Tình yêu, là gì vậy?

Tôi thích đọc. Đọc tất cả mọi thứ trên đời, biển quảng cáo, tờ rơi, tin tức lượm nhặt đâu đó, những dòng hướng dẫn in trên đường, và đương nhiên, sách. Sách dường như là một trong những sở thích hiếm hoi của tôi, là nơi để tôi được là chính mình, được sống một cuộc sống khác, thú vị hơn, nhàm chán hơn, yên bình hơn, nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn, đa cảm hơn. Tôi đọc đủ thứ sách, sách gì cũng đọc được, từ truyện trẻ con 1000 câu hỏi tại sao đến triết lý sâu xa hay lý luận chính trị. Cái cảm giác được sống trong những trang sách ấy, hạnh phúc tới ngạt thở. Và tình cờ khi lướt qua những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đầy thi vị, tôi dường như không dám thở, vì chúng nhẹ, nhẹ lắm, như một thoáng bồ công anh bay đến rồi lại theo gió trôi đi mất nếu ta bất cẩn chạm tay vào. Và rồi, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, 'Tình yêu, là gì vậy?'

Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta hi sinh mọi thứ như Hirasuke trong Bí mật của Naoko và cũng có thể giúp ta vượt qua mọi thử thách gian nan nhất như giáo sư Snape trong Harry Potter như thế? Tình yêu là gì mà có thể biến một con người khô khan lý trí thành một người đa cảm dịu dàng, như Ishigami trong Phía sau nghi can X, hay hóa một tâm hồn vô tư và ham chơi đến vô lo thành một cái đầu đầy trưởng thành và điềm đạm như Elizabeth Bennet trong Kiêu hãnh và định kiến? Tình yêu, mạnh mẽ đến vậy sao?

Không hiểu sao, dù luôn yêu thích những cuốn sách với happy ending, tôi luôn bị cuốn theo những câu chuyện tình buồn dịu dàng nhưng da diết khôn nguôi. Không phải chuyện tình đau đớn trắc trở và vô vọng đến tận cuối cùng như Đồi gió hú hay Thằng gù nhà thờ Đức Bà, tôi say mê cảm giác có một nỗi đau đớn và tiếc nuối vô hạn cho câu chuyện của Sebastian và Mia trong La La Land, Takumi và Mio trong Em sẽ đến cùng cơn mưa, Lee Yeok và Shin Chae Kyung trong Bảy ngày làm vương hậu, Anna và Martin trong Còn chị còn em, tác giả Minh Thi và người bạn trai người Anh trong Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, hay thậm chí cả Hans và Ruth trong Trọn vẹn con người tôi - đến phút cuối, Hans đã phản bội lại lý tưởng sống và những người bạn làm cách mạng thân thiết của mình, bỏ mặc người vợ luôn yêu thương anh, về với phe của Hitler và Đức Quốc xã vì tâm lý phát cuồng luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc không thể cưỡng lại của bản thân. Hai con người tâm đầu ý hợp, dường như là sinh ra để dành cho nhau, yêu thương nhau hết mực đến tận phút cuối cùng, nhưng rồi rốt cuộc không thể ở bên nhau mà chỉ có thể nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ đã có cùng nhau khi họ còn đi chung một con đường vì sự thực ác nghiệt và tàn nhẫn của cuộc sống. Một câu chuyện tình cảm như thế không chỉ khiến tâm hồn ta trở nên nhạy cảm và biết cảm thông hơn mà còn nhắc ta nhớ rằng, chỉ yêu nhau thôi chưa đủ, sự tương đồng về tính cách hay sở thích cũng chưa đủ; để có thể nắm tay nhau đi hết con đường, ta cần phải mạnh mẽ và hòa hợp vô cùng, hơn nữa còn cần có cả sự may mắn nữa. Không được buông tay người kia ra dù có chuyện gì xảy ra, bạn làm được chứ? Nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó khăn vô cùng - ai mà biết cuộc đời sẽ đưa đẩy ta về đâu? Có những cặp đôi yêu nhau hết mực nhưng không thể ăn ý khi sóng gió ập đến. Có những cặp đôi hòa hợp không kể xiết nhưng chẳng thể nào gắng sức giữ tay nhau đến tận phút cuối cùng. Có những cặp đôi mạnh mẽ vô cùng nhưng số phận đơn giản là không cho phép họ ở bên nhau. Một ví dụ nho nhỏ, như trong Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, tác giả Minh Thi đã viết: "Có một nghịch lý trong chuyện tình cảm. Thời gian hẹn hò, người đàn ông mong muốn người phụ nữ sẽ không thay đổi. Anh ta muốn người yêu luôn tự tin, vui vẻ, duyên dáng, kiêu hãnh như ngày đầu gặp mặt. Bởi vì đó chính là con người anh ta đã phải lòng. Người phụ nữ thì ngược lại. Thường thì cô ấy muốn thấy người đàn ông thay đổi. Nếu đã yêu thì phải yêu nhiều hơn. Nếu yêu nhiều rồi, thì còn phải thương nữa. Bởi thế, đôi khi tình yêu của người đàn ông là không đủ, nếu anh ta chưa thực sự trưởng thành. Khi bản thân anh ta còn là một mớ hỗn độn các vấn đề, khó lòng nào anh ta làm trọn vẹn những kỳ vọng của một người phụ nữ." Chỉ riêng sự khác biệt cơ bản đó thôi, khác biệt trong bản chất vốn có của hai giới khác nhau mà thật nhiều tình yêu đã tan vỡ trong nước mắt. Vậy tình yêu, chẳng phải là rất khắc nghiệt sao? Tại sao ai cũng muốn yêu và muốn được yêu?

Tôi đã từng tự hỏi mình câu hỏi trên. Như nhìn vào bản thân tôi lúc này. Tôi có gia đình. Tôi có bạn bè. Tôi có việc học hành. Tôi có đam mê. Và quan trọng không kém, tôi có sách. Cần gì nữa tình yêu đôi lứa khi tôi đã thỏa mãn mọi điều mình cần? Chỉ tổ mệt mỏi tốn kém.

Và rồi cậu ấy đến. Như một vạt nắng đột nhiên đến đậu bên ô cửa sổ sau một buổi sáng âm u tẻ nhạt đầy mây. Cậu không đẹp trai, nhưng nét mặt cậu hài hòa và hiền lành. Cậu không phải là người giỏi giang nhất, nhưng không hiểu sao trong một thoáng người giỏi trên thế gian mà tôi biết chỉ có cậu. Cậu cũng không phải là người mạnh mẽ trưởng thành nhất, ngược lại cậu có phần trẻ con, sức đề kháng thì yếu, dị ứng đủ thứ bệnh tật. Nhưng mỗi lần ở bên cậu, tôi cảm thấy bình yên lạ kỳ. Cậu vui vẻ, vô tư, thông minh, biết giữ ý tứ. Tôi cảm thấy mình và cậu giống nhau vô cùng. Cả hai đứa đều là những tên mọt sách chỉ biết cắm đầu học hành. Cả hai đứa đều bẽn lẽn ngại ngùng với người khác, nhưng khi cần đấu tranh và thể hiện bản thân thì không màng ánh mắt người đời. Khuôn mặt của hai đứa cũng hơi giống nhau nữa, vẻ mặt của cậu và tôi trong tấm ảnh lớp phải nói là y hệt nhau. Không phải vì lý do đó không mà dần dà cậu đã trở thành người đặc biệt hơn cả trong tôi. Ánh mắt của cậu khiến tim tôi thổn thức. Nụ cười của cậu khiến tôi cũng bất giác mỉm cười. Đành rằng tôi vẫn chưa vào đời, kinh nghiệm tình trường bằng không, suốt năm suốt tháng chỉ biết học hành. Nhưng cái cảm giác muốn ở bên một người thật nhiều đó đã len lỏi trong tiềm thức của tôi tự lúc nào. Và, mỗi ngày nắng lên bỗng tươi đẹp hẳn trong con mắt tôi.

Chúng tôi không có nhiều kỷ niệm bên nhau. Chỉ là vài cuộc trò chuyện nhỏ dăm ba câu. Chỉ là một cái chạm tay vô tình. Chỉ là một ánh mắt bâng quơ bắt gặp một ánh mắt khác. Chỉ là một nụ cười ngượng ngùng trong một buổi sáng mùa đông se lạnh. Mối quan hệ của tôi và cậu thậm chí còn không được xếp vào hàng bạn bè, mà chỉ là "người để cạnh tranh cùng". Mà những người như thế thiếu gì trong cuộc đời của mỗi người trong chúng tôi. Thế nên chúng tôi chưa bao giờ tiến xa hơn. Vì như thế đã đủ cho cả hai rồi...

Nhưng chúng tôi chẳng được gặp nhau lâu. Sau 1 năm, cậu chuyển lớp. Tôi gần như shock với biểu hiện của cậu lúc bấy giờ. Lạnh lùng, điềm tĩnh. Mỗi lần đi ngang qua nhau, cậu gần như không thèm nhìn mặt tôi, đúng kiểu 'tôi, không quen cậu'. Ánh mắt cậu nhìn tôi khác hẳn lúc trước. Thậm chí cậu còn có vẻ tránh mặt tôi. Đỉnh điểm là khi tôi gặp cậu ở sân bóng một ngày nọ, tôi và cậu như hai người không quen biết, và chỉ trong một tích tắc khi hai người bước qua nhau, ánh mắt của cả hai kín đáo liếc sang bên cạnh rồi thu về ngay lập tức, rảo bước đi không ngoảnh lại. Tôi dường như muốn khóc òa lên ngay lúc đó. Cảm giác chới với giữa hiện tại và hoài niệm khiến tôi kiệt sức. Thông tin về cậu tôi chỉ nghe được qua miệng thiên hạ. Nghe nói cậu sang lớp chuyên bên đó học hành xuất sắc lắm. Nghe nói cậu qua bển gặp được nhiều người bạn thú vị lắm. Nghe nói cậu để ý một cô bạn xinh xắn bên đó, mà này, bạn ấy xinh lắm. Nghe nói cậu có một cái đuôi ở lớp cũ, lúc nào cũng đeo bám cậu, thích thể hiện tình cảm với cậu, trong khi cậu không hề thích thế và luôn tìm cách lẩn tránh. Và cái cảm giác đó, đau lắm. Lần đầu tiên tôi tấm tức khóc lóc vì lời bình phẩm của người ngoài. Lần đầu tiên tôi suy sụp vì cảm giác trái tim bị bóp nát. Thật sự không thể lý giải nổi. Những câu nhắn tin qua lại online giữa tôi và cậu dường như thưa thớt hẳn. Cậu ậm ừ sau mỗi câu tôi nói. Và tôi luôn là người mở lời trước. Tôi không dám hỏi cậu một câu nào về cách hành xử lạ lùng này - là cậu khác trước hay tôi hoang tưởng quá độ? Tôi nuốt buồn vào trong, chôn kín tình cảm này trong lồng ngực trong suốt 2 năm sau đó. Nhưng mỗi lần đi qua sân bóng rổ, lướt qua hình bóng rất quen ấy, tôi lại thấy tim mình nhói lên. Mỗi lần bắt gặp cậu đi ngang qua lớp học qua khung cửa sổ, tôi lại bồn chồn trong bụng. Mỗi lần mở ví ra, nhìn thấy tấm thẻ học sinh cũ cậu đưa tôi giữ hộ hồi hai đứa đi thi giải tiếng Anh cấp Thành phố cùng nhau, tôi lại thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Tôi nhắm mắt, cố quên đi rằng mình nhớ ánh mắt nụ cười của cậu đến ám ảnh.

Vào một buổi sáng đẹp trời, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi bất giác thở dài. Chúng tôi không ràng buộc gì nhau, có sao chứ? Cậu không đáp trả tình cảm của tôi, có sao chứ? Tôi chỉ chăm chăm giữ những kỷ niệm trong quá khứ mà sống tiếp, có sao chứ? Tôi được khóc, được cười vì những điều nhỏ nhoi đẹp đẽ đó. Còn cậu, không được hưởng diễm phúc ấy. Tôi hơn cậu cái chắc rồi. 'Cậu thua tôi lần nữa rồi nhé'. Ngoài trời nắng vẫn đẹp, gió vẫn nhẹ nhàng. Tình yêu không phải để chiếm hữu, mà là để ta được hạnh phúc. Nhờ cậu mà tôi đã rất hạnh phúc. Đòi hỏi thêm điều gì nữa đây?

Chờ đợi là quyền của tớ. Cứ để tớ được thích cậu.

Tôi tự nhủ, mình sẽ không ngừng thích cậu. Thậm chí có hết cấp 2, lên cấp 3, mình sẽ thích cậu cho đến khi trái tim mình rộn ràng vì một người khác. Vì cậu đã khiến mình rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu.

Tình yêu hóa ra là như vậy. Là để ta được sống thật với bản thân mình. Là để ta được cười được khóc vì những điều nhỏ nhất. Là để ta được tiếp thêm động lực, bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và để ta bao dung hơn với bản thân mình và những người xung quanh. Tôi, chưa bao giờ hết muốn yêu và được yêu.

P/S: Gửi đến cậu, nếu cậu đọc được những dòng này. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát, và một số bài hát tôi học thuộc lời chỉ để một ngày nào đó hát cho cậu nghe thôi. Đương nhiên giờ tôi sẽ chẳng hát cho cậu được đâu. Nhưng cậu biết không, sau này nếu gặp lại, nếu cậu muốn, tôi rất sẵn lòng.

All I can say is, it was enchanting to meet you

All I can say is, I was enchanted to meet you

I'll spend forever, wondering if you knew,

I was enchanted to meet you...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro