CHƯƠNG 15: THỎ CON GIẤU GIẾM

Buổi chiều hôm nay, sau khi kết thúc lịch quay phim, Lý Phái Ân lại có một cuộc hẹn với luật sư. Trời đã ngả về cuối thu, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa phòng thay đồ, phản chiếu lên gương mặt cậu, mệt mỏi nhưng kiên định. Vừa thu dọn xong đạo cụ, cậu nhận được tin nhắn nhắc lịch hẹn. Lý Phái Ân khẽ thở ra, vai vẫn còn nặng trĩu sau một ngày dài, nhưng ánh mắt lại sáng lên, mang theo sự quyết tâm hiếm thấy.

Giang Hành nhìn cậu cúi người thu dọn túi xách, liền cất giọng hỏi.

"Vụ kiện của cậu chẳng phải đã hoàn tất các thủ tục rồi sao? Sao dạo này lại phải đến văn phòng luật sư liên tục như vậy?"

Lý Phái Ân ngẩng đầu, nụ cười nhẹ lướt qua môi.

"Có một nhân chứng quan trọng giúp tôi chắc thắng vụ kiện này. Trước đây không cần đến người đó vì tôi chỉ muốn kháng cáo lại đơn kiện của công ty dành cho mình. Nhưng bây giờ tình thế khác rồi, bên luật sư đã thu thập được nhiều chứng cứ, chỉ còn thiếu một chứng cứ quyết định nữa thôi. Chính vì thế họ cần gặp tôi thường xuyên để bàn bạc."

Giang Hành khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.

"Nhân chứng đó là ai vậy?"

Lý Phái Ân khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng pha chút bí ẩn.

"Đợi khi nào thắng rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Giang Hành còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Lý Phái Ân, anh lại thôi. Cậu dạo gần đây luôn tất bật, chạy ngược xuôi giữa đoàn phim và văn phòng luật sư. Ngày nào về đến nhà cũng đã khuya muộn, dáng người nhỏ nhắn ấy chỉ kịp thay đồ, ăn vội bữa tối rồi đổ vật ra sofa mà thiếp đi.

Giang Hành từng hỏi đùa tại sao luật sư nào lại chăm chỉ đến mức giữ khách hàng ở lại làm việc tới tận đêm khuya. Khi đó, Lý Phái Ân chỉ bật cười, giọng khàn khàn vì mệt.

"Anh ấy đã cố gắng sắp xếp lịch để phù hợp với tôi như vậy là vất vả lắm rồi."

Câu nói ấy khiến Giang Hành vừa thương vừa buồn cười, chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu rồi gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Chiều nay, khi cảnh quay kết thúc tầm bốn giờ, ánh nắng ngoài trời dần ngả sang sắc cam nhạt. Lý Phái Ân thu dọn đồ đạc, bụng bắt đầu réo nhẹ vì đói. Từ sáng đến giờ, cậu chỉ mới ăn qua loa hộp cơm trưa của đoàn làm phim.

Trước khi cậu rời đi, Giang Hành chạy theo, tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi được gói cẩn thận trong túi giấy. Hơi nóng vẫn còn phả ra, hương bột mì thơm nhẹ. Anh dúi vào tay cậu, ánh mắt dịu lại.

"Ăn đi. Trên đường đi xe nhớ ăn cho ấm bụng. Tôi biết kiểu gì cậu cũng ở lại tới tối muộn mới xong việc."

Lý Phái Ân cười nhỏ, rồi rời đi. Trong tay cậu, chiếc bánh bao vẫn còn ấm. Trên đường tới văn phòng luật sư, mỗi lần cắn một miếng, hơi nóng lan tỏa trong miệng, vị mềm và ngọt nhẹ, khiến cậu bỗng thấy lòng mình ấm lạ thường.

Còn Giang Hành, sau khi tiễn cậu ra khỏi cửa, anh quay vào bếp, xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh biết rõ, khi Lý Phái Ân về đến nhà, dù có mệt đến đâu, cậu vẫn sẽ cảm thấy vui nếu nhìn thấy bàn ăn sáng đèn, có người đợi mình.

Căn bếp nhỏ nhanh chóng tràn ngập mùi thơm. Tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi sùng sục, tiếng chảo dầu xèo xèo như một bản nhạc quen thuộc. Hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị món sườn chua ngọt, món mà Lý Phái Ân thích nhất, kèm theo một bát canh hầm và vài món ăn mặn khác. Mọi thứ được bày biện cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Lúc Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt về tới nhà, mùi thức ăn đã lan khắp phòng. Hai người vừa ngồi xuống bàn ăn vừa tròn mắt nhìn nhau.

"Giang Hành à, dạo này tay nghề của anh càng ngày càng đỉnh đấy." – Khâu Đỉnh Kiệt cười nói, vừa gắp miếng sườn lên vừa trêu.

Hoàng Tinh cũng phụ họa, gật đầu liên tục.

"Cảm giác anh nấu cơm không phải cho cả nhà mà là nấu riêng cho một người ấy."

Câu nói khiến Giang Hành chỉ khẽ cười, không đáp. Trong mắt anh, ánh lên một thứ gì đó dịu dàng mà khó giấu.

Hai người kia lại tiếp tục trêu đùa, nhưng khi nếm thử món ăn, cả hai đều im lặng, chỉ cắm cúi ăn. Cái vị chua ngọt vừa vặn, miếng sườn mềm mà không hề ngấy, canh thì ngọt thanh và thơm lừng.

Hoàng Tinh chợt nhớ lại lời bố mẹ mình thường nói khi còn nhỏ: "Mày thích ăn gì thì kệ mày, bố còn bận chiều theo sở thích của vợ bố." Cậu khẽ cười thầm, quay sang nhìn Giang Hành đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ý nghĩa.

Giang Hành chỉ im lặng, múc thêm canh vào bát, rồi khẽ nói.

"Ăn đi. Đừng nói nhiều."

Giang Hành vẫn ngồi chờ bên bàn ăn, chiếc đồng hồ treo tường đã điểm gần mười giờ tối. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động khẽ khàng vang lên trong căn phòng sáng mờ. Bữa cơm anh chuẩn bị từ sớm giờ chỉ còn vương lại chút hơi ấm, hương canh sườn chua ngọt thoang thoảng trong không khí giờ đã nguội lạnh, quyện với mùi cơm trắng và gừng hành nhạt phai. Ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống, phủ lên chiếc bàn ăn hai chỗ ngồi trống không một lớp ánh sáng mềm mại nhưng cô đơn đến lạ.

Anh tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhẹ nhịp trên mặt bàn. Tiếng gõ đều đều ấy nghe khô khốc, xen lẫn sự bồn chồn không nói thành lời. Ánh mắt anh cứ vài giây lại liếc về phía cửa ra vào, như thể chỉ cần cánh cửa ấy khẽ động, thế giới này mới trở lại nhịp thở bình thường.

Từ trước đến nay, Lý Phái Ân vốn luôn về đúng giờ. Cậu chưa bao giờ để anh phải chờ quá lâu như thế. Thường thì khi kim đồng hồ vừa chạm mốc chín giờ, tiếng cửa bật mở sẽ vang lên, rồi giọng nói quen thuộc của cậu cũng vang lên ngay sau đó, nhẹ và ấm như hơi thở – "Tôi về rồi." Nhưng nay, thời gian cứ kéo dài thêm từng phút, từng giây, chậm chạp đến mức khiến người ta thấy bứt rứt.

Giang Hành cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giây vẫn đang nhích đều, lạnh lùng. Một cảm giác lo lắng mơ hồ bắt đầu len lỏi. Anh với tay lấy điện thoại, ngón tay gõ nhanh một dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Cậu sắp về chưa?"

Tin nhắn gửi đi, màn hình lập tức tối lại. Chỉ còn dòng chữ "đã gửi" nằm im, lạnh lẽo. Giang Hành nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, ánh sáng xanh mờ hắt lên gương mặt anh, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm đang dần đong đầy sự bất an. Ngón tay anh khẽ siết lại, rồi buông ra, chạm vào bàn một cách vô thức.

Anh đứng dậy, bước vài vòng quanh phòng khách. Mỗi bước đi vang lên âm thanh khẽ khàng, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, lại nghe rõ đến lạ thường. Trái tim anh đập nhanh, loạn nhịp giữa những dự cảm không tên.

Một lát sau, anh lại mở điện thoại. Cảm giác bất an khiến lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Lần này, anh gõ thêm một tin khác, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng mà vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Nay ở lại muộn vậy?"

Tin nhắn vừa rời khỏi máy, âm thanh quen thuộc của ổ khóa cửa liền vang lên – một tiếng lạch cạch nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến tim anh khẽ chùng xuống như có ai gỡ bỏ một tảng đá đè nặng.

Cửa chậm rãi mở ra. Từng tia sáng ngoài hành lang rọi vào, và giữa khung cửa là bóng dáng của Lý Phái Ân.

Cậu đứng đó, người như vừa bị rút hết sức lực. Mái tóc đen lòa xòa, vài sợi bết lại vì mồ hôi, dính lên trán. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi nhạt màu, viền mắt hơi sưng lên như đã thức quá lâu. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, khiến gương mặt cậu trông càng yếu ớt. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, ánh nhìn mỏi mệt, chỉ còn lại một lớp sáng mỏng manh. Tất cả đều toát lên vẻ mệt nhọc, như thể cậu vừa phải đối mặt với một ngày dài nặng nề đến kiệt sức.

Thế nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào Giang Hành, một thoáng sáng khẽ lóe lên trong đồng tử. Cậu cố gắng nở một nụ cười, nụ cười nhỏ bé nhưng vẫn đủ để làm dịu đi phần nào không khí nặng nề đang bao trùm quanh hai người. Dù yếu ớt, nhưng cậu vẫn muốn tỏ ra rằng mình ổn, rằng không có gì đáng để lo lắng cả.

Giang Hành đứng dậy gần như theo phản xạ. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt anh khẽ mềm lại, những lo lắng và giận dỗi bị cuốn đi trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại một sự thương cảm đến đau lòng. Anh bước nhanh về phía cửa, tiếng dép sàn nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch lạnh.

Lý Phái Ân đang cúi đầu cởi giày, từng động tác chậm chạp, đôi vai gầy run lên theo nhịp thở. Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, khiến Giang Hành chỉ nhìn thấy phần cằm nhỏ đang khẽ run.

Anh quỳ xuống một gối, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình. Từng cử chỉ của anh mang theo sự dịu dàng mà bản thân không thể giấu. Anh vươn tay tháo chiếc ba lô đang đè nặng trên vai Lý Phái Ân, cẩn thận đặt sang một bên. Khi bàn tay anh chạm vào vai cậu, một luồng ấm áp len vào lòng bàn tay. Anh cảm nhận rõ sự căng cứng và mỏi nhừ trong từng thớ cơ của cậu.

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn, hơi khô vì mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự nhẹ nhàng trong từng từ.

"Cậu đợi lâu không?"

Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt khẽ dịu lại, rồi nở một nụ cười mang theo cả yêu thương lẫn chút trách nhẹ. Giọng anh trầm ấm, có một quãng ngừng nhỏ trước khi cất lời, như để kìm nén điều gì đó.

"Tôi sắp đói ngất rồi đây. Cậu nay có việc gì không ổn sao mà về muộn vậy? Tôi nhắn cũng không trả lời."

Lý Phái Ân khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy. Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi cong dài khẽ rung lên như thể muốn giấu đi chút mệt mỏi trong đáy mắt. Cậu cười gượng, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng, vừa như trấn an vừa như xua đi cảm giác có lỗi đang lẩn quẩn quanh mình.

"À... máy tôi hết pin từ nãy rồi. Trưa nay quên sạc pin máy."

Giang Hành im lặng nhìn cậu thêm vài giây. Trong đôi mắt anh ánh lên một thoáng gì đó không rõ là buồn hay thương, chỉ có sự dịu dàng kéo dài rất lâu. Anh xoay người, nhấc chiếc ba lô của Lý Phái Ân đặt gọn gàng xuống bên chân giường. Những động tác đơn giản nhưng chu đáo ấy dường như đã thành thói quen, tự nhiên như hơi thở.

Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra hành lang, tạo thành vệt sáng dài ấm áp. Bóng Giang Hành đổ nghiêng trên sàn, dáng anh cao và rắn rỏi, nhưng từng bước đi đều mang theo vẻ vội vã khó tả, như thể sợ người kia sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.

Lý Phái Ân xắn tay áo dài, định ngồi xuống bên bàn ăn, nhưng chưa kịp chạm vào ghế, đã bị Giang Hành đẩy nhẹ về phía nhà vệ sinh. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu, áp lực rất nhẹ nhưng đủ để dẫn đường, vừa kiên quyết vừa dịu dàng.

Không cần nói một lời nào, Giang Hành khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy kiên nhẫn. Anh cúi xuống mở vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hòa cùng hương xà phòng thơm dịu lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp. Âm thanh ấy nhẹ nhàng mà êm ái, như rửa trôi mỏi mệt trong ngày dài.

Giang Hành nghiêng người, bàn tay to ấm của anh đỡ lấy đôi tay gầy nhỏ của Lý Phái Ân, đưa chúng xuống dưới dòng nước ấm đang chảy. Nước lướt qua làn da, mang theo hơi nóng nhẹ, trượt dài xuống cổ tay. Lý Phái Ân hơi run lên, cậu không rút tay lại, chỉ để mặc anh chạm vào.

Đôi tay của Lý Phái Ân mềm đến lạ, đầu ngón tay lạnh, mạch đập dưới da khẽ rung. Giang Hành bất giác khựng lại một chút, rồi cúi xuống, cầm lấy cục xà phòng nhỏ đặt ở góc bồn, xoa lên lòng bàn tay cậu. Những lớp bọt trắng dần hình thành, nổi lên dày đặc, ánh đèn chiếu xuống khiến chúng lấp lánh như những mảnh mây nhỏ tan ra trên nước.

Lý Phái Ân khẽ nhắm hờ mắt, hàng mi rủ xuống che đi đôi con ngươi mệt mỏi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng để Giang Hành rửa tay cho mình. Ánh sáng vàng mờ phản chiếu trên gò má, nơi màu da tái đi vì mệt, lại ửng lên một chút ấm nhờ hơi nước.

Một ngày dài đã khiến toàn thân cậu nặng trĩu. Vai rũ xuống, cổ hơi nghiêng, hơi thở đều đều và chậm rãi. Cảm giác bàn tay được bao bọc trong bàn tay ấm của người kia khiến cậu dần thả lỏng, như thể tất cả căng thẳng trong ngày đều tan đi cùng bọt xà phòng.

Giang Hành cúi đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Trong mắt anh ánh lên một sự dịu dàng, vừa trìu mến vừa đau lòng. Anh khẽ vẩy tay, khiến vài giọt nước bắn tung lên, đọng lại trên má và trán của Lý Phái Ân.

"Chưa ngủ được đâu." – Giọng Giang Hành trầm, nhẹ, mang theo một tia ấm áp len qua tiếng nước chảy. Anh búng thêm vài giọt nước nữa, những hạt nhỏ rơi lên da cậu, mát lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.

Lý Phái Ân giật mình mở mắt, đôi hàng mi run rẩy, trong ánh nhìn là một thoáng ngơ ngác pha lẫn buồn cười. Mấy giọt nước vương trên gương mặt cậu trượt xuống, để lại vệt sáng lấp lánh trên làn da trắng mịn.

Giang Hành khẽ cười, đặt lại cục xà phòng về chỗ cũ. Anh lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô từng ngón tay cho Lý Phái Ân. Cử chỉ của anh cẩn thận, tỉ mỉ như đang chạm vào một món đồ quý giá. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay vẫn còn ấm, kéo ra ngoài.

Trên bàn ăn, mọi món đều đã được Giang Hành chuẩn bị chu đáo từ sớm. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, làn khói mỏng len lỏi trong ánh đèn trần, tỏa thứ mùi thơm dịu nhẹ khắp căn bếp nhỏ. Ánh sáng vàng ấm hắt xuống phản chiếu lên những bát đũa sắp ngay ngắn, khiến cả gian phòng như khoác lên một lớp hơi thở bình yên, ấm cúng đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào, mang theo chút se lạnh, càng khiến không khí trong nhà trở nên ấm hơn gấp bội.

Lý Phái Ân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dáng người nhỏ bé khẽ co lại vì mệt. Cậu xòe hai tay ra, đưa chiếc bát rỗng về phía Giang Hành, động tác tự nhiên mà ngập ngừng như một đứa trẻ đang chờ được người lớn dỗ dành. Giang Hành khẽ bật cười, khóe môi cong lên một cách nhẹ nhàng. Anh cầm muôi cơm, xới cho cậu một bát đầy ắp, động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm rơi mất dù chỉ một hạt.

Trong lúc đó, anh cất giọng hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

"Nay luật sư bảo cậu sao? Vẫn là chuyện nhân chứng à?"

Âm thanh ấy tưởng chừng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng ngay khi hai chữ "nhân chứng" vang lên, toàn thân Lý Phái Ân bỗng khựng lại trong tích tắc. Đôi tay đang đan vào nhau trên bàn chợt siết lại, đầu ngón tay hơi run. Khuôn mặt cậu thoáng biến sắc, ánh mắt lạc đi một giây, như thể có điều gì đó vừa chạm vào phần ký ức mà cậu vẫn cố giấu. Nhưng rất nhanh, Lý Phái Ân lấy lại bình tĩnh. Cậu hít nhẹ một hơi, cong khóe môi thành nụ cười nhỏ, dù khóe môi run nhẹ, ánh mắt vẫn lảng tránh.

"Ừm... nhân chứng vẫn chưa chịu đồng ý cho lời khai." – Giọng cậu nhỏ, mượt mà nhưng pha lẫn chút mỏi mệt. Mỗi chữ bật ra như phải cẩn thận lựa chọn, sợ chỉ một từ thôi cũng khiến lớp bình tĩnh mong manh kia rạn vỡ.

Giang Hành cúi đầu, đặt bát cơm đầy trước mặt Lý Phái Ân, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt lại đầy suy tư. Anh múc thêm một ít canh, đặt bên cạnh, rồi khẽ nói.

"Cậu không định nói với tôi nhân chứng là ai thật à? Tôi thấy chuyện này nói ra đâu có ảnh hưởng gì đến cái việc 'nói trước bước không qua' mà cậu hay bảo. Tôi thật sự không hài lòng với người này. Rõ là thân quen với cậu, vậy mà thấy cậu chịu khổ như thế này vẫn chỉ đứng nhìn, chẳng giúp được gì."

Giọng anh không cao, nhưng từng lời lại mang theo một sự ấm ức khó giấu. Trong đôi mắt đen sâu ấy có thứ gì đó đang dao động – vừa lo lắng, vừa bất an, vừa muốn bảo vệ mà lại sợ chạm vào điều không nên biết.

Lý Phái Ân nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại thành một đường nhỏ. Một thoáng trầm ngâm lướt qua đáy mắt, rồi cậu cúi đầu, nụ cười mỏng nhẹ hiện lên như một làn khói sương. Cậu không muốn để Giang Hành thấy được sự bối rối trong mình, cũng không muốn khiến anh phải lo lắng thêm.

"Tôi chính là vì cậu như vậy nên mới chưa kể. Tôi sợ cậu mà biết, lại đi nói lý với người ta, rồi hỏng hết việc của tôi mất."

Giọng nói của cậu mềm đi, khẽ xen chút nũng nịu trong cách lựa từ. Câu nói ấy nghe có vẻ đùa, nhưng trong đôi mắt Lý Phái Ân vẫn ánh lên một lớp mờ mịt, như đang giấu đi điều gì đó khó nói.

Giang Hành lặng người nhìn cậu, ánh nhìn như muốn xuyên qua nụ cười kia để đọc lấy từng suy nghĩ thật sự bên trong. Một vài giây trôi qua trong im lặng, rồi anh chỉ khẽ thở ra, môi mím lại như nuốt xuống điều gì đó chưa nói hết.

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ. Tôi chỉ bất bình thay cậu thôi. Nếu là tôi, tôi đã đi gặp nhà báo để minh oan cho cậu từ lâu rồi."

Câu nói ấy bật ra không mang theo cơn giận, chỉ có chút thất vọng lẫn thương xót. Trong giọng anh, người ta có thể nghe thấy rõ sự chân thành, như thể anh đang muốn kéo Lý Phái Ân ra khỏi mớ rắc rối ấy, bất chấp hậu quả.

Lý Phái Ân khẽ cúi đầu. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhẹ đến mức gần như không nhận ra, nhưng vẫn kịp khiến ánh mắt anh mềm lại.

"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ cần vậy thôi. Nghe cậu nói như thế là tôi vui rồi."

Giang Hành chống tay lên bàn, nhìn cậu một lát rồi mới cầm đũa, bắt đầu ăn cùng. Bầu không khí trong căn bếp nhỏ chậm rãi lắng lại, chỉ còn lại tiếng muỗng chạm vào bát, đều đặn và ấm áp.

Giang Hành ngồi lặng một lúc lâu sau khi Lý Phái Ân cúi đầu ăn tiếp, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trên bàn hắt xuống, phủ lên khuôn mặt anh một lớp vàng nhạt. Đôi đũa trong tay đã ngừng di chuyển, chỉ còn ánh mắt là vẫn dõi theo người đối diện. Bên kia bàn, Lý Phái Ân cúi thấp, mái tóc đen buông xuống che nửa gò má, chỉ để lộ đôi môi khẽ mím lại, như thể đang cố giấu đi một điều gì đó.

Trong lòng Giang Hành, một cảm giác lạ lùng len vào giữa những nhịp thở. Lúc đầu chỉ là một thoáng băn khoăn, nhưng càng nhìn Lý Phái Ân, cảm giác ấy càng lớn dần, âm ỉ và không yên. Anh cố dặn mình rằng, có lẽ cậu chỉ mệt, hoặc đơn giản là chưa muốn nói ra. Nhưng lý trí càng tự trấn an thì trái tim lại càng nổi sóng.

Từ bao giờ, giữa anh và Lý Phái Ân đã không còn khoảng cách nào đáng kể. Cậu kể anh nghe đủ chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày, như hôm nay đoàn phim ăn món gì, đến những chuyện riêng tư nhất, cả những nỗi sợ và khát vọng mà cậu chưa từng chia sẻ với ai khác. Vậy mà giờ đây, lại có một điều quan trọng đến thế, một người được gọi là "nhân chứng", xuất hiện từ đâu đó mà anh hoàn toàn không hề biết.

Giang Hành đặt đũa xuống, đầu ngón tay gõ khẽ lên mặt bàn. Tiếng gõ đều đặn như để anh giữ mình bình tĩnh. Trong lòng anh, có một sợi dây mảnh đang bị kéo căng, vừa lo lắng, vừa khó chịu. Anh không hiểu vì sao lại cảm thấy bị gạt ra ngoài như thế này. Anh đã tưởng rằng giữa anh và cậu, sẽ không còn điều gì là bí mật. Thế nhưng, Lý Phái Ân vẫn chọn im lặng.

Anh nhìn sang, thấy Lý Phái Ân đang cắm cúi ăn, động tác chậm rãi nhưng có chút lơ đãng. Thìa cơm vừa đưa lên, đôi mắt cậu vẫn không nhìn thẳng vào anh, mà chỉ dừng lại ở đâu đó giữa khoảng không. Giang Hành cảm nhận được rõ ràng, cậu đang trốn tránh ánh mắt anh.

Lòng ngực anh nặng xuống, xen lẫn chút thất vọng và bất an. Lý trí mách bảo anh rằng, cậu ấy hẳn có lý do riêng. Nhưng trái tim lại không chịu nghe, vẫn không ngừng tự hỏi.

Rốt cuộc người đó là ai mà lại có thể quan trọng đến thế? Là ai mà có thể làm chứng cho việc Lý Phái Ân bị công ty cũ đối xử bất công? Và tại sao, chỉ riêng chuyện này, Lý Phái Ân lại chọn giấu anh?

Giang Hành khẽ siết bàn tay đang đặt trên bàn, từng khớp ngón tay căng lên. Anh muốn hỏi, nhưng lại sợ nếu hỏi lúc này, nụ cười mệt mỏi kia của Lý Phái Ân sẽ tan biến. Sợ rằng chỉ cần ép thêm một chút, cậu sẽ càng thu mình lại.

Thế là anh đành im lặng, chỉ đưa tay gắp thêm miếng sườn chua ngọt vào bát của cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Ăn đi, nguội rồi."

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng vốn có. Giang Hành nhìn thấy vậy, lòng anh lại mềm ra. Anh tự an ủi mình rằng, có lẽ chỉ cần chờ thêm một chút thôi, khi Lý Phái Ân sắp xếp được tâm trạng, cậu sẽ nói hết với anh.

Nhưng trong sâu thẳm, cảm giác bất an vẫn âm ỉ, như một làn khói mỏng quẩn quanh ngực không tan. Giang Hành biết, dù cố tỏ ra bình thản, anh vẫn đang dần đánh mất sự yên lòng vốn có mỗi khi ở bên cậu.

Buổi sáng hôm sau, trường quay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, ánh đèn rọi xuống những tấm phông lớn, hắt lên mặt đất thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Giang Hành đang ngồi trong phòng thay trang phục, một tay cài khuy áo, một tay cầm kịch bản, ánh mắt thoáng lướt qua những dòng chữ nhưng đầu óc lại chẳng thực sự để tâm. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng vải sột soạt và tiếng bàn chải của đội hóa trang chạm lên hộp phấn.

Anh vẫn thường quen với việc nghe những lời xì xào quanh mình, nhưng hôm nay, chỉ một câu nói nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh ấy lại khiến tim anh như bị ai bóp nghẹt.

"Anh Hà Minh Phàm vẫn chưa đồng ý ra làm chứng sao?"

Giọng nói khẽ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng âm lượng ấy lại vừa đủ để Giang Hành, người ngồi ở góc đối diện, nghe rõ từng chữ. Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ lại rơi xuống lòng anh như hòn đá nhỏ, tạo ra những gợn sóng dồn dập.

Giang Hành khựng lại giữa động tác gập kịch bản. Cánh tay anh hơi cứng đờ, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị rút sạch. Không gian bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Anh không cần phải đoán, chỉ cần nghe hai chữ "làm chứng" thôi, là đã biết họ đang nói về ai. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh thấy như cả cơ thể bị tiêm vào một thứ chất tê liệt. Tai anh vẫn nghe được, nhưng toàn thân lại chẳng còn phản ứng nổi.

"Trừ khi anh Ân chịu quay lại với anh ấy, không thì tôi nghĩ khó lắm."

Câu trả lời ấy được nói ra bằng giọng thản nhiên, nhưng với Giang Hành, nó chẳng khác nào một cú đánh giáng thẳng vào ngực. Tim anh nện mạnh, từng nhịp đập như vang lên trong lồng ngực trống rỗng.

Không gian bỗng như đông đặc lại. Giang Hành cảm nhận rõ ràng sự tê buốt nơi đầu ngón tay, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn đứng bất động như bị đóng đinh.

"Hồi trước hai anh ấy đẹp đôi như vậy, nếu không phải anh Ân không chịu được công ty cũ mà bỏ đi trước, có lẽ bây giờ mối quan hệ của họ đã không xấu đến thế."

"Phải. Trong những ngày còn ở dưới trướng công ty đó, nếu không có anh Hà Minh Phàm ở cạnh, chắc anh Ân đã không trụ được lâu như vậy. Đợt đó anh Hà Minh Phàm còn chủ động chu cấp sinh hoạt phí cho anh Ân mà. Hai người lúc đó gần như là người một nhà rồi."

Từng câu, từng chữ cứ thế đâm thẳng vào anh, lạnh lẽo mà rõ ràng. Giang Hành vẫn đứng im, nhưng hai bàn tay siết chặt lại. Đôi vai anh khẽ run, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước mà không còn thấy rõ hình ảnh nào. Môi anh hé mở, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng phát ra nổi âm thanh.

Trong giây phút đó, anh hiểu thế nào là cảm giác uất ức nghẹn nơi tim và cổ họng. Cảm giác như muốn gào lên, nhưng lại chẳng có lấy một hơi thở đủ sức để bật thành tiếng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Ân vẫn là nên rời đi. Nếu còn ở cái công ty đó, giờ chắc chỉ còn là cái xác không hồn."

Lời nói kết thúc, hai người kia nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, cười khúc khích như thể chưa từng chạm đến điều gì quá nặng nề. Nhưng với Giang Hành, thế giới quanh anh dường như vừa sụp đổ một góc.

Anh đứng đó thật lâu, mắt vẫn dõi theo hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn phía trước. Ánh đèn trên trần rọi xuống, hắt lên khuôn mặt anh thứ ánh sáng vừa lạnh vừa nhợt, như thể đang chiếu vào một người vừa đánh mất điều gì quan trọng. Trong gương, một người đàn ông với gương mặt bình thản đến mức gần như vô cảm đang nhìn lại anh, nhưng trong đôi mắt kia lại là cả một cơn hỗn loạn không thể giấu. Ánh nhìn ấy như một mặt nước phẳng lặng nhưng bên dưới là từng lớp sóng cuộn ngầm, chỉ chực tràn ra.

Trái tim anh co lại trong lồng ngực, từng nhịp đập trở nên chậm chạp, nặng nề. Cảm giác ấy giống như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy, bóp nghẹt hơi thở, khiến từng hơi hít vào đều trở nên khó khăn. Anh cố nuốt xuống cơn nghẹn nhưng cổ họng khô rát, một cảm giác đắng chát trào lên tận đầu lưỡi.

Anh không biết phải gọi tên thứ cảm xúc này là gì. Không thể là ghen, vì người ta nói ghen là khi còn quyền với đối phương. Không thể là phản bội, vì tất cả những gì anh vừa nghe đều thuộc về quá khứ của Lý Phái Ân, một quãng thời gian khi anh vẫn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nhưng dù có cố hợp lý hóa bao nhiêu, thì cảm giác nhói đau nơi tim vẫn không cách nào xóa bỏ. Nó giống như vết thương vô hình, chẳng có máu chảy ra, nhưng đau đến mức hít thở cũng thành nặng nhọc.

Hóa ra, trong khi anh vẫn luôn tin rằng mình đã hiểu rõ mọi thứ về người ấy, từng thói quen nhỏ, từng nụ cười, từng ánh nhìn... thì vẫn có một phần ký ức của Lý Phái Ân mà anh chưa từng được chạm đến. Một phần mà cậu đã khéo léo giấu đi, giữ riêng cho mình như một bí mật không muốn bị ai phát hiện. Một cái tên lạ vừa được nhắc đến – Hà Minh Phàm – như một vết mực bất ngờ loang ra giữa trang giấy vốn tưởng đã sạch sẽ. Một câu chuyện cũ, trong lời kể của người khác, nghe thì như đã khép lại, nhưng với Giang Hành, lại vừa mở ra một vết thương mới.

Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại bên hông, đầu ngón tay khẽ run. Giang Hành hít vào thật sâu, cố kéo lại hơi thở của mình, cố tìm lại sự bình tĩnh mà anh vốn dĩ luôn tự hào có thừa. Nhưng vô ích. Cảm giác đau nhói vẫn lặng lẽ nằm đó, âm ỉ như một hòn sỏi kẹt nơi cổ họng, không lớn nhưng cũng chẳng thể nuốt trôi.

Trong đầu anh, hàng loạt câu hỏi đan xen lẫn nhau, dồn dập như sóng đánh vào bờ. Liệu có phải những ngày qua, khi Lý Phái Ân nói là bận rộn với luật sư, thật ra cậu đang đi tìm người tên Hà Minh Phàm kia? Nếu mọi chuyện chỉ là quá khứ, thì tại sao cậu lại phải giấu anh? Và nếu không phải giấu, thì là vì điều gì khác? Phải chăng... quá khứ ấy vẫn chưa hoàn toàn khép lại? Hay trong lòng cậu, hình bóng của người ấy vẫn chưa hề phai?

Giang Hành nhắm chặt mắt, hàng mi dài khẽ run. Một nhịp thở thoát ra, nặng nề đến mức như thể đang ép ra cả nỗi uất nghẹn trong tim. Khi mở mắt trở lại, ánh nhìn của anh không còn vững vàng như mọi khi. Nó mờ đục đi, như phủ một lớp sương dày, trong đó ẩn giấu sự hoang mang, nghi hoặc và một nỗi tổn thương khó nói thành lời.

Không gian xung quanh bỗng trở nên xa lạ. Tiếng người nói chuyện trong phòng hóa trang, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng kéo áo sột soạt – tất cả như bị kéo ra xa khỏi anh, chỉ còn vang lên như những âm thanh méo mó, xa xăm. Ngay cả mùi phấn trang điểm trong không khí cũng trở nên lạ lẫm, ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Anh khẽ quay mặt đi, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn đập vào tầm mắt – một Giang Hành khác, xa lạ và tổn thương. Cả cơ thể anh như mất đi sức sống, chỉ còn lại đôi mắt vẫn tràn ngập những mảnh vụn của một điều gì đó vừa vỡ nát.

Trái tim anh lúc này không chỉ đơn thuần là đau. Nó như đã rạn ra, vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại cắm sâu vào lòng anh, nhức nhối từng nhịp.

Và khi đứng giữa căn phòng ấy, Giang Hành chợt nhận ra rằng, một cánh cửa mới về con người của Lý Phái Ân đã mở ra ngay trước mắt anh – một cánh cửa anh chưa từng biết, chưa từng chạm tới, và giờ, anh không chắc mình còn đủ dũng khí để bước vào nữa.

Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua tấm rèm. Lý Phái Ân vẫn như mọi hôm, vội vã rời phim trường để đến văn phòng luật sư. Cậu mang theo chiếc cặp da nhỏ, bước chân vội vã mà gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Giang Hành tiễn cậu ra cửa bằng một ánh nhìn lặng lẽ, không nói thêm gì. Khi cánh cửa khép lại, trong căn nhà chỉ còn lại mình anh cùng bầu không khí nặng nề mà chính anh cũng không biết từ lúc nào đã dần lan khắp mọi ngóc ngách.

Anh vẫn nấu cơm như mọi ngày, chuẩn bị đầy đủ từng món mà Lý Phái Ân thích, tay làm nhưng tâm trí lại không tập trung nổi. Mỗi lần dao chạm thớt, âm thanh vang lên đều đều nhưng lại khiến lòng anh nặng trĩu. Những việc vốn quen thuộc giờ bỗng trở nên khó nhọc, như thể chỉ một động tác thôi cũng tiêu tốn hết toàn bộ sức lực. Cảm giác mệt mỏi không đến từ thể xác, mà từ nơi sâu kín nhất trong tim.

Khi Lý Phái Ân trở về, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối. Vừa mở cửa, cậu đã nhoẻn miệng cười như mọi khi, nụ cười sáng và dịu như ánh đèn vàng trong nhà. Cậu đặt túi xuống, cất giọng chào anh. Giang Hành cũng cố gắng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cơ mặt anh như đông cứng lại, gượng gạo đến mức chính anh cũng nhận ra.

Trong giây phút ấy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Hành đột nhiên nhận ra rằng anh đang nhìn cậu thật kỹ – kỹ hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Phái Ân, muốn tìm thấy chút gì đó quen thuộc, một manh mối nào đó có thể khiến lòng mình yên ổn trở lại. Nhưng càng nhìn, anh lại càng thấy xa lạ. Trong ánh nhìn ấy, anh thấy sự dịu dàng, nhưng cũng thấy một tầng khoảng cách mong manh, mờ đục mà trước đây chưa từng có.

Cảm giác ấy khiến tim anh siết lại. Một ý nghĩ chợt vụt qua khiến anh lạnh người. Có phải cậu vừa đi gặp người tên Hà Minh Phàm kia không? Phải chăng vụ kiện này, vốn là niềm hy vọng lớn của Lý Phái Ân, lại buộc cậu phải đánh đổi bằng một điều gì đó? Giang Hành bỗng thấy sợ cả những suy đoán của chính mình. Nếu nhân chứng đó thật sự là người cũ của Lý Phái Ân, thì cậu đã đồng ý gặp lại anh ta vì điều gì? Là vì công việc, hay vì lòng vẫn còn chưa dứt?

Câu hỏi ấy như một mũi kim mảnh đâm sâu vào tâm trí Giang Hành, từng chút một khiến anh nghẹn thở. Anh không dám nghĩ tiếp, sợ rằng câu trả lời sẽ là thứ anh không thể chịu đựng nổi.

Trong suốt bữa cơm tối, Giang Hành gần như chẳng nói một lời. Tiếng đũa chạm vào chén vang lên đều đều, xen kẽ là những khoảng lặng kéo dài đến mức ngột ngạt. Ánh đèn trên bàn ăn dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên gương mặt Lý Phái Ân một lớp sáng mờ, khiến anh nhìn thấy rõ cả những nếp mệt mỏi quanh khóe mắt cậu. Lý Phái Ân cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, đôi lần ngẩng lên định hỏi, nhưng khi chạm phải ánh mắt Giang Hành – trầm, sâu và đầy suy tư – cậu lại thôi.

Giang Hành chỉ khẽ nói rằng anh mệt vì quay phim. Giọng anh thấp và khàn hơn thường lệ, nghe qua tưởng như thản nhiên, nhưng lại lộ ra chút gì đó nghẹn ngào ở cuối câu. Lý Phái Ân ngập ngừng một lát rồi gật đầu, không dám hỏi thêm. Cậu hiểu Giang Hành là người không thích bị gặng ép, nhất là khi tâm trạng không tốt. Vậy nên, suốt phần còn lại của bữa ăn, cả hai chỉ im lặng cùng nhau ăn hết cơm, đôi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng rồi lại vội vàng lảng đi.

Khi đêm đã xuống sâu, Lý Phái Ân mới thu dọn bát đũa, trở về phòng mình. Ánh đèn hành lang mờ nhạt phủ xuống lớp thảm dày, bước chân cậu nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng động. Cậu đứng trước cửa phòng Giang Hành thật lâu, trong tay còn cầm chiếc chăn mỏng. Thực ra, cậu chỉ định qua gọi Giang Hành sang ngủ cùng, như thói quen bao lâu nay. Trong đầu cậu thoáng nghĩ, chắc anh đã ngủ rồi, nhưng vẫn muốn thử gõ cửa một lần.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ hành lang len vào, chiếu lên thân hình Giang Hành đang nằm nghiêng quay lưng về phía cửa. Hơi thở anh đều đặn, vai khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ánh sáng mờ hắt lên mái tóc anh, khiến từng sợi phản chiếu ánh bạc.

Lý Phái Ân đứng yên một lúc, rồi khẽ thở ra. Cậu nghĩ có lẽ Giang Hành mệt thật, nên mới ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Cậu bước nhẹ đến bên giường, kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, cẩn thận phủ kín vai anh. Ngón tay cậu lướt khẽ qua mái tóc mềm, động tác dịu dàng đến mức như sợ chạm mạnh sẽ khiến anh tỉnh giấc.

Trong giây phút ấy, Lý Phái Ân cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu muốn nói gì đó, muốn gọi anh dậy, nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt Giang Hành đang say ngủ, mỉm cười rất khẽ, như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng.

Sau đó, cậu lùi lại, nhẹ nhàng khép cửa phòng rồi trở về phòng mình. Đêm hôm ấy, khi nằm xuống, Lý Phái Ân mới nhận ra chiếc giường của mình bỗng trở nên rộng và trống trải hơn bao giờ hết. Không còn hơi ấm bên cạnh, cũng không còn tiếng thở đều đều quen thuộc. Chỉ còn lại một khoảng lặng bao trùm, cùng với cảm giác cô đơn len vào từng nhịp tim.

Mấy ngày sau, bầu không khí giữa hai người vẫn trôi qua bình lặng như thường, ít nhất là nhìn bề ngoài là vậy. Giang Hành vẫn cười nói với mọi người trong đoàn phim, vẫn tỏ ra nhiệt tình, chu đáo như mọi khi. Với ai anh cũng vui vẻ, dễ gần, chỉ riêng với Lý Phái Ân – người luôn ở cạnh anh lâu nhất – mới có thể cảm nhận được một điều khác. Một điều nhỏ đến mức người ngoài sẽ chẳng thể nào nhận ra, nhưng với Lý Phái Ân, nó rõ ràng đến mức như một vết rạn dọc giữa không trung, càng nhìn càng thấy đau mắt.

Anh vẫn ở cạnh cậu, vẫn cùng ăn cơm trưa, cùng ngồi đợi nhau giữa giờ quay, thậm chí đôi khi còn vô thức giúp cậu nhắc thoại. Nhưng mọi thứ đều chỉ còn lại dáng vẻ của thói quen, không còn nhiệt độ của sự thân mật như trước nữa. Giang Hành không còn chủ động bắt chuyện, không còn những ánh nhìn vô thức dừng lại trên người cậu, cũng chẳng còn những cái chạm nhỏ đầy tự nhiên mà trước đây cậu từng cảm nhận được trong từng hành động.

Lý Phái Ân, với bản năng nhạy cảm và sự tinh tế sẵn có, nhận ra điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Cậu đã cố tự trấn an mình rằng Giang Hành chỉ đang bận, rằng có thể do lịch quay gấp gáp khiến anh mệt mỏi. Nhưng càng ngày, nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn dần. Dù Giang Hành vẫn nói cười, vẫn ở bên cạnh, song mỗi khi cậu vô tình ngẩng lên, đôi mắt anh đều nhanh chóng tránh đi, lảng sang nơi khác như thể đang né một điều gì đó.

Cậu hỏi, anh vẫn trả lời. Cậu nói, anh vẫn lắng nghe. Nhưng trong từng lời, từng cử chỉ của Giang Hành lại thiếu đi sự chân thành mà cậu vẫn quen cảm nhận được. Sự quan tâm của anh không mất đi, chỉ là nó giờ đây bị bọc trong một lớp gì đó xa cách, dè dặt, như thể anh đang giữ một khoảng không vô hình giữa hai người.

Lý Phái Ân dần cảm thấy mệt mỏi với sự im lặng kéo dài ấy. Nhiều lần cậu muốn tìm cơ hội để hỏi thẳng Giang Hành xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh dường như lại cố ý tránh những lúc chỉ có hai người. Mỗi lần cậu định mở lời, Giang Hành lại viện cớ phải đi gặp đạo diễn, hay có cảnh quay cần chuẩn bị. Cậu đành im lặng, dõi theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng càng thêm rối bời.

Một tuần trôi qua như vậy. Mỗi ngày đều dài hơn thường lệ, bởi cậu cứ phải gắng đoán từng thay đổi nhỏ trong thái độ của anh. Tối nay, khi vừa trở về nhà sau lịch quay dày đặc và bốn tiếng chạy việc cho vụ kiện, Lý Phái Ân mệt đến mức chỉ muốn ngã ra giường, thế nhưng khi vừa bước vào nhà, cậu vẫn liếc quanh tìm bóng dáng Giang Hành như một thói quen. Anh vẫn ở đó, đang đứng trước bếp nấu nướng, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn cậu như mọi khi.

Cậu thay giày, cất đồ, chờ mãi vẫn không nghe thấy một lời chào hay một câu hỏi thăm. Trước đây, mỗi khi cậu về muộn, Giang Hành sẽ luôn ngẩng lên, cười hỏi một câu rất đơn giản – "Cậu về rồi à?" – vậy mà hôm nay, căn phòng chỉ còn lại tiếng bếp gas khẽ nổ lách tách. Một cảm giác gì đó nghẹn lại trong lồng ngực khiến cậu khó thở.

Lý Phái Ân đứng nhìn anh thật lâu. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài quay phim như tan biến, chỉ còn lại sự bức bối, hụt hẫng, và cả tức giận nữa. Cậu không chịu nổi sự lặng im này thêm một giây nào nữa. Khi Giang Hành vừa tắt bếp, xoay người định rời đi, cậu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh lại.

"Giang Hành, cậu thực sự làm sao vậy?" – Giọng cậu run run nhưng dồn dập, chứa đầy nỗi uất nghẹn. – "Nếu tôi sai ở đâu, cậu có thể nói. Cậu im lặng như vậy thì giải quyết được vấn đề gì?"

Giang Hành khẽ khựng lại, ánh mắt anh thoáng dao động. Một lát sau, anh mới cất giọng thấp, trầm và khàn.

"Lý Phái Ân, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi vẫn bình thường."

Câu nói ấy như một giọt nước lạnh tạt vào mặt cậu. Bình thường? Hai chữ ấy lại khiến lòng Lý Phái Ân càng thêm nhói. Cậu siết chặt tay, gần như gằn giọng.

"Cậu còn dám nói là bình thường? Bình thường tại sao cậu không nhìn vào mắt tôi nữa, tại sao tối không qua phòng tôi ngủ, tại sao không kiểm tra tôi sống chết ra sao, tại sao ăn cơm không còn gắp đồ ăn cho tôi, tại sao tôi đi về cậu không xách cặp giúp tôi, tại sao không hỏi tôi có mệt không?"

Giọng cậu càng nói càng nhanh, càng cao, như thể bao nhiêu ấm ức bị dồn nén suốt những ngày qua đều bùng nổ trong giây phút này. Ánh mắt Lý Phái Ân đỏ hoe, hơi thở dồn dập. Cậu không hề nhận ra rằng mình đã vô thức nắm chặt tay Giang Hành hơn, như thể nếu buông ra, người kia sẽ biến mất.

Giang Hành lặng người, nhìn khuôn mặt đang run lên vì xúc động của Lý Phái Ân. Mỗi lời cậu nói đều như lưỡi dao cứa sâu vào tim anh, khiến ngực anh nóng ran, lẫn lộn giữa đau đớn và bực bội.

Một hồi lâu, Giang Hành mới lên tiếng, giọng anh khẽ, gần như chỉ vừa đủ để người trước mặt nghe thấy.

"Cậu vừa đi đâu về?"

Câu hỏi ấy cất lên nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tầng cảm xúc sâu đến mức khó lường. Trong khoảnh khắc đó, Lý Phái Ân sững lại, tim như bị kéo căng, còn Giang Hành, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng, kiềm nén từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào nơi đáy lòng.

Lý Phái Ân nghe thấy câu hỏi của Giang Hành thì mí mắt khẽ run lên. Trong một thoáng, cậu như bị sét đánh trúng, toàn thân khựng lại, ngực co thắt đến nghẹt thở. Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể, nhưng âm thanh bật ra vẫn mang chút khàn khàn, run nhẹ nơi cuối câu.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi đi gặp luật sư chứ đi đâu?"

Ánh mắt Lý Phái Ân vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cậu đã siết chặt lại. Từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm, để không lộ ra rằng trái tim đang đập mạnh đến mức gần như có thể bật ra khỏi lồng ngực. Cậu không hiểu tại sao Giang Hành lại hỏi như vậy, càng không hiểu vì sao trong giọng anh lại mang một âm điệu lạ đến thế, như một vết xước, rát bỏng và đượm buồn.

Giang Hành không trả lời ngay. Anh đứng im đó, hai tay buông thõng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Lý Phái Ân thật lâu. Ánh đèn trong phòng hắt lên khiến đôi mắt anh trở nên tối hơn, ánh nhìn ấy sâu như một vùng nước lạnh, vừa tĩnh lặng vừa xoáy mạnh. Mỗi giây trôi qua, trong lòng anh càng thêm hỗn loạn.

Cả tuần qua, Giang Hành đã tự mình vật lộn với mớ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Anh vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng thật ra bên trong chỉ toàn là những đợt sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Ban đầu, anh giận Lý Phái Ân vì giấu anh chuyện "nhân chứng", nhưng rồi lại giận chính mình nhiều hơn, vì đã không tin tưởng cậu, vì đã quá để tâm, quá để cảm xúc dẫn lối lý trí.

Đã có lúc anh nghĩ, có lẽ mình đã quá nhỏ nhen. Có lẽ chỉ cần chờ thêm một chút, Lý Phái Ân sẽ tự kể hết mọi chuyện. Chẳng phải cậu từng nói sẽ giải thích sau sao? Vậy mà anh lại không đủ kiên nhẫn, không đủ bình tĩnh để chờ đợi điều đó. Anh thấy mình đáng ghét đến mức chính bản thân cũng chẳng muốn soi gương nhìn mặt.

Chính vì thế, chiều nay Giang Hành quyết định ra ngoài, mong có thể hít thở một chút không khí để sắp xếp lại tâm trạng. Anh đi dọc những con phố đông người, vừa đi vừa nghĩ về những ngày qua, về ánh mắt, nụ cười, cả những lần Lý Phái Ân khẽ nghiêng đầu lắng nghe anh nói. Mỗi ký ức vụn vỡ hiện lên đều khiến lòng anh mềm đi.

Khi ngang qua một tiệm trang sức nhỏ, Giang Hành dừng lại. Trong tủ kính là những chuỗi dây mảnh khảnh lấp lánh, ánh vàng nhẹ phủ lên bề mặt thủy tinh trong suốt. Anh đã nhìn rất lâu rồi chọn một chiếc vòng cổ đơn giản, dây mảnh, mặt nhỏ, không cầu kỳ. Anh nghĩ nó rất hợp với Lý Phái Ân, tinh tế, nhẹ nhàng và khiêm nhường, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Giang Hành đã nghĩ, khi gặp lại cậu, anh sẽ đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ ấy, rồi nói một câu ngắn gọn thôi: "Xin lỗi."

Thế nhưng khi trên đường trở về, giữa khung cảnh nhộn nhịp của buổi chiều, một hình ảnh đã khiến anh khựng lại. Dưới tán cây ngoài quán cà phê gần góc đường, Lý Phái Ân đang ngồi cùng một người đàn ông khác. Hai người đối diện nhau, giữa bàn có hai ly cà phê còn bốc khói. Lý Phái Ân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, còn người kia cũng nhìn cậu với ánh nhìn ấm áp. Tất cả đều quá tự nhiên, quá thân mật.

Khoảnh khắc đó, Giang Hành đứng sững như bị kéo khỏi dòng người. Trái tim anh siết chặt, hơi thở dừng lại trong lồng ngực. Ánh mắt anh dán chặt vào cảnh tượng ấy, từng cử động, từng nét mặt của Lý Phái Ân đều như lưỡi dao khứa vào tâm trí anh. Anh muốn tin đó chỉ là một hiểu lầm, chỉ là một cuộc gặp công việc bình thường, nhưng cái cách người kia nghiêng người về phía cậu, cái cách Lý Phái Ân mỉm cười đáp lại... tất cả đều khiến anh không thể tự lừa dối mình.

Anh nhận ra người đàn ông đó ngay khi cậu ta khẽ xoay đầu sang, Hà Minh Phàm. Cái tên mà anh đã nghe được trong phòng thay đồ vài ngày trước. Mọi suy nghĩ trong đầu Giang Hành như nổ tung.

Lúc ấy, anh siết chặt chiếc túi giấy trong tay đến mức mép giấy nhàu nát. Cái vòng cổ bên trong va nhẹ vào hộp, phát ra tiếng leng keng nhỏ mà anh nghe như tiếng trêu chọc. Toàn bộ ý định làm lành, xin lỗi, cùng niềm tin mong manh anh vừa gắng gượng xây lại, đều tan biến chỉ trong chớp mắt.

Đến khi trở về nhà, Giang Hành vẫn mang trong mình một vết rạn sâu hoắm. Cái cảm giác chua chát, nhói đau ấy cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc méo mó không thể dừng. Vậy nên khi anh nhìn thấy Lý Phái Ân bước vào, vẫn nở nụ cười bình thản, vẫn nói rằng mình đi gặp luật sư, trái tim anh bỗng run lên dữ dội.

Giọng Giang Hành khàn khàn, như nghẹn lại nơi cổ họng, mang theo thứ gì đó giữa đau và giận.

"Thật là đi gặp luật sư sao? Không phải đi gặp Hà Minh Phàm sao?"

Câu hỏi vang lên, từng chữ như trượt qua không khí lạnh lẽo trong căn phòng, rơi xuống giữa khoảng cách của hai người, khiến mọi thứ trong khoảnh khắc như đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro