Trung vit lon va ngai cuu
Anh thanh niên lặng lẽ đứng bên cây cầu quen thuộc.
Năm nay anh đã hơn hai mươi bảy tuổi - một độ tuổi không quá lớn, nhưng đủ để những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ dần mất đi.
Suốt bảy năm qua anh đã trao trọn trái tim của mình cho một người con gái.
Hôm nay anh nhận từ cô gái ấy một tấm thiệp đỏ, kèm một câu nói ngắn gọn
" Ngày mai em cưới rồi "
Anh không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy tấm thiệp. Bảy năm qua anh ăn trứng vịt lộn với ngải cứu lề đường chỉ để chu cấp nhu cầu chi tiêu cho cô, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han. Khi cô buồn, anh đều ở bên an ủi cô, thế mà thứ anh nhận lại chính là câu nói
" Ngày mai em cưới rồi "
Anh khẽ nhếch môi, quăng tấm thiệp xuống mặt hồ phẳng lặng của mùa thu.
Đoạn tình cảm đó cứ thế mà chấm dứt.
——————————
Sáng hôm sau, anh đến dự đám cưới của cô, thật tráng lệ làm sao.
Anh nhét phong bì mừng cưới vào hòm rồi lặng lẽ rời đi. Những ngày tháng sau đó anh chỉ ăn một quả trứng vịt lộn cùng ngải cứu mỗi bữa như mọi khi, công việc ở công ty liên tục bị bỏ dở, cuối cùng, anh bị đuổi việc.
Anh của năm hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng bậc nhất cả nước, được rất nhiều công ti lớn mời thực tập hứa hẹn một chức vụ tốt và một mức lương cao, nhưng anh sẵn sàng nhận công việc chạy bàn lương lậu bèo bọt để có thêm nhiều thời gian ở bên cô gái mà sau này đã đi theo một đại gia khác, bỏ mặc anh mà không một lời xin lỗi. Không, cô không có lỗi, anh chỉ đang cố che đi sự thật rằng anh đã và đã luôn là kẻ dại khờ, một kẻ gàn dở đáng thương bám đuôi cô chỉ mong được bố thí một chút tình cảm của cô mà có lẽ nó chưa bao giờ tồn tại trong bảy năm thanh xuân của anh.
Rồi bỗng một ngày, tại quán trứng vịt lộn lề đường quen thuộc, anh gặp một cô gái bé nhỏ lặng lẽ ăn trứng một mình. Khoảng khắc đó, anh nhận ra nỗi niềm của mình trong cô gái ấy, một sự mất mát, sự phản bội lớn trong những tháng ngày thanh niên.
"Mình phải buông bỏ thôi, buông bỏ cuộc chia tay đơn phương kia để làm lại cuộc đời" - Anh thầm nghĩ.
Sau hôm đó, trứng vịt lộn cùng ngải cứu trở thành một phần quá khứ của anh.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ của anh và cô gái kia xảy ra thường xuyên hơn. Những cuộc trò chuyện không đầu đuôi, những đụng chạm nhỏ, những câu hỏi han mỗi ngày làm thứ gì đó giữa cả hai ngày một lớn lên.
Anh đã xin được một công việc tốt, không cần phải đơn phương một ai, như thể trời đã thấy được sự hối lỗi của anh sau những năm ngây ngô đuổi theo đoạn tình cảm vốn dĩ không tồn tại ngay từ đầu.
Anh chọn ở bên cô gái nhỏ kia, mở một công ti điện máy ở trung tâm rồi mỗi ngày sống trong hạnh phúc. Tưởng chừng không cần gặp lại cô gái bản thân từng thích, ai ngờ rằng vào một buổi tuyển chọn nhân viên của công ti anh, hình bóng ấy lại xuất hiện. Trông cô xiêu vẹo, tàn tạ, khác hẳn hình ảnh đẹp đẽ, tươi tắn của ba năm trước. Sau buổi phỏng vấn, cô kéo anh tới một góc khuất, hỏi
" Lâu rồi không gặp, anh còn thích em không?"
" Đó là anh của ngày xưa, em à. Chàng trai nằm trong hàng "dự phòng" của em đã chết từ lâu rồi"
Cuộc trò chuyện đó đã chấm dứt mọi liên hệ của hai người. Năng lực và kinh nghiệm của cô không đáp ứng được các vị trí, bất kể cao hay thấp.
Thế là anh thanh niên năm đó đã có cho mình một cuộc đời yên bình, bên cạnh anh là một người thực sự yêu thương anh, và anh cũng rũ bỏ được một tình yêu ảo tưởng thời thanh xuân.
Hoàn.
———————————————————
Written by Countlikeakid and Eddy
12:21 pm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro