CHƯƠNG 14: THỎ CON CẢM ĐỘNG

Động lực nào để Chủ nhật thi rồi, nửa chữ bẻ đôi vẫn chưa động vào mà mình lại có thể thức đến giờ này để viết fic =)))

(1) Đang định bảo thôi ngủ sớm mai còn đi làm thì thấy các bạn comment, thực sự là cảm động vô cùng ýyy, thực sự là có thời gian là có thể dành cả ngày chỉ để viết chương mới.

(2) Nay Lý Phái Ân livestream quảng bá sản phẩm mà đằng sau cứ có anh nào lẽo đẽo đi sau ấy. Đáng iu nhị =))) mấy người yêu nhau cứ bị đáng yêu ấyyyy

Từ chương sau là lại ngược rồi các bạn iu nhée

---

Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày Giang Hành được tháo chỉ. Thực ra, lịch hẹn tháo chỉ vốn đã được sắp xếp từ một tuần trước, nhưng vì đoàn phim bận rộn cùng một vài lịch trình nhỏ, anh mới có thể đi đúng ngày hôm nay. Vết thương trên tay anh lành rất nhanh, phần da mới lên hồng hào, chỉ còn một vệt sẹo mờ kéo dài theo đường khâu, trông gọn và đều. Mà điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi ngay từ ngày Giang Hành bị thương, Lý Phái Ân đã tất tả đi tìm bằng được những loại thuốc trị sẹo tốt nhất, rồi ngày nào cũng cẩn thận bôi cho anh đúng giờ, chẳng khác gì một y tá chuyên nghiệp.

Giang Hành nhiều lần trêu cậu vì chuyện đó, giọng điệu pha chút bất lực xen lẫn cưng chiều.

"Ước gì cậu cũng nhớ chống nắng cho bản thân mình như nhớ bôi thuốc sẹo cho tôi, thì có phải bây giờ đã trắng trẻo, đáng yêu rồi không?"

Mỗi lần như vậy, Lý Phái Ân chỉ liếc anh một cái, coi như không nghe thấy, nhưng đôi tai lại đỏ lên thấy rõ.

Ngày mai, ngoài Lý Phái Ân, còn có bố mẹ Giang Hành lên cùng. Dù anh đã nói không biết bao nhiêu lần rằng vết thương nhỏ thôi, chẳng cần thiết phải làm to chuyện như vậy, nhưng Lý Phái Ân hiểu. Làm sao bố mẹ nào lại có thể yên lòng khi đứa con trai cưng của mình, người mà họ vẫn xem là niềm tự hào lớn nhất trong nhà, lại bị thương đến mười hai mũi khâu. Chặng đường từ nhà anh lên đây xa, nhưng với tình thương của cha mẹ, có xa thêm mấy cũng chẳng là gì. Cậu hoàn toàn hiểu được điều đó.

Thật ra, ngay cả khi không có bố mẹ Giang Hành đi cùng, Lý Phái Ân cũng đã định sẽ đề nghị được đi theo. Chỉ là khi nghe Giang Hành nói rằng gia đình sẽ lên, cậu lại thôi, tự nhủ để anh có thêm thời gian ở riêng với người nhà, bù lại những ngày dài bận rộn, xa cách.

"Cậu không đi cùng sao?" – Giang Hành quay sang hỏi, giọng anh có phần tiếc nuối.

Lý Phái Ân vừa nhai một miếng bánh croissant vừa đáp, giọng điệu hờ hững mà dịu nhẹ.

"Cậu đi với bố mẹ và em trai đi, tôi theo làm gì. Lâu rồi cậu chưa gặp họ, cứ tháo chỉ xong thì dẫn mọi người đi ăn ở chỗ nào ngon ngon một chút."

Giang Hành chống cằm nhìn cậu, trong khi Lý Phái Ân vẫn chăm chú xé từng miếng bánh trên tay. Ánh sáng vàng từ bóng đèn trong bếp chiếu xuống bàn, rọi lên mái tóc đen mềm của Lý Phái Ân, làm nổi bật phần gò má thanh tú và đôi môi vẫn còn vương chút vụn bánh. Cậu không hay biết rằng, chính những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, đối với Giang Hành lại trở nên vô cùng dễ thương.

Hôm nay Lý Phái Ân đã có một ngày khá dài. Buổi sáng cậu phải qua văn phòng luật sư để làm việc liên quan đến vụ kiện với công ty cũ. Dù các thủ tục pháp lý gần như đã hoàn tất, nhưng trong thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, luật sư vẫn cần gặp cậu để trao đổi về một vài chi tiết nhỏ. Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là một vài vấn đề mang tính xác nhận và bàn bạc định hướng sắp tới.

Trên đường từ văn phòng về, khi ngang qua một con phố nhỏ, Lý Phái Ân bắt gặp một tiệm bánh croissant nhìn vô cùng hấp dẫn. Bên trong, những hàng bánh vàng ươm được xếp thẳng hàng sau tấm kính lớn, dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra mùi bơ thơm ngậy. Cậu đứng ngắm một hồi, mùi bánh khiến dạ dày vốn trống rỗng suốt cả ngày như bị quyến rũ. Nhưng rồi, thay vì chỉ mua một hai chiếc để ăn tạm, Lý Phái Ân lại quyết định gọi cả một túi lớn gần chục cái, nghĩ thầm rằng ăn một mình sẽ chán, phải mang về nhà chia cùng Giang Hành mới vui.

Thế là giờ đây, trong căn bếp nhỏ, hai người đang ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Một người cao, một người thấp, mỗi người cầm một miếng bánh trên tay, vừa ăn vừa thử. Mùi bơ hòa vào mùi cà phê nhẹ nhàng lan khắp gian phòng.

Giang Hành nhìn cảnh đó, khóe môi anh khẽ cong lên. Dáng ngồi của Lý Phái Ân thoạt nhìn có chút hờ hững, nhưng mỗi lần cậu bẻ một miếng bánh lại cẩn thận chia đôi, đẩy phần to hơn về phía anh. Trong lòng Giang Hành bỗng dâng lên một cảm giác dịu ngọt lạ thường, vừa ấm, vừa mềm, giống như vị của chiếc bánh cậu đang ăn vậy.

Anh khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói:

"Cậu định ăn bánh thay cơm đấy à?"

Lý Phái Ân vẫn đang nhai, chỉ liếc anh một cái mà không đáp.

Nhưng Giang Hành lại cười khẽ, nụ cười ấy nhẹ tênh nhưng mang theo một thứ cảm xúc rất rõ, sự vui sướng xen lẫn hài lòng. Anh cảm thấy may mắn vì dù bận rộn, dù mệt mỏi, Lý Phái Ân vẫn nghĩ đến anh, vẫn muốn chia sẻ với anh những điều nhỏ bé nhất trong ngày.

Giang Hành bất giác cảm thấy tự hào. Hóa ra bao nhiêu ngày cố tình lẽo đẽo bám lấy, trêu chọc, làm nũng bên cạnh Lý Phái Ân, tất cả không uổng phí. Anh chợt nhận ra, giữa những lời nói thờ ơ và đôi mắt lạnh nhạt kia, vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho anh.

"Nhưng tôi muốn đi với cậu."

Giọng Giang Hành vang lên trầm thấp nhưng dứt khoát, cắt ngang không khí tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ. Lý Phái Ân thoáng ngẩng đầu lên khỏi chiếc bánh croissant đang cầm, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lại trở về vẻ bình thản thường ngày.

"Cậu bớt trẻ con một chút lại đi. Cậu đi với tôi vậy để gia đình cậu một mình ở đâu? Bố mẹ với em trai lên thăm cậu chứ có phải lên du lịch đâu."

Giọng cậu có chút nghiêm nghị, pha lẫn kiên nhẫn. Trong khi nói, Lý Phái Ân vẫn đang xé chiếc bánh trong tay, động tác chậm rãi nhưng hơi mạnh hơn bình thường. Những vụn bánh nhỏ rơi xuống đĩa, tạo nên những âm thanh khô nhẹ, nghe như điểm nhấn cho từng lời cậu nói ra.

Giang Hành tựa người vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn Lý Phái Ân không chớp. Trên môi anh vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, như thể đang cố tình chọc tức cậu.

"Ai bảo tôi để bố mẹ một mình?" – Anh nghiêng đầu hỏi lại, giọng nói bình thản, nhưng ẩn sau đó là một ý gì đó mà Lý Phái Ân không kịp nắm bắt.

"Cậu đòi đi với tôi thì chả là để bố mẹ đi một mình." – Lý Phái Ân đáp nhanh, giọng hơi gấp gáp, gần như mang theo một chút bực dọc. Cậu cắn một miếng bánh, rồi lại xé thêm một miếng nữa, động tác rõ ràng mạnh hơn lúc đầu. Có vẻ như càng nói, cậu càng cảm thấy người kia không chịu hiểu lý lẽ.

Nhưng khi Giang Hành lên tiếng lần nữa, tất cả những lời phản bác còn lại của Lý Phái Ân đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cậu đi chung luôn."

Giọng anh bình thản, nhẹ tênh như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

"Cậu... cậu nói gì cơ?" – Lý Phái Ân ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh nhìn điềm nhiên và nụ cười khẽ cong nơi khóe môi Giang Hành lại chẳng giống một lời nói đùa.

"Tôi bảo cậu đi chung luôn, coi như chào bố mẹ tôi một câu." – Giang Hành nói tiếp, lần này giọng anh dịu hơn, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó vừa chân thành vừa tinh nghịch.

Không gian giữa hai người bỗng như lắng lại. Ánh sáng từ bóng đèn trên bàn ăn hắt xuống, vẽ một quầng sáng ấm áp quanh khuôn mặt của Giang Hành. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Lý Phái Ân, dõi theo từng biến chuyển nhỏ trong biểu cảm của cậu.

Lý Phái Ân hơi khựng lại, hàng mi khẽ run, đôi môi mím nhẹ. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Câu nói ấy của Giang Hành, dù nghe qua rất bình thường, chỉ như một lời mời đơn giản, lại khiến lòng cậu thoáng chao đảo.

Đi cùng? Gặp bố mẹ anh?

Lý Phái Ân cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn với chiếc bánh trong tay, nhưng bàn tay lại siết chặt mà không hay. Cậu có thể nghe rõ cả nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn thường lệ. Giang Hành thì vẫn ngồi đó, chờ đợi, nụ cười trên môi không giảm đi chút nào, chỉ càng sâu hơn khi thấy cậu im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trên cao phản chiếu lên đôi mắt nâu sẫm của Giang Hành, ánh lên một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện khẽ nhói. Không khí trong phòng bỗng trở nên thật tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường khẽ nhảy từng nhịp.

"Hả?"

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang, như thể chưa kịp bắt nhịp với những lời vừa thốt ra từ miệng Giang Hành. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, tay khựng lại giữa không trung, mảnh vụn bánh rơi xuống đĩa mà cậu không hề nhận ra. Câu nói "cậu đi chung luôn" của Giang Hành cứ vang đi vang lại trong đầu, mà càng nghĩ, cậu lại càng thấy trái tim mình đập nhanh đến mức lạc nhịp.

Trong lòng Lý Phái Ân dấy lên một chuỗi cảm xúc đan xen: hoang mang, lúng túng, xen lẫn một chút sợ hãi. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Một phần vì cậu vẫn mang cảm giác áy náy, chính mình là người đã khiến Giang Hành bị thương, nghĩ đến việc phải đối mặt với bố mẹ anh, lòng cậu lại thắt lại. Một phần khác, nỗi bối rối còn xuất phát từ sự lạ lẫm: chuyện này, với Lý Phái Ân, chẳng khác nào một buổi "ra mắt" đúng nghĩa. Cậu chưa từng có bạn thân đến mức được mời gặp gia đình, cũng chưa từng trải qua thứ cảm giác nửa hồi hộp nửa áp lực như vậy.

"Sao? Cậu không muốn gặp bố mẹ tôi à?"

Giọng Giang Hành vang lên trầm thấp, mang theo chút thản nhiên nhưng lại đủ để Lý Phái Ân cảm thấy như bị chọc tức. Cái cách anh nói nhẹ tênh, như thể chỉ cần một câu ấy thôi đã có thể khiến cậu không thể nào nói lời từ chối.

Lý Phái Ân quay ngoắt sang, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ rõ sự bực bội xen lẫn bất lực. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đầu lưỡi lại cứng đờ, không biết nên nói gì cho phải.

"Không phải. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

Giang Hành hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng nói có phần trêu chọc nhưng vẫn đủ dịu dàng để khiến người nghe không giận nổi. Lý Phái Ân mím môi, ánh mắt đảo sang chỗ khác, tránh đi cái nhìn ấy. Cậu biết rõ, nếu mình nói ra những lý do đang rối rắm trong đầu, Giang Hành chắc chắn sẽ phản bác lại từng điều một, nhẹ nhàng nhưng lý lẽ đến mức không thể chối cãi được.

Cậu hít vào một hơi, cố tìm cách thoát khỏi tình huống này.

"Tôi thấy hay là thôi đi. Gia đình cậu đi riêng với nhau, tôi xen vào có không hay lắm."

Giọng cậu nhỏ dần, như muốn cắt đứt câu chuyện ở đây. Nhưng người đối diện chỉ khẽ nghiêng môi, ánh mắt anh bỗng sáng lên như thể đã dự đoán trước câu trả lời ấy từ lâu.

"Bố mẹ tôi muốn gặp cậu lắm."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Lý Phái Ân đập mạnh một nhịp. Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Hả? Bố mẹ cậu biết tôi sao?"

"Chứ sao?" – Giang Hành nhướng mày, nụ cười thoáng qua môi. "Bố mẹ muốn cảm ơn người bạn đã giúp đỡ tôi trong những ngày đầu tiên bước chân vào nghề diễn."

Giọng anh vừa nói vừa pha chút vui đùa, ánh mắt lại sáng lên với vẻ gì đó lấp lánh, khiến Lý Phái Ân không biết nên tin bao nhiêu phần. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú, rồi khẽ nheo mắt, giọng nửa nghi ngờ nửa oán trách.

"Cậu lại nói gì với bố mẹ rồi."

Giang Hành khẽ cười, nụ cười ấy nửa như vô tội, nửa lại như cố tình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn đầy thâm ý.

"Không gọi là 'bố mẹ cậu' nữa à?" – Anh nói, giọng nhẹ như đùa. "Vậy coi như cậu đồng ý rồi nhé."

Câu nói ấy khiến Lý Phái Ân khựng lại. Trong khoảnh khắc, gương mặt cậu thoáng đỏ lên, ánh mắt dao động. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ bận rộn với chiếc bánh còn dang dở, cố che đi vẻ ngại ngùng đang lan dần khắp khuôn mặt.

Giang Hành vẫn nhìn cậu, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh khiến chúng như ánh lên một tia vui sướng kín đáo.

Lý Phái Ân khẽ thở dài, bất lực thật sự. Cậu biết, một khi Giang Hành đã muốn điều gì, thì dù cậu có tìm bao nhiêu lý do để trốn tránh, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ có một.

Sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, trong căn hộ vẫn còn mờ hơi sương, Lý Phái Ân đã mở mắt. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt còn vương nét thẫn thờ của một người chưa ngủ đủ giấc. Cậu không rõ mình đã chợp mắt được bao lâu, chỉ biết cả đêm qua gần như thức trắng, lăn qua lăn lại không yên.

Trong đầu Lý Phái Ân suốt từ tối đến sáng chỉ xoay quanh một việc duy nhất, hôm nay sẽ phải gặp bố mẹ của Giang Hành. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại tưởng tượng ra cảnh mình cúi đầu chào, rồi loay hoay không biết nên mở lời thế nào. Cậu sợ nói sai, sợ khiến người lớn hiểu lầm, sợ bản thân lại để lại ấn tượng gì đó không hay. Lý Phái Ân vốn là người tỉ mỉ, mà trong chuyện này lại càng cẩn thận gấp bội.

Đến trước nửa đêm, khi Giang Hành còn đang ngủ say, cậu đột nhiên bật dậy, nói một cách dứt khoát rằng muốn ra ngoài chọn quà cho bố mẹ anh. Cậu bảo, vừa là quà ra mắt, vừa là chút lòng xin lỗi vì chuyện khiến anh bị thương. Giang Hành lúc đó vừa ngái ngủ vừa nén cười, cố dỗ mãi mà không ăn thua, đành phải thay đồ đi cùng.

Hai người đội mũ lưỡi trai, ăn mặc đơn giản rồi cùng nhau ra trung tâm thương mại.

Dù đã cố chọn góc vắng, nhưng chỉ sau vài bước, ánh mắt của những người đi đường bắt đầu dồn về phía họ. Hay nói đúng hơn, là về phía Giang Hành. Dưới ánh đèn sáng trắng, vóc dáng cao lớn của anh như càng nổi bật. Dáng đi thẳng, vai rộng, thân hình cân đối khiến anh chẳng cần cố gắng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Lý Phái Ân đi cạnh, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt kia đang bám theo hai người, trong lòng bắt đầu thấy bứt rứt.

Cậu nghiêng đầu, liếc sang người bên cạnh. Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, anh mặc áo phông trắng đơn giản, quần jean tối màu, chẳng có gì khác thường, không xịt nước hoa, tóc cũng chỉ hơi rối, vậy mà vẫn cứ nổi bật đến mức khó hiểu. Cậu khẽ nhíu mày, với tay kéo vành mũ của Giang Hành thấp xuống thêm một chút, vừa kéo vừa lầm bầm:

"Cậu đi đứng thôi cũng khiến người khác nhìn chằm chằm rồi."

Giang Hành hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa than, giọng anh vang lên khẽ khàng, pha chút mệt mỏi:

"Tôi đã nói mà cậu chẳng chịu nghe. Bố mẹ tôi thật sự không khó tính đâu, không cần cầu kỳ như thế này."

"Giang Hành, cậu nói xem, có ai đi ra mắt mà lại đi tay không bao giờ không?" – Lý Phái Ân đáp, giọng dứt khoát, ánh mắt sáng rõ như thể không có gì thuyết phục được cậu thay đổi quyết định này.

Giang Hành nghe vậy thì bật cười, nụ cười lan rộng đến tận khóe mắt. Chữ "ra mắt" vừa thốt ra từ miệng Lý Phái Ân khiến anh như bị điện giật nhẹ một cái, lòng ngứa ngáy khó tả. Anh muốn trêu, muốn hỏi lại cậu rằng "ra mắt" kiểu gì, nhưng rồi lại kịp dừng. Cái người đang đi cạnh đây, chỉ cần nói khẽ sai một câu là lập tức đỏ tai, cúi gằm mặt, không nhìn anh thêm nửa giây. Anh sợ nếu chọc sâu hơn, "thỏ con" lại chạy mất. Thế nên Giang Hành chỉ cười khẽ, cúi đầu giấu đi ý cười trong ánh mắt, để mặc trong lòng đang sôi nổi như mở hội.

Cả hai mất kha khá thời gian để chọn quà. Lý Phái Ân kiên trì đi qua từng gian hàng, xem kỹ nhãn mác, hỏi kỹ từng loại sản phẩm. Sau một hồi, họ chọn được cho bác trai và bác gái ít thực phẩm bổ trợ sức khỏe, những loại mà người lớn tuổi ở nhà vẫn hay dùng. Lý Phái Ân còn để ý thấy trong giỏ hàng có phần quà nhỏ dành cho em trai Giang Hành, là một đôi giày thể thao mới tinh, loại chuyên dụng cho người chơi bóng rổ.

Giang Hành nhìn giỏ đồ, chỉ biết thở dài. Anh biết cậu không phải người có điều kiện dư dả, vậy mà mỗi lần mua quà cho ai, thứ chọn đều thuộc hàng tốt nhất, đắt nhất.

Anh nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh đang tỉ mỉ kiểm tra hộp giày, ánh mắt dần dịu lại. Cái tính này của Lý Phái Ân, tiêu cho mình thì đắn đo từng đồng, nhưng tiêu cho người khác lại chẳng tiếc thứ gì, khiến anh không biết nên thấy thương, hay thấy giận nữa. Cuối cùng, Giang Hành vẫn chỉ lặng lẽ bước lên trước, nhân lúc cậu còn đang chọn gói quà, anh ra hiệu cho nhân viên thu ngân, lấy thẻ của mình thanh toán trước, dặn thêm mấy câu ngắn gọn:

"Làm ơn nói với cậu ấy là hôm nay có chương trình giảm giá nhé."

Nhân viên khẽ gật đầu, còn anh thì quay lại chỗ cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Lý Phái Ân cầm túi quà rời khỏi quầy, gương mặt cậu rạng rỡ thấy rõ, đôi mắt sáng long lanh như thể vừa hoàn thành một việc thật quan trọng. Cậu mỉm cười, gió nhẹ hất vài sợi tóc con ra trước trán, khiến Giang Hành thoáng sững lại.

Anh khẽ lắc đầu, thở ra một hơi thật chậm. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, nửa thương, nửa tự hào, mà cũng đầy trìu mến. Lý Phái Ân vẫn đang mải nhìn vào túi quà, không hề hay biết, có một ánh nhìn phía sau vẫn dõi theo mình không rời, ấm áp đến mức đủ làm tan chảy cả buổi sáng se lạnh ấy.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng yếu ớt đầu ngày len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống chiếc giường rộng nơi hai người đang nằm. Căn phòng chìm trong thứ yên tĩnh dịu dàng chỉ có tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Lý Phái Ân mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ sau một đêm gần như không ngủ. Cậu quay đầu sang, thấy Giang Hành đang nằm sát bên, một tay vẫn quàng qua eo mình, ôm ghì lấy như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất.

Vai Giang Hành đã khỏi từ lâu, chẳng còn đau đớn gì nữa, vậy mà anh vẫn giữ thói quen sang ngủ cùng cậu. Ban đầu, Lý Phái Ân còn có chút gượng gạo, nhưng dần dần cũng quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy hơi ấm ấy kề bên. Cậu không hề thấy phiền, chỉ là sáng nay, ngày phải gặp bố mẹ Giang Hành, trong lòng lại tràn ngập cảm giác hồi hộp, bồn chồn đến mức khó tả.

Ánh mắt Lý Phái Ân dừng lại trên gương mặt Giang Hành đang ngủ say. Hàng mi anh rủ xuống, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ hé, gương mặt toát lên vẻ yên bình đến lạ. Cậu nhìn mãi, trong lòng càng thêm nôn nao, một người có thể ngủ ngon lành thế này, trong khi mình thì cả đêm trằn trọc vì lo nghĩ không yên, thật khiến cậu vừa ngưỡng mộ vừa... bức xúc.

Cậu khẽ cựa mình, cố gắng nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đang vắt ngang bụng mình ra, định lén ngồi dậy đi tắm sớm để chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng ngay khi vừa nhích được vài phân, cậu đã bị Giang Hành kéo ngược trở lại, vòng tay anh siết chặt thêm, bàn tay vô thức giữ chặt eo cậu.

"Đã bảo cậu không phải lo rồi. Cậu làm như bố mẹ tôi sẽ ăn thịt cậu vậy."

Giọng anh khàn khàn, pha lẫn chút ngái ngủ nhưng vẫn mang cái điệu trêu chọc quen thuộc.

"Cậu không hiểu đâu." – Lý Phái Ân khẽ đáp, cố vùng dậy thêm lần nữa, nhưng lực tay của Giang Hành vẫn quá mạnh.

Cậu khựng lại, nghe tiếng anh khẽ thở ra, rồi đôi mi anh dần mở, ánh mắt còn vương hơi sương mờ buổi sớm, lười biếng mà lại sáng trong đến kỳ lạ. Giang Hành nhìn cậu, khoé môi cong lên, nụ cười chậm rãi nở ra.

"Được rồi, ngủ thêm chút đi. Cả đêm qua cậu cứ cọ quậy, hại tôi cũng ngủ chập chờn."

Anh vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Lý Phái Ân, giọng nói pha chút cưng chiều lẫn trêu đùa.

"Tôi chọn sẵn quần áo hôm nay cho cậu rồi, lát nữa tôi vuốt tóc cho. Cậu cứ yên tâm ngủ đi."

Câu nói ấy khiến Lý Phái Ân ngẩn người. Từng lời của Giang Hành, dù nghe rất bình thường, vẫn mang theo một sự dịu dàng khó diễn tả, như thể anh đang chăm sóc một người nhỏ bé mà mình muốn bao bọc mãi. Trong thoáng chốc, cậu bỗng cảm thấy có gì đó mềm đi trong lòng.

Nếu không phải vì sợ bản thân bị Giang Hành trêu cho đỏ mặt, chắc Lý Phái Ân đã bật cười rồi. Cậu lặng lẽ thở ra, ánh mắt khẽ dịu lại. Dù vẫn cố chấp giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút, đủ để Giang Hành nhận ra cậu đã không còn muốn giãy dụa nữa.

Lý Phái Ân đành thả lỏng, khẽ điều chỉnh lại tư thế, nằm yên trong vòng tay người kia. Hơi thở của Giang Hành vẫn đều đặn, nhịp tim anh truyền qua tấm ngực rắn chắc, từng nhịp vững vàng, khiến tâm trạng cậu cũng dần bình ổn trở lại.

Cậu nhắm mắt, định cố gắng ngủ thêm như lời Giang Hành nói. Nhưng thật ra, giấc ngủ ấy chỉ là sự mơ màng ngắn ngủi, đủ để xoa dịu cơn mệt mỏi, nhưng chẳng thể khiến tâm trí thôi xao động. Trong nửa tỉnh nửa mê, Lý Phái Ân vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Giang Hành quấn quanh mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, thoang thoảng nơi cổ áo của anh, mùi của sự an tâm, của một thứ ấm áp mà cậu không muốn buông.

Sau khi hai người chuẩn bị xong xuôi, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của sữa tắm và nước xịt tóc. Lý Phái Ân đứng trước gương, không biết đã quay đi quay lại bao nhiêu vòng, chỉnh áo, chỉnh tóc, rồi lại nhìn xuống giày. Ánh sáng ban sáng hắt qua cửa sổ rọi lên gương, phản chiếu hình ảnh một người con trai đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn khẽ run.

Cậu cúi xuống vuốt nhẹ nếp áo lần nữa, ánh mắt cứ liếc về đồng hồ treo tường. Hai bác đã gọi điện báo đang trên đường lên, còn Giang Hành thì vẫn bình thản ngồi bên bàn, vừa nhâm nhi cà phê vừa xem tin nhắn trong điện thoại. Trái lại, Lý Phái Ân cảm giác như mình sắp bước vào một kỳ thi quan trọng nhất đời, hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp, tay lạnh ngắt.

Khi tiếng chuông điện thoại của Giang Hành vang lên, cậu gần như đứng phắt dậy, tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Giang Hành bắt máy, giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh:

"Ba, con nghe đây."

Lý Phái Ân vẫn đứng gần đó, cố nén hơi thở. Qua giọng nói từ đầu dây bên kia, cậu lờ mờ nghe thấy câu "Ba đang đỗ ngoài đầu đường đây." của bố Giang Hành, vậy là tim cậu lại đập mạnh thêm một nhịp.

Giang Hành cúp máy, đặt điện thoại lên bàn, rồi đứng dậy thong thả xỏ giày. Ánh sáng buổi sáng rọi lên sống mũi anh, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Sau khi xong xuôi, anh quay người nhìn về phía Lý Phái Ân. Cậu vẫn đứng trân trân, nét mặt có phần hoảng hốt, đôi môi mím lại, chẳng biết nên bước chân đi hay đứng yên nữa.

Giang Hành khẽ cười, tiến lại gần. Anh cúi xuống, bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

"Đưa chân đây."

Lý Phái Ân chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Giang Hành ngồi xuống, nhấc nhẹ cổ chân mình lên, điềm nhiên xỏ giày cho cậu. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ mà dịu dàng, từng động tác đều hết sức chậm rãi và cẩn thận.

Chiếc giày thể thao màu trắng được xỏ ngay ngắn, dây giày được anh buộc gọn, kéo vừa khít cổ chân. Ngay cả lúc siết nút cuối cùng, Giang Hành vẫn cúi đầu, khẽ liếc nhìn đôi chân nhỏ của cậu, trắng, thon, sạch sẽ đến mức khiến anh thoáng bật cười.

"Xong rồi." – Anh đứng dậy, chạm khẽ lên cổ tay Lý Phái Ân, rồi nắm lấy, kéo nhẹ cậu ra cửa.

Lý Phái Ân chẳng dám nói gì, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát được. Bàn tay bị Giang Hành nắm lấy nóng hổi, lòng bàn tay ra mồ hôi mà cậu chẳng dám rụt lại.

Ra đến ngoài, khi thấy chiếc xe đỗ gần cổng, tim Lý Phái Ân gần như thắt lại. Bố của Giang Hành ngồi ghế lái, mẹ anh bên cạnh, còn hàng ghế sau là em trai, khuôn mặt giống anh đến tám phần, chỉ là đường nét còn non hơn. Cánh cửa xe mở ra, không khí mát lạnh của điều hòa hòa với ánh sáng dịu ngoài trời, khiến mọi thứ như chậm lại.

Lý Phái Ân bước lên, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Giây phút gặp mặt, cậu khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại và lễ phép đến mức chính Giang Hành cũng phải ngạc nhiên.

"Con chào cô chú ạ."

Giọng cậu trong, nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo sự chân thành và khiêm nhường.

Bố Giang Hành khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt điềm đạm.

"Con là Lý Phái Ân phải không?"

"Vâng, tên thật của con là Lý Toàn Lâm ạ." – Cậu đáp, ánh mắt hơi cúi, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn.

Nghe vậy, mẹ Giang Hành mỉm cười, ánh mắt bà dịu dàng và đầy trìu mến.

"Kiện Kiện kể cho hai cô chú rất nhiều về con. Cảm ơn con đã làm bạn của Kiện Kiện nhé. Chứ hồi nó bảo lên đây lập nghiệp, hai cô chú lo lắm, không biết để con đi như vậy có đúng không."

Lý Phái Ân hơi khựng lại. Nghe bà gọi Giang Hành là "Kiện Kiện", trong lòng cậu thoáng thấy vừa buồn cười vừa thân thuộc. Cậu vội vàng đáp, giọng nghiêm túc mà nhẹ nhàng:

"Cô chú đừng lo. Vỹ Kiện còn trưởng thành hơn cả cháu, chuyện gì cũng lo chu toàn. Cô chú không cần lo lắng đâu ạ."

Câu nói khiến cả hai người lớn đều cười hiền. Còn Giang Hành, người ngồi ghế sau, giữa em trai và Lý Phái Ân, thì chỉ biết cố nhịn cười. Anh xoay nhẹ người, tựa lưng vào ghế, ánh mắt rạng rỡ đầy tự hào.

"Bố mẹ cứ không tin con đi. Hôm nay con dẫn nhân chứng tới rồi đấy."

Giọng anh vang lên nửa đùa nửa thật, mang theo một chút hãnh diện khó che giấu. Lý Phái Ân nghe vậy liền quay đầu sang, khẽ trừng mắt liếc anh một cái, nhưng lại chẳng giấu được nụ cười lúng túng đang dần lan trên môi.

Không khí trong xe thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Mọi hồi hộp của Lý Phái Ân dường như tan biến bớt, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm đang lan dần trong lòng ngực.

Giang Hành liếc nhìn cậu, ánh mắt anh sáng lên, như thể đang muốn nói rằng: "Tôi đã bảo cậu không cần lo rồi mà."

Còn Lý Phái Ân, dù cố tránh ánh nhìn ấy, vẫn cảm nhận rõ được sự tự hào trong từng ánh mắt, từng nụ cười của Giang Hành, tự hào về chính cậu.

Bố mẹ của Giang Hành quả nhiên mang cùng một vẻ phóng khoáng và ấm áp như chính anh. Điều đó khiến Lý Phái Ân vừa nhìn qua đã cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng càng ngồi nói chuyện, cậu lại càng thấy rõ hơn, hóa ra sự dịu dàng, bao dung và tinh tế của Giang Hành không phải là điều gì ngẫu nhiên, mà được bồi đắp từ một mái nhà ngập tràn yêu thương.

Bác trai, dáng người cao lớn, giọng nói trầm mà rõ ràng, ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng cách nói lại nhẹ nhàng và trẻ trung đến lạ. Mỗi khi ông cười, khóe mắt hằn lên vài vết chân chim, khiến khuôn mặt nghiêm trang ấy bỗng trở nên hiền hòa vô cùng. Còn bác gái thì lại có vẻ duyên dáng, tinh tế, giọng nói nhẹ như gió, đôi mắt sáng ngời luôn ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến hai người con trai của mình.

Chính cái không khí tự nhiên và cởi mở đó đã khiến Lý Phái Ân, dù ban đầu vẫn còn khẽ cứng người vì hồi hộp, dần dần cũng thấy lòng mình dịu xuống. Cậu ngồi ngay ngắn, đôi bàn tay đan nhẹ lại trên đùi, cố gắng duy trì dáng vẻ lịch sự, nhưng từng câu nói đều bắt đầu tự nhiên hơn, chân thật hơn. Trong lòng, cậu không khỏi cảm thán, một người lớn lên giữa sự bao dung và ấm áp như vậy, chẳng trách Giang Hành lại có thể mang trong mình thứ dịu dàng đến mức khiến người khác muốn dựa vào.

Em trai của Giang Hành cũng vừa khôi ngô vừa lanh lợi, gương mặt phảng phất nét giống anh trai nhưng trẻ trung và tinh nghịch hơn nhiều. Cậu nhóc đang học năm hai Đại học, vậy mà cách gọi anh trai vẫn như một đứa em cấp hai chưa chịu lớn. Ngay khi thấy Giang Hành bước vào viện, cậu đã nở nụ cười tươi rói, chạy lại đòi quà, giọng nói ríu rít đến mức ai cũng phải bật cười.

Hai anh em cứ thế chí chóe, lời qua tiếng lại suốt, trông như đang tranh cãi, nhưng thực chất từng câu chữ đều chan chứa tình cảm. Một người giả bộ khó chịu, người còn lại lại bật cười, rồi lại nhường nhau trong từng câu nói. Cảnh tượng ấy khiến Lý Phái Ân nhìn mà thấy lòng ấm hẳn lên.

Đến khi Giang Hành được y tá gọi vào phòng trong để tháo chỉ, anh ngoái đầu lại nhìn cậu, ánh mắt dặn dò như thể sợ cậu ở ngoài ngại ngùng. Lý Phái Ân khẽ gật đầu, cố mỉm cười trấn an anh, nhưng chỉ khi cửa phòng khép lại, cậu mới thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu.

Khoảng không gian bên ngoài phòng bệnh chợt trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn lại cậu cùng bố mẹ và em trai của Giang Hành. Ban đầu, Lý Phái Ân có chút lúng túng, hai bàn tay vô thức siết vào nhau. Nhưng rồi sự ấm áp trong cách trò chuyện của hai bác nhanh chóng giúp cậu lấy lại tự nhiên.

Mẹ Giang Hành nghiêng đầu, giọng bà dịu dàng mà đầy thiện cảm:

"Lâm Lâm, con thấy Vỹ Kiện thế nào?"

Câu hỏi khiến Lý Phái Ân thoáng khựng lại. Nghe cái tên ấy từ miệng mẹ Giang Hành, cậu bất giác ngước lên nhìn bà, rồi khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ mà chân thành:

"Cậu ấy... rất tốt ạ. Kỷ luật rất tốt, diễn xuất cũng ngày một cải thiện."

Bà khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục hỏi, ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn:

"Ngoài điều đó ra, cháu thấy Giang Hành có xứng để ở cạnh cháu không?"

Lý Phái Ân lập tức mở to mắt. Câu hỏi khiến cậu bối rối đến mức vành tai cũng ửng đỏ. Cậu lắp bắp, rồi cuối cùng cũng gượng cười, nói nhỏ:

"Ui... cháu mới là người phải nỗ lực để cho xứng với Vỹ Kiện ấy ạ. Lúc nào đi cạnh cậu ấy cháu cũng muốn cố gắng nhiều hơn để được giỏi như Vỹ Kiện."

Mẹ Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt như càng thêm ấm áp. Nụ cười của bà nhẹ, nhưng lại đủ khiến không khí trong phòng như sáng hẳn lên.

"Vậy sao. Cô lại thấy, lâu lắm rồi mới thấy Vỹ Kiện nó nghiêm túc với một việc nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ này của nó, có lẽ đã tìm thấy thứ mình muốn phấn đấu rồi. Cô không biết mục tiêu đó là công việc hay là con người nữa..."

Giọng bà đều, nhẹ mà sâu. Câu nói ấy mang theo một ẩn ý mà Lý Phái Ân nghe xong vẫn chưa kịp hiểu hết. Cậu chỉ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng:

"Vâng, bọn cháu đều đang rất cố gắng."

Bố Giang Hành ngồi bên cạnh khẽ cười, còn em trai anh thì quay sang huých vai Lý Phái Ân một cái, như muốn trêu. Cậu chỉ biết cúi đầu, khẽ mím môi, lòng vừa ngượng vừa ấm.

"Được rồi," – mẹ Giang Hành nói tiếp, khẽ đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của Lý Phái Ân – "cô cũng mong Lâm Lâm sẽ luôn ở cạnh Vỹ Kiện như bây giờ nhé."

Bàn tay bà mềm, hơi ấm lan ra chậm rãi qua từng lớp da. Lý Phái Ân hơi sững người, rồi khẽ gật đầu. Một luồng cảm xúc dâng lên, vừa ấm áp, vừa run rẩy. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm đó, thứ hơi ấm hiền từ của một người mẹ, mà đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại.

Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Vâng ạ... cháu sẽ cố gắng."

Bên ngoài, cửa phòng y tế hé mở, ánh sáng trắng hắt ra, và tiếng Giang Hành vang lên gọi khẽ:

"Phái Ân, xong rồi."

Cậu ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt dịu dàng, yên tâm và có chút tự hào. Trong lòng, Lý Phái Ân bỗng thấy tất cả sự lo lắng ban đầu đều trở nên nhỏ bé, chỉ còn lại một cảm giác yên bình đến khó tả.

Bữa trưa hôm đó, năm người ngồi quây quần trong một căn phòng riêng của nhà hàng. Bên ngoài nắng đã đứng bóng, ánh sáng rọi qua tấm kính lớn, phủ lên bàn ăn một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Không khí trong phòng ấm cúng và rộn rã, tràn ngập tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chén đũa va vào nhau.

Bố Giang Hành vẫn là người mở đầu câu chuyện, giọng ông vang trầm và ôn tồn, xen lẫn sự hào sảng của một người đàn ông từng trải. Mẹ Giang Hành thì thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nhẹ nhàng nhưng dí dỏm khiến ai nấy đều bật cười. Em trai Giang Hành thì liên tục trêu anh trai mình, lúc thì nói anh lười, lúc lại nói anh quá chăm, khiến cả bàn ăn cứ hết cười rồi lại im, rồi lại cười rộ lên.

Trong bữa ăn, Lý Phái Ân lúc đầu còn ngại ngùng, dáng ngồi cứng cáp như sợ làm điều gì thất lễ. Nhưng càng về sau, cậu càng thả lỏng hơn. Cậu đáp lời khi được hỏi, thi thoảng còn góp thêm vài câu khiến cả bàn cười lớn. Ánh mắt cậu, ban đầu là e dè, dần dần đã có chút sáng hơn, tự nhiên hơn. Cậu cảm nhận rõ ràng bầu không khí nơi đây, vừa gần gũi, vừa dễ chịu, như thể mình đã quen biết họ từ rất lâu rồi.

Giang Hành ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu, thấy khóe môi cậu cong lên, ánh mắt sáng rực, thì không khỏi mỉm cười. Anh thấy yên lòng. Trong lòng anh, bữa ăn này không chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà giống như một sự khẳng định nhỏ, rằng giữa hai người họ, đã có một sự gắn kết khó nói thành lời.

Sau khi ăn xong, cả nhóm nhanh chóng thu dọn, rồi ra xe. Lúc này, bố Giang Hành giành lại vô-lăng từ tay con trai – người mà nãy giờ đã thay ông lái.

Cả nhà cùng bật cười. Trước khi xe lăn bánh, Giang Hành quay lại, giơ tay chào bố mẹ và em trai. Lý Phái Ân cũng cúi đầu, lễ phép nói lời cảm ơn, giọng cậu nhỏ nhẹ mà chân thành. Ánh mắt bác gái nhìn theo cậu đầy ấm áp, còn Giang Hành thì vẫn đứng cạnh, hơi nghiêng người, như để che cho cậu khỏi ánh nắng chói chang giữa trưa.

Khi chiếc xe của gia đình Giang Hành khuất dần sau con đường, cả khoảng sân nhỏ trước nhà bỗng trở nên yên ắng. Lý Phái Ân khẽ thở ra, toàn thân như trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

Cậu vừa bước vào nhà đã gần như đổ sụp xuống ghế sofa, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền. Mọi mệt mỏi từ buổi sáng ập đến cùng lúc, khiến người cậu mềm nhũn. Giang Hành theo sau, một tay vẫn xách theo thùng quà lớn mà bố mẹ gửi cho, nào là đặc sản quê, mứt trái cây, lọ mật ong, mấy gói trà xanh được gói kỹ lưỡng. Anh đặt cả thùng lên đảo bếp, lau tay qua loa rồi bước lại gần.

Không nói một lời, Giang Hành cúi người xuống, thả mình ngã ập lên người Lý Phái Ân. Cú va chạm nhẹ nhưng đủ khiến ghế khẽ lún xuống, hai người gần như dính sát vào nhau.

"Cậu nặng quá." – Lý Phái Ân thều thào, nhưng giọng chẳng có chút sức lực để đẩy anh ra.

Giang Hành bật cười, đầu tựa lên vai cậu, giọng nói lười nhác vang lên bên tai:

"Tiếp người lớn còn mệt hơn quay phim mấy ngày liền."

Lý Phái Ân khẽ cười, trong giọng nói cũng lộ ra sự đồng tình. Cậu nhắm mắt, để mặc sức nặng của Giang Hành áp lên người mình, cảm nhận nhịp thở ấm nóng từ ngực anh phả lên cổ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì thêm, chỉ yên lặng nằm như vậy, để mặc sự mệt mỏi tan dần đi trong yên bình.

Tối hôm đó, khi hai người đã cơm nước xong xuôi, Giang Hành vừa định ngồi xuống xem kịch bản thì điện thoại reo. Nhìn thấy tên "Mẹ" hiện lên trên màn hình, anh hơi cười, ấn nghe máy.

Chưa đầy năm phút sau, cuộc gọi ấy kéo dài tới hơn một tiếng. Giọng Giang Hành khi thì nghiêm túc, khi thì cười nhẹ, có lúc lại chỉ "vâng" và "dạ" ngắn gọn, nhưng nghe ra đầy kiên nhẫn. Ở bên cạnh, Lý Phái Ân ngồi im trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, lòng thấp thỏm không yên.

Cậu không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ thấy thỉnh thoảng Giang Hành liếc sang mình, đôi môi khẽ cong lên, rồi lại nghiêng đầu nghe tiếp. Mỗi lần như thế, tim Lý Phái Ân lại càng đập nhanh. Cậu tự hỏi không biết mẹ anh đang nói những gì, có phải đang hỏi về mình không, có phải bà không hài lòng điều gì không.

Một tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp. Khi Giang Hành cúp máy, Lý Phái Ân lập tức quay sang, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng:

"Mẹ cậu... nói gì thế?"

Giang Hành chỉ nhìn cậu, cười mỉm, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Anh tiến lại gần, khẽ xoa đầu cậu, giọng đầy ẩn ý:

"Không có gì đâu. Mẹ chỉ... hỏi thăm thôi."

Lý Phái Ân nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ nhưng không dám gặng hỏi thêm. Trong lòng cậu vẫn còn run nhẹ, không biết nên thở phào hay lo thêm nữa.

Còn Giang Hành, sau khi xoay người bước về phòng, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Bởi anh không thể kể ra được, rằng suốt cuộc gọi dài ấy, mẹ anh đã nói rằng bà nhìn ra hết rồi, rằng ánh mắt anh nhìn Lý Phái Ân không thể nào là của một người bạn bình thường. Và rằng, nếu anh đã chọn rồi, thì đừng để người kia phải tổn thương.

Anh khẽ cười, nhìn qua bóng dáng nhỏ bé đang ngồi im lặng ngoài phòng khách, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cậu ấy thật sự đã trở thành điều mà anh muốn giữ mãi bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro