Một giấc mơ kỳ lạ.
Sau đây là chuyện kể lại một giấc mơ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Tại sao ư, vì nó sống động đến ám ảnh - tôi đã chẳng thể ngừng nghĩ đến nó suốt nhiều ngày tiếp đến. Và bạn ạ, đây là một giấc mơ bí mật - tôi đã đinh ninh sẽ chôn nó thật sâu trong lòng, thế nhưng sự dai dẳng đeo bám của nó thật không thể coi thường được. Có lẽ khi chia sẻ ra, nó sẽ buông tha cho tôi chăng. Vậy nhưng vì dù gì nó vẫn là một bí mật, thế nên tôi sẽ tránh không nhắc đến những cái tên cụ thể - có thể chính bạn cũng biết một vài cái tên đấy. Kể cả có nhận ra nhân vật chính của câu chuyện là ai, mong bạn vẫn hãy coi đây là một bí mật giữa hai chúng ta nhé - hãy coi đó là một giấc mơ thôi, không hơn không kém, vì thực chất nó chính là như vậy mà.
Trong quá trình kể chuyện, có khá nhiều chi tiết hư cấu và phi thực tế, nhưng nó là một giấc mơ mà, tôi cũng chỉ là người kể lại thôi. Hãy bỏ qua cho những viễn tưởng huyễn hoặc của tôi, nhé.
À, với cả, nếu muốn cảm nhận đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của câu chuyện, bạn hãy bật bài hát Một đêm say của Thịnh Suy. (link: youtu.be/MsSAZ44J2BE) Tôi tìm được thứ âm nhạc đẹp đẽ này một tuần sau giấc mơ và, trời ạ, bài hát như thể phiên bản kể lại hoàn hảo của nó vậy. Hoàn toàn tình cờ nhé.
***
Tôi có qua lại như bạn bè với anh từ lâu rồi. Lúc nào anh cũng là người vui tính, đáng mến, lại quan tâm và quý mến tôi như em gái, nhiều khi tôi cảm thấy muốn gắn bó với anh nhiều hơn, nhưng anh là người đã có gia đình, đã có một cậu con trai 3 tuổi. Thằng bé đáng yêu lắm, lém lỉnh nghịch ngợm giống hệt bố nó, lại hay dỗi hờn, nhưng có lẽ nó cảm thấy giữa tôi và bố nó có gì đặc biệt, nó tuy không giữ khoảng cách với tôi nhưng có bận tôi trêu đùa khiến nó giận, nó nũng nĩu mếu máo: "Cô chẳng thương con như mẹ con gì cả". Tôi thấy tủi thân phần nào, nhất là khi vợ anh ngồi gần đó chỉ cười tủm tỉm, đưa mắt trộm nhìn tôi. Có lẽ chị cũng biết điều gì đó, nhưng tôi và anh chưa làm gì đi quá giới hạn của quan hệ bạn bè, chị chẳng làm gì tôi được.
Cũng phải nói thêm một chút về hoàn cảnh tôi gặp anh. Anh vốn là một nghệ sĩ được công chúng yêu thích, với nhiều bài hát mà tôi chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua, tôi xin phép được tránh nói tên ở đây. Tôi vốn là một người yêu nhạc của anh, vì một cơ duyên bí ẩn mà một ngày được gặp anh khi đi café cùng một người bạn - hóa ra lại là người quen với anh. Chúng tôi trò chuyện hợp nhau, và cứ thế mà trở thành những người bạn tâm sự. Như tôi đã nói ở trên, khi tôi gặp anh, anh đã là người có gia đình, vì vậy, dù trái tim tôi kịch liệt phản đối, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh.
Thế nhưng, hôm đó, bước ra khỏi cổng trường đại học, tôi thấy anh chờ tôi ở một góc khuất gần trường mà tôi hay đi qua. Khuôn mặt anh phờ phạc, thở hắt ra, anh cười gượng: "Em muốn đi uống rượu với anh không?" Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là muốn chia sẻ với tâm tư của anh, nên đương nhiên đồng ý, "Đi, lâu lắm anh em mình không tâm sự với nhau nhỉ".
Chở tôi sau xe máy, anh trầm ngâm buông mấy câu vô thưởng vô phạt, kiểu "Trời hôm nay đẹp, mỗi tội hơi nhiều sương". Tôi không dám vòng tay ôm anh, sợ người ngoài hiểu lầm, đến nửa đường chỉ nhỏ giọng nói:
- Dạo này anh gặp chuyện gì mà sao trông mệt mỏi thế?
Anh im lặng thật lâu, rồi khẽ bảo:
- Em có thấy anh là một thằng khốn bạn không?
Tôi hơi bất ngờ, bất giác đặt tay lên vai anh:
- Sao anh lại hỏi thế?
- Hình như anh mệt mỏi với gia đình mình lắm rồi.
Nghe anh cười cay đắng, tôi chỉ biết im lặng, vì chính tôi cũng bàng hoàng về điều anh vừa nói. Anh vốn luôn là một người có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng vợ, yêu thương con. Chính tôi cũng nhiều khi ngưỡng mộ điều này từ anh, một gia đình êm ấm, và đó cũng chính là lý do tôi không cho phép bản thân mình phá hủy sự thuận hoà đó.
- Em không hiểu... Chị [...] rất yêu anh, bé [...] cũng vậy, thằng bé rất đáng yêu...
- Thằng bé chính là lý do giữ anh ở lại. Còn [...], anh đã không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi.
Tôi không nói gì, vì trong lòng chợt nhói lên thật nhiều cảm xúc, hụt hẵng, đau đớn, chới với. Đáng lẽ, tôi thương anh cơ mà, muốn gần anh hơn, nếu gia đình anh đổ vỡ, tôi có thể là người đứng vào vị trí đó, vợ anh, được anh yêu thương mỗi ngày, được là mẹ bé [...] lém lỉnh... Thế nhưng, tại sao bây giờ tôi lại chẳng vui vẻ nổi? Tay tôi cứ thế bất giác xoa bóp nhè nhẹ đôi vai rộng của anh, muốn an ủi, muốn làm vơi bớt trăn trở trong lòng anh, nhưng chẳng biết có giúp gì được không.
Quan hệ giữa anh và vợ anh từ trước khi kết hôn đã có nhiều khúc mắc. Sau vài năm quen nhau, hai người chia tay bởi có quá nhiều cãi vã, mệt mỏi, không thể tiếp tục. Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, chị tìm gặp anh và nói, chị đã có thai. Thế là anh chị kết hôn, và bé [...] chính là kết quả của mối tình đó.
Quán bar chúng tôi dừng chân tới là một quán bar cả hai đều yêu thích - không có cái xập xình của vũ trường hay bộn về của thế giới bên ngoài, chỉ có những góc tối sâu thẳm lặng im và tiếng nhạc jazz không lời lúc nào cũng thoáng nét suy tư. Anh gọi một thứ rượu mà tôi chẳng nhớ tên, nhưng tôi đoán lờ mờ là tequila - hai chén nhỏ được mang ra đựng đầy thứ chất cồn trong suốt đốt cháy cổ họng tôi khi mới nuốt vào nhưng lại cứ thế dịu nhẹ âm ỉ rất dễ chịu trong miệng sau một khoảng lặng đầu. Chúng tôi cứ thế uống hết ly này sang ly khác, mặc cái gay gắt của dư vị nó trong cổ họng. Có lẽ cay đắng này sẽ giảm đi nỗi suy tư trong lòng cả hai chăng? Cứ như vậy đến 6 lượt rượu sau, tôi mới cất lời:
- Có tâm sự gì, kể em nghe.
Anh nhìn rất sâu vào mắt tôi, chầm chậm cất tiếng:
- Nói cho anh em thấy gì lần trước đến nhà anh đi.
- Tuần trước ấy á? Thì, vẫn là chị [...], bé [...], với anh và một ngôi nhà sạch sẽ bất thường. Bé [...] vẫn nghịch ngợm như thế, vui vẻ đùa giỡn với em, một hai cô [...] ngọt xớt đi. Còn chị [...]... vẫn kiệm lời với em như thế, vẫn chỉ gật đầu khi em chào, có lẽ chị ấy không thích em chăng. Còn anh, khi ra khỏi nhà với em vẫn hôn lên má chị ấy...
Anh bật cười, mắt nhìn tôi lấp lánh:
- Em nhớ cả chi tiết ấy cơ à? Anh hôn lên má cô ấy?
Tôi bối rối, mong hai má mình không đỏ lên, đành tránh ánh mắt anh bằng cách đưa chén rượu thứ 7 lên môi:
- Thì, nhìn thấy gì thì nhớ cái đấy thôi.
Anh vẫn cười tủm tỉm, quay sang tôi, vẫy tay gọi bartender:
- Martini nhé?
- Ừm, cho em một whiskey nhiều đá, nhẹ nhẹ thôi, tối nay lại say thì bạn cùng phòng nó chửi em chết.
- Ừ, nhưng làm ly martini với anh đã, anh mời. Một ly thôi.
- Ừ, tuỳ anh.
Trong lúc chờ rượu ra, anh nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, đoạn nhẹ nhàng hỏi:
- Dạo này em thế nào rồi?
- Thì, vẫn như thế thôi. Lên giảng đường, nhận assignment, đến thư viện, rảnh thì dịch tài liệu. Em vẫn thế từ trước đến nay mà.
Ừ đúng, em vẫn thế, vẫn thương anh như cái hồi em lần đầu gặp anh. Biết đến anh qua âm nhạc của anh, em dường như đã biết chàng trai này là một người với tâm tư sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài trẻ con có chút bất cần và phóng khoáng, kể cả khi chưa gặp anh. Nhưng đến khi gặp rồi mới thấy, anh như một quả bom nổ chậm. Nói chuyện duyên dáng và cuốn hút, anh khiến mọi người, trong đấy có em, ấn tượng mãi về anh. Và có lẽ cứ thế mà em thương anh thôi. Dòng đời đưa đẩy, thế nào mình lại hợp nhau, hai người cứ thế mà gắn bó với nhau nhiều hơn. Anh vẫn lâu lâu rủ em tới quán này, nói đủ chuyện, vớ vẩn linh tinh cũng có mà triết lý cao xa cũng có. Nhưng mà, nhiều lúc chạm ánh mắt ấy, em ước chi mình không chỉ dừng lại ở những người bạn tâm sự.
Cứ vơ vẩn suy nghĩ, bartender đã đặt trước mặt ta hai chiếc ly thanh nhã, martini với một thoáng chanh vàng và một miếng olive ngâm chơi vơi giữa lớp rượu gin tonic như những suy tư vẩn vơ trôi giữa cái mênh mông của cuộc đời. Nhấp một miếng từ ly rượu anh đưa, vị chanh, vị olive ngâm nhè nhẹ tỏa lên từ đầu lưỡi đến sống mũi, cứ chua dần chua dần theo tốc độ rượu chạy xuống cổ, đến khi rượu yên vị nơi dạ dày thì vị chua gắt đã lên đến cực điểm, kèm theo cốt gin mạnh khiến tôi thấy tâm trí lãng đãng, làm tôi muốn phát điên lên, chẳng hiểu mình đang thấy nó ngon hay dở nữa. Đã hơi ngà ngà rồi đây, chẳng hiểu gọi gì mà gọi rượu mạnh thế.
- Martini uống nhiều chắc em điên, nó vừa thỏa mãn vừa cưỡng bách vị giác, rất khó hiểu.
Anh đặt ly rượu xuống, đưa tay quệt mép, giọng trầm xuống:
- Đấy, như cuộc hôn nhân của anh ấy. Dễ chịu hay bức bối, chẳng biết nữa.
Anh nhìn vào hư không, đều đều nói tiếp:
- Hay là dễ chịu đến bức bối. Không phải anh muốn gia đình cãi chửi nhau ném nồi đổ bát hay gì, nhưng anh không hạnh phúc khi sống thế này. Chẳng phải lỗi của [...] - cô ấy rất tốt, rất tận tụy với gia đình, nhưng từ lúc đầu anh đã cảm thấy có gì đó vướng mắc giữa hai người. 5 năm yêu nhau, anh vui chứ, nhưng vẫn có cái gì anh cảm thấy trống trải. Thế rồi bé [...] xuất hiện, thế rồi cưới. Vội vã như cách bartender vắt một lát chanh lên ly martini ấy, rồi để đọng lại một lớp sương mờ nghi hoặc, lúc đầu chẳng có vị gì, nhưng sau chót lại càng gắt gao hơn, để lại dư vị khó hiểu, hay là "vừa thỏa mãn vừa cưỡng bách" như em nói ấy. Anh cũng đang phát điên lên đây.
Tôi đặt ly rượu xuống, bất chợt nhìn ngắm anh thật lâu. Đôi vai anh chùng xuống, môi anh câm lặng trên từng đợt sóng cảm xúc khó nói dâng trào lên trong lòng. Đôi mắt sáng của anh lấp lánh trong thứ ánh sáng lờ mờ của quầy bar, và tôi như phải ép mình nhìn vào đó, vì tôi thấy rõ anh đang cố nói gì với tôi, trong khi tôi lại chẳng thể đưa tay ra giúp đỡ gì anh được.
Cứu anh.
Rất ít khi anh để cho người khác nhìn thấy mình suy sụp nhiều như thế này. Mới tiếp xúc qua, vẻ ngoài vui tính hồ hởi thậm chí hơi tăng động của anh khiến người khác có cảm tưởng anh có một chút trẻ con, vậy nhưng sau ánh đèn sân khấu, anh như bị tước bỏ lớp áo giáp, trở về đúng với con người anh - sâu sắc, nhạy cảm, nhiều suy tưởng. Không hiểu sao, tôi lại là người được anh tin tưởng gửi cho những tâm sự đời thường - đương nhiên tôi chẳng bằng một góc những người bạn thành công và tài năng của anh. Thế nhưng, anh bảo, vì một lý do nào đó, anh cảm thấy thoải mái khi để tôi chạm vào những góc tối nhất trong tâm hồn anh.
Anh đã tin tưởng như vậy, chẳng lý nào tôi lại phải u buồn.
- Một cognac pha soda thêm 1 nhánh bạc hà lắc kỹ như đúng ý anh nhé? Để em mời.
- Lúc nào cũng là em hiểu anh cần gì nhất. - Anh cười, đôi mắt lại ánh lên chút yêu thương, như thể một con thú bị đau được bàn tay nhẹ nhàng của nàng thơ vỗ về an ủi - đau đớn, nhưng có phần nhẹ nhàng.
Tôi cười mỉm, nghiêng đầu nhìn anh.
- Em sẽ cố hết sức.
Khoé môi anh lại cong lên, bàn tay anh cứ thế mân mê lọn tóc buông hờ bên má tôi, tự nhiên như thể vẫn được dịu dàng yêu thương tôi như thế mỗi ngày.
- Anh biết anh đang là một thằng khốn nạn hoàn toàn, nhưng nhiều khi anh chỉ muốn bỏ lại tất cả, trốn đi cùng em, đi đâu cũng được. Đêm nào hai ta cũng ngồi giữa bầu trời đầy sao, say sưa chuyện đời đến khi trời sáng.
Mộng hoặc trìu mến chan chứa trong mắt anh khiến lương tâm tôi cảm thấy nhục nhã và hèn hạ. Thế còn vợ anh, con anh, chẳng lẽ anh cứ thế bỏ đi hết, cùng em là tòng phạm. Không thể, tôi không được phép. Tránh ánh mắt anh, tôi trầm giọng.
- Em ghét phải cắt ngang suy nghĩ anh lắm, nhưng mình đúng là chẳng thể trốn đi mãi được.
Anh thở dài, tay buông thõng xuống quầy, cúi mặt xuống. Nhìn đôi vai chùng xuống, nhìn ánh mắt mệt mỏi ấy, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng, hôn lên tóc anh, nói rằng, có em ở đây, mình sẽ bỏ lại tất cả và đến một nơi thật nhiều sao, đúng như anh mong muốn.
Cognac của anh và whiskey của tôi đã có trước mặt từ bao giờ, lại còn được bartender mời thêm một ly Pina Colada bên cạnh nữa. Thế nào mà tay tôi lại lén lút chạm nhẹ vai anh, vụng trộm vậy thôi, nhưng tôi biết anh cảm nhận được. Khoác tay choàng lấy đôi vai anh và kéo anh lại gần, tôi cho phép bản thân có một giây sống đúng với cảm xúc của mình. Hương thơm nhẹ từ áo anh chơi vơi trong không khí, chờn vờn trong khứu giác tôi, mùi của anh. Anh nén một tiếng thở dài, đôi mắt sáng lại ngây ngốc ngước lên nhìn tôi như thể người đuối nước nhìn thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa bao la vô tận khi nước sắp ngập kín mắt, hay văn vẻ hơn, và cũng tự mãn hơn nữa, như thể ngắm nhìn một vị nữ thần. Đôi môi đẹp lại khẽ chớm một nụ cười nhẹ, dịu dàng mà ngốc nghếch đến se lòng.
Tôi nhếch mép, mắt nhìn anh, thì thầm trong im lặng, anh cũng hay thật, buồn xong đã lại vui ngay được.
Anh vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đến muốn cắn như thế, mắt ánh lên câu trả lời, vì có em ở đây thôi.
Tôi và anh cứ nhìn nhau như thế, lại tủm tỉm cười, quên đi mọi thứ xung quanh trong giây lát.
Ít nhất là cho đến khi một người đàn ông đi ngang qua.
Anh ta có vẻ như đã quan sát chúng tôi từ lâu lắm, chỉ chờ cho đến bây giờ là tiến tới. Đập thật mạnh vào lưng anh, gã gằn giọng khàn khàn, hơi thở nồng nặc mùi khói thuốc lá khiến tôi tự dưng nhức đầu khủng khiếp:
- Thằng khốn nạn, đêm hôm rồi không về nhà với vợ con đi, còn ngồi đây bù khú với gái hả? Mày định cho con [...] mọc sừng đấy à? Mày có còn phải là thằng đàn ông không!?
Không ổn rồi.
Ánh mắt say đắm nhìn tôi vài khắc trước bấy giờ bỗng sắc lẹm, tối sầm. Anh nắm chặt bàn tay run run đặt trên quầy đến khi những ngón tay đỏ rực, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt người đối diện, giọng trầm xuống, khàn đi:
- Mày nói cái gì?
Gã cười khẩy, nhếch mép đầy thách thức:
- Tao nói là, đ*t mẹ mày, mày làm gì với con đĩ non này lúc đêm hôm khuya khoắt, để con em gái tao ở nhà khổ sở nuôi thằng con mày đẻ ra? Mà tao cũng nói cho mà...
Trong một thoáng, mọi thứ bỗng nhoà đi trước mắt tôi. Chỉ biết rằng, một cái chớp mắt sau, ly cognac trên bàn đã đập thẳng vào giữa trán gã anh vợ anh, vỡ tan tành, rượu mạnh tràn khắp mặt gã, chảy tong tỏng xuống sàn nhà gỗ của quán bar. Bị bất ngờ, gã ngã chúi ra đằng sau, tay vừa che hai mắt cay xè bị chất cồn thấm vào vừa to tiếng chửi đổng.
Anh đứng lên, mắt trợn trừng, tiện chân tống mạnh vào giữa ngực gã đàn ông dưới sàn. Khuôn mặt anh đỏ tía lên, không biết là do tức giận hay do say rượu, hay do cả hai. Một tay vẫn siết chặt, anh run run giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt gã, tông giọng anh bỗng gằn mạnh xuống, đầy nộ khí:
- ĐỪNG. BAO. GIỜ. GỌI. CÔ. ẤY. NHƯ. THẾ!
Lạnh cả sống lưng trước cảnh tượng không quen chút nào này, tôi vẫn lấy hết dũng khí, níu tay anh, cố để giọng mình không quá run:
- Anh, thôi, để ý làm gì, bình tĩnh lại...
Lão điên kia, ngược lại, dù bị đập cho rúm ró lại vẫn nhếch mép cười khinh bỉ:
- Mày cũng đừng tưởng mày cao thượng, con mặt l*n ạ, vì mày cũng chỉ là đứa đi cướp chồng người khác thôi... Mày nghĩ con [...] nó sung sướng gì khi thấy mày ám thằng [...] hết từ ngày này qua ngày khác, vác mặt sang cả nhà nó, dụ dỗ con trai nó, hả? Hai đứa chúng mày, có khôn hồn, thì... Aaaaaaaaa!!!!!
Lần này thì anh không giữ được bình tĩnh nữa, anh gạt tay tôi ra, lao vào đấm túi bụi lên mặt gã. Hai mắt anh đỏ quạch, phừng phừng lửa giận - dường như đây còn chẳng phải chàng trai tôi gặp hàng ngày, chàng trai đã ngây ngốc ngắm nhìn tôi, vụng về vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi tung của tôi nữa...
Những khách xung quanh thấy biến liền chạy tán loạn, la hét, gào khóc... Máu từ miệng gã anh chị [...] túa cả ra sàn, đỏ thẫm. Khung cảnh thật vô cùng hỗn loạn. Chỉ riêng anh bartender chủ quán khoanh tay, im lặng ngồi sau quầy, mắt điềm tĩnh theo dõi diễn biến nãy giờ của cuộc ẩu đả, chẳng thèm can thiệp hay gọi nhân viên an ninh.
Đã đến nước ấy, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, hai tay tự nhiên túm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng:
- ĐỦ RỒI, ANH THÔI NGAY ĐI!
Ánh mắt điên dại của anh phải mất nhiều giây mới dần dịu đi. Hơi thở dồn dập khiến lồng ngực anh cứ thế gồng lên, anh mím chặt môi, hai cánh tay đã đỏ lừ kẹp chặt bên thân đầy ép buộc và miễn cưỡng. Anh không muốn đánh tôi, càng không muốn tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng khổ sở vì mất kiểm soát thế này.
- Thở sâu, nhìn em này, anh, hít thở sâu... Bình tĩnh, bình tĩnh, nhìn em...
Tôi nới lỏng hai bàn tay nãy giờ siết chặt quanh cổ áo anh, thở mạnh. Bảo vệ lúc này mới chạy vào, lôi gã đàn ông mặt be bét máu kia ra ngoài, dọn dẹp hiện trường và trấn an những vị khách khác.
Một lúc sau, khi nhịp thở của anh đã trở lại bình thường, anh ngồi sụp xuống ghế, tránh ánh mắt tôi, cúi gằm mặt xuống quầy. Tôi lần mò xem anh có bị đau ở đâu không, may mà chỉ xây xước quanh bàn tay, không bị hắn đánh trả miếng nào cả. Anh bartender im lặng đặt một ly cognac mới lên bàn, trầm giọng nói "It's on the house". Tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi quay sang anh.
- Anh...
- Anh xin lỗi.
Anh nhẹ giọng nói, thở dài, đoạn cầm ly rượu lên một lượt uống hết phân nửa. Tôi cũng cầm ly whiskey lên, nhấm nháp vị gay gắt của nó trong miệng, lại thở hắt ra. Rượu mạnh quá.
- Anh có nhớ hôm nọ bé [...] nói gì khi em đang chơi với thằng bé không?
Anh thoáng bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt có một thoáng rung động đầy xao xuyến.
- Sao?
- Thằng bé nói, con rất thương cô [...], bố con hình như cũng rất thương cô, cô thường xuyên sang nhà con chơi, cô nhé.
Tôi vừa khe khẽ nói vừa chỉnh lại cổ áo, vai áo xộc xệch của anh, vuốt thẳng những vết nhăn trên tay áo, ngực áo anh.
- Em ôm nó, bảo là thế con có thương bố không? Thằng bé cười tươi lắm, mắt nó sáng lấp lánh, nó bảo rất thương bố, chơi với bố rất vui. Nhưng mà, con vẫn thích chơi với cô hơn...
Những mệt mỏi trên khuôn mặt anh đã giãn ra, thay vào đó là một nét cười nhẹ nhàng đầy rung cảm - tôi biết anh thương bé [...] vô cùng, anh có thể làm mọi thứ vì thằng bé. Vừa đều đều kể lại cuộc hội thoại nhỏ nhặt vu vơ của hai cô cháu, tôi vừa nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối của anh, lấy băng cá nhân trong túi dán lên những vết xước rỉ máu của anh, phủi đi bụi bặm bám trên áo quần anh. Anh chỉ im lặng, mắt nhìn xa xăm, nét mặt an nhiên và dễ chịu, như thể một em bé được mẹ sấy tóc cho sau khi vừa tắm rửa, hồ như trong lòng anh bấy giờ chỉ còn tràn đầy những yêu thương mềm mại và chân thật.
- Thế mà thằng bé lại hay dỗi như bố nó ấy. Em mới trêu được một câu, nó đã nói lẫy, ghét lắm cơ... À...
"Cô chẳng thương con như mẹ con gì cả". Câu từ trẻ nhỏ, tôi chỉ hơi tủi chứ sau cũng chẳng nghĩ nhiều, thế nhưng tôi không muốn nhắc đến mẹ bé [...] ở đây, nên cứ thế cắn môi, chẳng biết nói gì nữa.
Một thoáng im lặng.
Anh như chợt tỉnh dậy khỏi cơn mơ đẹp, liền quay sang nhìn tôi thật dịu dàng, môi mím lại một nụ cười gượng gạo.
- Em đừng để ý lời thằng bé nói dỗi nhé, trẻ con mà.
À quên mất, hôm đấy anh ngồi trong phòng ngay cạnh vườn hai cô cháu đang chơi với nhau, hẳn đã nghe thấy bé [...] bảo gì trong cơn giận dỗi.
- Không, em không để ý đâu. Anh còn bị đau ở đâu không?
- Không, anh khỏe mà, không bị đau tí nào. Mà anh bảo này...
Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng rung động.
- Có lẽ anh sẽ nói chuyện với mẹ thằng bé. Cô ấy vốn là một người hiểu chuyện, chắc sẽ thông cảm cho anh. Tất cả chuyện này đều là do anh gây ra, [...] không có lỗi lầm gì cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm, dù điều này không khiến anh bớt tồi tệ đi chút nào, nhưng chí ít nó cũng tốt cho cả hai.
Cơn sóng cảm xúc lại dâng trào trong lòng tôi, trực nhấn chìm tôi trong mớ hỗn độn chằng chịt ấy thêm một lần nữa. Anh muốn ly hôn?
Hai tai tôi bây giờ chỉ nghe được tiếng ầm ù từ một nơi xa xăm nào đó truyền tới. Đáng lẽ lúc đầu tôi không nên uống nhiều tequila như thế.
- Vậy còn... bé [...]?
Anh thở dài, trầm ngâm.
- Quyền nuôi thằng bé sẽ do toà quyết định. Nếu [...] không muốn nuôi nó, anh sẽ nhận. Còn nếu ngược lại, anh sẽ trợ cấp đầy đủ mỗi tháng. Anh rất thương nó, nhưng thà bố mẹ nó ly hôn trong yên bình khi nó còn nhỏ còn hơn để mọi chuyện đổ vỡ tan tành khi thằng bé đã nhận thức đầy đủ mọi thứ xung quanh.
Lần này đến lượt tôi cúi mặt xuống nhìn đáy cốc whiskey, lí nhí:
- Vâng.
Nghĩ cũng thật thương cho chị [...], vì quãng đời thanh xuân con gái, ngắn lắm. Lỡ đâu chị vẫn còn tình cảm với anh, không muốn dứt bỏ, ai biết được. Thành ra, cuối cùng, tôi vẫn chỉ là người thứ ba, muộn màng, vô duyên. Nhưng thề có Chúa chứng giám, tôi, vì sự yên bình của gia đình nhỏ mà anh chị đã vun đắp, đã luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh rồi. Thế mà nếu gia đình này đổ vỡ, tôi sẽ nhận là người dọn dẹp tàn dư, hay dân dã hơn gọi là ăn hôi ấy - bằng không, có lẽ tôi sẽ cứ như vậy mãi thôi.
Nhưng nghe anh nói thế, tôi cũng phần nào được cởi tấm lòng.
Mà whiskey hôm nay anh bartender pha thật khéo. Gay gắt, chếch choáng, mà chẳng thiếu chút tinh tế, nhẹ nhàng. Nhắm hờ hai mắt lại, tôi biết mình đã thoáng say rồi. Đầu quay mòng mòng, nhẹ bẫng như bước đi trong không khí, tôi cảm thấy hai má tôi đang dần đỏ lên vì men rượu nồng nàn. Đương nhiên, 7 shots tequila, thêm cả martini, vừa rồi được anh chủ mời thêm chút Pina Colada, giờ tráng miệng bằng whiskey, tửu lượng của tôi cũng chỉ chịu được đến thế là cùng. Nhìn sang anh, hình như anh chưa đến nỗi như tôi, vẫn chỉ ngà ngà say, mắt anh còn tỉnh táo lắm, không như tôi, đã lơ mơ mất rồi.
Mà không say, làm sao tôi dám chạm vào anh nhiều như tối hôm nay, lại còn là trước thanh thiên bạch nhật?
- Anh này, cả tối hôm nay em chẳng giúp anh được gì, chỉ nốc rượu là nhanh, em xin lỗi nhé. Bây giờ đầu em đã hơi quay quay rồi, mà em vẫn chưa muốn về nhà...
Nghe tông giọng ngất ngơ khàn khàn của tôi, chắc hẳn anh biết tôi đã say rồi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt hiền lại tràn ngập ân cần, anh hạ giọng:
- Có em ở đây, uống rượu với anh, nghe anh nói, anh nhẹ lòng đi rất nhiều. Không muốn về nhà thì để anh chở em đi vài vòng phố cổ, mạn Hoàng Diệu về đêm nhiều cây, gió mát dễ chịu lắm, nhé?
Tôi vô thức gật đầu, mò tay vào túi tìm ví trả tiền thì bị anh ngăn lại.
- Thôi, hôm nay anh mời, anh là người rủ em đi mà.
- Thôi, anh, anh làm em khó xử quá đấy.
- Bữa sau lại đi với anh tiếp là được, lo gì... Này, cố chày cối nữa là anh giận ngay ở đây được đấy.
Nhìn cái mặt nũng nịu của anh, tôi chỉ biết ngây ngốc bật cười. Mà cảm giác say xỉn cũng dễ chịu thật, cả cơ thể cứ nhẹ bẫng, tâm trí chẳng vướng bận gì, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, đơn giản vậy thôi.
... Muốn ngả ngớn vào người anh sau khi anh thanh toán xong thì cũng cứ thế mà làm thôi, đơn giản lắm. Chẳng cần bận tâm suy nghĩ về ánh nhìn của người ngoài, càng nhất thời không cần màng đến tội lỗi với chị [...] nữa. Nhất là khi anh chỉ cười, lại đưa tay xoa xoa hai vành tai đỏ ửng của tôi, thủ thỉ cái cô này đúng là gian manh, đừng tưởng anh dễ dãi mà lợi dụng nhé.
Chúng tôi bước ra ngoài trong không khí trong lành lộng gió của thủ đô khi phố đã lên đèn. Chỉ việc đứng đực ra đấy, anh tự động dắt tôi ra xe, đội mũ bảo hiểm cho tôi, gạt chân chống cho tôi trèo lên. Hoá ra cảm giác được yêu thương là như thế này đây.
Lại ngồi sau lưng xe anh chở, tôi cứ thế hít thở gió trời, hai tay do dự xem có nên ôm lấy anh không. Mà sao áo anh thơm quá, toàn mùi của anh, làm tim tôi rộn lên những nhịp đập dịu dàng, đúng là anh đang ở đây rồi.
Ở đây với anh, có ngọt ngào yêu dấu.
Ở đây với anh, có yêu thương vụng trộm.
Ở đây với anh, có những tâm sự chôn sâu trong cùng góc trái tim, hôm nay bỗng tuôn ra thành lời.
- Anh này...
Tôi cảm thấy tim anh đập vội hơn khi đầu tôi tựa lên vai anh vừa vặn, hai tay tôi siết nhẹ quanh eo anh, ấm áp.
- Em biết em như thế này là sai lắm, điên lắm... Nhưng tối nay, chỉ tối nay thôi, vì em đang say khướt nên có gan xin anh và xin cả bản thân em nữa, cho em được nói những lời em đã muốn anh biết từ lâu lắm...
Khoé mắt tôi cứ thế mà ầng ậc nước, nước mắt chẳng kiểm soát được cứ nhỏ xuống lưng áo anh. Cảm xúc trong tôi chẳng biết diễn tả thế nào, rung động, xúc động, xao động hay gì cũng được, tôi chẳng quan tâm.
- Em thương anh từ lâu, lâu lắm rồi... Nhưng còn gia đình anh, còn bé [...] đáng yêu, thằng bé dễ thương ấy, em thương nó vô cùng... Chẳng biết thế nào mà em lại gặp anh trong cái tình cảnh nghéo ngoe thế này, mà lại còn mang tình cảm với anh... Đêm nào em cũng ôm gối tưởng tượng đang được ôm anh ngủ, ngày nào gặp anh cũng mong được hôn anh... Chắc không say thì em không nói ra được mấy cái này đâu, nhưng mà, chao ôi, để lỡ đâu có gì thì sáng mai tỉnh dậy em sẽ quên đi hết, nếu điều này là sai trái...
Nước mắt tôi từ bao giờ đã thấm ướt cả vai áo anh, loang lổ thành một mảng lớn chẳng rõ hình thù trên tấm lưng rộng mà tôi yêu vô cùng ấy.
- Anh ơi, em yêu mọi thứ về anh, cái cách anh nhìn em, chạm vào em, cả cách mà anh cười nữa, nụ cười của anh làm sáng rõ cả ngày hôm ấy của em... Nếu em gặp anh sớm hơn, có lẽ bây giờ em đã không phải vụng trộm quan tâm đến anh, không phải chuốc mình say để dám ôm anh thế này... Tỉnh táo lại, có chết em cũng không bao giờ, không bao giờ lớn gan như thế, nhất là với anh, với người đã có gia đình như anh... Anh ơi, em biết anh không hạnh phúc, nhưng em lại không dám đến bên an ủi anh, em sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến anh, sợ có lỗi với chị [...], sợ bé [...] thiếu tình thương của bố mẹ, em thật tệ hại, hèn nhát, nhục nhã, anh nhỉ? Chẳng biết làm sao cho vừa nữa, em cứ muốn mơ màng mãi như thế này, không muốn tỉnh rượu, không muốn về đến nhà, đặt lưng xuống cái giường lạnh lẽo ấy...
Cứ thế thút thít, tôi run rẩy ôm anh chặt hơn, sợ anh như chiếc máy bay giấy từ trong tay tôi mà trượt đi mất, bay vút lên bầu trời cao rộng, mất hút vào không khí, mặc cho tôi có khóc lóc đuổi theo cũng vô ích. Em chẳng mong đợi được anh đáp lời, anh ạ. Chỉ cần anh lắng nghe, anh hiểu được cảm giác của em, thế là đủ... Cho em thảm hại một chút, yếu đuối một chút, sáng mai em sẽ lại là chỗ dựa tinh thần để anh tìm đến mỗi khi cuộc sống tàn tệ với anh...
Thế mà anh lại dừng xe bên một góc khuất của phố Hoàng Diệu, bước xuống. Anh nói đúng thật, ở đây dễ chịu lắm, nhất là xung quanh chỉ có gió, có tiếng tán cây xào xạc, có đèn đường lờ mờ, và có vòng tay anh kéo em thật sâu vào lòng, thật ấm áp...
Em cảm thấy rõ cả trái tim trong lồng ngực anh đang gấp gáp dồn nhịp, cả những ngón tay vụng về gạt đi giọt lệ trực lăn xuống má em, và cả những nụ hôn anh vội vàng đặt lên tóc, lên trán, lên mi mắt đẫm nước của em. Em nhìn thấy rõ cả đôi mắt đẹp như sông như suối của anh tràn đầy yêu thương, long lanh giao động, âu yếm hướng tới em, dành cho em, chỉ một mình em thôi. Em nghe thấy rõ từng lời anh run run thì thầm, anh gọi tên em, anh nói anh hiểu, anh hiểu rồi, đừng khóc nữa, là tại anh, anh xin lỗi...
Anh ơi, anh xin lỗi làm gì...
Trái tim em vốn là của anh, dồn nhịp vì anh và ấm nóng vì anh. Kể cả không có anh ở bên, em vẫn cứ như thế thôi mà...
Nhưng tại sao nước mắt không thể ngừng rơi? Hạnh phúc, mãn nguyện, tủi hổ, đau đớn, em kệ xác.
Vì em yêu anh, sâu trong thâm tâm, em biết không bao giờ là sai cả.
Thì thầm từng lời ngọt ngào nói yêu em, lần đầu tiên trong đời, anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi em. Ân cần, ấm áp, quấn quít mãi không rời, anh ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của em, ôm lấy cả trái tim đang run rẩy của em.
Những đụng chạm yêu thương ấy, dù sáng mai có tỉnh rượu hay giấc mộng ngàn đời này có tỉnh giấc, chắc em cũng chẳng bao giờ quên được.
***
Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi.
Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi.
...
Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?
...
Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời, là vị ngọt trên đôi môi...
...
Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói anh yêu em
Khi cô ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro