ừ, vì thế mà tôi sống

   Có lẽ, có những câu truyện rất kì lạ mà kể ra chẳng ai tin được, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy nó là thật. Nhưng cũng không hề phủ nhận được nó hoàn toàn.  Hẳn người ta sẽ bật cười và cho rằng tôi bi tâm thần khi tôi nói: Mẹ tôi có siêu năng lực. Thật ngớ ngẩn, thật quái dị cho tôi, một thằng mà bị những người xung quanh xem như một hòn đá trơ lạnh bỗng dưng mỉm cười và sống như thể không còn ngày mai để vui vẻ. Vào những khoảnh khắc đầu tiên trong cái sự thay đổi khó tin đến mức làm nên sự im lặng, nguyên nhân đã được tôi ôm vào lòng mà không để cho ai biết. Nhưng rồi, tôi lại muốn được kể, có lẽ đây là cái thay đổi lớn nhất của tôi, tôi đã không còn ích kỉ.

   Cũng đã hơn hai tháng rồi. Cuộc sống của tôi rất đơn điệu, sáng đi học  chiều trở về. Chào mẹ một câu ngắn gọn lại biến mất vào trong căn phòng riêng như một bóng ma thầm lặng. Số lượng khách đến nhà nhìn thấy được mặt tôi còn không đáng đếm trên đầu ngón tay. Tôi là như thế, cuộc sống của tôi chỉ có mỗi mấy thứ đồ công nghệ bầu bạn. Và thật đáng sợ khi tôi hài lòng với chúng. Những cảm xúc thường có ở một con người trong tôi cũng héo tàn dữ dội. Tôi thờ ơ trước nỗi đau, mặc kệ lời cầu cứu và gia đình đối với tôi rất mờ nhạt. Trong khi quả cầu facebook của tôi không ngừng sáng lên. Tất nhiên, mẹ tôi không thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình quyết định ru ngủ tâm hồn trong bóng tối. Mẹ đã hỏi tôi:

" Con nhất định cứ sống già cỗi như vậy sao?"

" Mẹ cứ mặc con."

" Con kêu mẹ kệ con sao." Giọng mẹ trở nên gay gắt hơn, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt mẹ giận dữ đến vậy. Cũng có  đã nhiều lần trước đây, nhưng tôi đã không nhìn " Liệu con có nghĩ đến một ngày mình sẽ mất tất cả?"

" Nếu mẹ nói đến việc con sẽ chết, thì con cũng không nuối tiếc nhiều lắm." Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy thật kinh tởm khi đã dám thốt ra những từ ấy. Mẹ tôi, dường như đã bị đẩy đến giới hạn của chịu đựng, muốn khóc mà khóc không nổi. Đôi mắt sưng húp ngậm đầy nước. Mẹ gào lên:

" Cái thằng này." Mẹ giơ tay định tát cho tôi một cú trời giáng, nhưng rồi, mẹ khựng lại.

   Mẹ khóc, khóc rất nhiều, nước mắt như hai hàng lũ hết đợt này đến đợt khác làm ướt thẫm đôi gò má mẹ. Tim tôi giật thót lên một nhịp. Đôi tay tôi toan đặt lên tấm lưng gầy của mẹ, mẹ gạt nó đi mà không chút suy nghĩ. Đôi môi mẹ run run nhưng lời mẹ nói rất rành mạch:

" Được, nếu như đối với con, chết nó nhẹ nhàng đến vậy, mẹ sẽ cho con biết cái giá của nó."

  Trong chớp mắt, hình bóng của mẹ nhòa đi và biến mất hẳn. Cả cơ thể tôi chối từ trọng lực và rơi xuống một màn đen đặc quánh, rơi, rơi mãi vào vực sâu không đáy.

   Đôi mắt tôi đang nhắm nghiền trong mệt mỏi. Sàn nhà lạnh toát và bốc mùi khó chịu vô cùng. Dù vậy, cả cơ thể mệt mỏi của tôi không cách nào gượng dậy.

  Tiếng phụ kêu thét ư? Nó càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi he hé mắt nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt làm tôi hoảng hốt, gã đàn ông lực lưỡng đang ra sức đánh đập một người phụ nữ yếu ớt, không ngừng cản bước tiến của hắn về phía tôi. Nhận thức của tôi cho tôi biết tôi không hề quen bà ta. Nhưng tiềm thức lại không ngừng kêu lên "mẹ ơi", "mẹ ơi! Chạy đi". Giây phút hắn vớ được thanh sắt trong tay, theo một phản xạ tôi không thể nào kiểm soát được. Cơ thể này lao đên ngay dưới cú vụt chí mạng của hắn ta. Đầu tôi ươn ướt và ấm máu tứa ra. Tôi gục ngã một lần nữa dưới nền nhà. Tiếng người phụ nữ lại không ngừng van xin tha cho tôi. Gã thẳng chân đá bà ấy đi, khi ấy tôi đã kêu lên cái gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng sau đấy, mọi thứ quay cuồng một cách điên loạn. In hằn trong trí óc của tôi chỉ là một bản nhạc ghita sôi nổi mà tôi đã đàn cho bọn trên lớp nghe, bài kiểm tra toán mười điểm làm người phụ nữ khắc khổ ấy cười toe toét cả ngày. Tôi nuối tiếc đã không được sống để thắp lên nụ cười ấy lần nữa, nuối tiếc vì đã không giữ được lời hứa tốt nghiệp với thằng bạn chí cốt. Và buồn vì bản nhạc chưa kịp gửi Mai.

   Tôi ngừng thở.

   Đôi mắt tôi bật tung, ngay lập tức nheo lại vì cái chói của nắng. Bạn bè tôi bủa vậy, ai cũng tái mét nhìn tôi.

" Mày say nắng à." Thằng bạn hỏi.

" Không." Tôi ngơ ngác ôm trán lảo đảo đứng dậy. Tôi vừa biết mình ở đâu, vừa mù tịt về cái thế giới này. Tôi nhìn quanh nơi tôi đang đứng, tôi  đang ở công viên gần trường. Tôi ngớ người, chuyện quái gì đang diễn ra thế này.

" Đủ sức mai phượt không đấy thằng quỷ."

" Tất nhiên, được bao hải sản mà lị." Tôi vui vẻ đáp lời. Lo lắng trong đầu bỗng bị thổi bay đi như một lớp bụi mỏng phủ trên những cuốn sách. Nhóm chúng tôi lại tiếp tục với những câu chuyện rất đúng chất của những cậu trai trẻ thích lắm cái sự ngông cuồng. Tôi không nhớ mình đã có xích mích gì với ai. Nhưng bọn nó cứ đòi phải cho thằng đó một trận. Cái cảm giác được người ta sống vì mình này sao quá đỗi lạ lẫm. Mà cũng làm cho tôi khao khát và ghen tị. Cuộc sống này có thể tuyệt vời đến thế sao. Chúng tôi như bị cuốn sâu vào mạch chuyện, có đứa nào để ý chiếc xe tải đang băng băng chạy đến đâu. Chính tôi cũng còn chẳng biết cho đến tận lúc nghe tụi nó gào tên mình đứng lại.

  Chiếc xe thắng gấp để lại vết bánh xe đen kịt trên đường. Chất lỏng đỏ rực nhanh chóng thấm xuống mặt đường loang lổ thật kinh hoàng. Máu của tôi. Tôi chẳng nhìn được mặt đứa nào lần cuối, nhưng mấy đôi chân lao vút đến thì không nhầm được. Tôi thều thào nói xin lỗi, xin lỗi đã đạp đổ niềm vui của tụi bây. Xin lỗi vì không được cùng tụi bây sát cánh nữa. Nhưng chắc là chẳng ai nghe nổi. Còi cấp cứu đến nơi chậm quá, xin lỗi tụi bây, tao nghĩ mình sẽ phải buông xuôi thôi.

   Lần này, tôi thực sự đã được trở về. Với hình hài của chính tôi. Chính căn phòng mà tôi vừa phải rời đi cách đây mấy tiếng trước. Tôi đã hiểu rồi, tôi chạy, tôi gọi, tôi gào lên, thậm chí là cả tên của mẹ. Ngôi nhà vẫn phủ trong màn sương tối mờ. Mẹ .... Tôi sững người nhìn di ảnh mẹ trên nóc tủ cao. Tôi ngã quỵ và khóc, tự dằn vặt đến không thở được. Giọt nước mắt nhỏ xuống đôi bàn tay nhăn nheo sần sùi của tôi. Tôi lại càng gào lên dữ dội. Tôi đã già rồi. Tôi sợ hãi, bởi tôi không rõ đây là ảo ảnh hay thật sự là quả báo của ông trời dành cho tôi. Thảm cảnh ấy diễn ra rất dài đến nỗi khi tất cả đã kết thúc. Tôi vẫn chẳng thể nào ngăn  bản thân đừng run rẩy.

   Nỗi sợ ấy ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại. Nỗi sợ phải nuối tiếc vì không được sống cho đáng thanh thản để chết. Tôi đã quyết định nhấc mình ra khỏi cái thứ gọi là vô cảm. Tôi đã mỉm cười, đã hát và hòa nhập với cả thế giới ngoài kia. Bởi thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, tôi phải sống sao cho đáng với tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ duy nhất mà mỗi con người được ban tặng. Mỗi lần đầu óc tôi dám bật lên hai chữ "từ bỏ" tôi lại nhớ đến bài học xương máu theo đúng cái nghĩa của nó mà mẹ đã dạy tôi.

   Nếu ngày mai tuổi trẻ tàn lụi thì sao?

   Ừ thì, vì thế mà tôi sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro