báo Hoa Học Trò thôi. Còn phiên bản mọi người đang đọc là đã được chỉnh sửa một số chi tiết (bao gồm cách xưng hô) cho phù hợp với tình hình. Và vẫn như cũ, bức thư được gửi cho một crush "tưởng tượng – không có thật" của tui thôi, chứ không đặc biệt viết cho ai hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro