CHƯƠNG 17: THỎ CON ĐẮN ĐO
Chào buổi (chiều) sáng cả nhà =)) Thực sự không hiểu sao viết mãi vẫn thấy ngắn =)))
Nhanh nhanh tới đoạn yêu nhau thôi nàoo
---
Giang Hành là người sống thiên về cảm xúc, yêu ghét đều rõ ràng, thứ gì quý trọng đều muốn giữ thật gần. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu, lại càng không biết cách đè nén lòng mình. Từ nhỏ đến lớn, Giang Hành luôn tin rằng nếu đã thương một điều gì, phải dùng cả tấm lòng để bày tỏ, phải nói, phải làm, phải để người ta biết. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh biết lùi lại, biết kìm lòng, biết chọn cách im lặng để chờ một thời điểm thích hợp, là khi anh gặp Lý Phái Ân.
Giang Hành từng nghĩ, chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi, một bước lùi ấy sẽ giúp anh giữ được người mình thương lâu hơn. Nhưng lúc này đây, anh mới nhận ra mình đã sai. Cái gọi là "lùi một bước để chờ đợi" chẳng khác nào tự dồn bản thân vào ngõ cụt, tự buộc mình đứng nhìn người khác dần trôi xa khỏi tầm tay. Giờ đây, khi trái tim anh bị bóp nghẹt bởi hàng nghìn mảnh vụn cảm xúc, khi mọi niềm tin và bình tĩnh đều như rã nát, Giang Hành nhận ra mình chẳng còn đủ tư cách để chất vấn Lý Phái Ân.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết nên tin vào điều gì. Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi không có lời đáp. Thay vì tìm đến Lý Phái Ân để đối thoại, anh lại chọn im lặng, chọn nhốt mình trong căn phòng, để mặc nỗi đau dần dần ăn sâu vào tim. Lý Phái Ân có hỏi anh đã nghe được những gì, nhưng thực ra câu hỏi ấy cũng không cần thiết. Giang Hành chỉ nghe được vài câu thoáng qua ở trường quay hôm đó, và anh dừng lại ở đó. Anh chưa từng tìm hiểu thêm, chưa từng tra hỏi bất kỳ ai khác. Không phải vì anh không đủ tò mò, mà là vì anh sợ. Anh sợ rằng, nếu biết thêm một chút thôi, mọi thứ anh đang cố tin vào sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tất cả những gì Giang Hành biết về câu chuyện này, anh chỉ cảm nhận được qua ánh mắt, qua từng cử chỉ nhỏ của Lý Phái Ân, những cái khựng lại vô thức khi ai đó nhắc đến tên Hà Minh Phàm, những nụ cười gượng gạo, những khoảng lặng dài bất thường khi cậu nói về quá khứ. Và chính những điều ấy, chứ không phải bất kỳ lời đồn nào, mới khiến Giang Hành đau lòng đến thế.
Căn phòng của Lý Phái Ân khi ấy yên tĩnh đến lạ. Ánh sáng dịu hắt từ khung cửa sổ rọi xuống sàn nhà, đổ dài chiếc bóng của anh. Giang Hành ngồi lặng thật lâu, ánh mắt dừng ở góc bàn nơi giá sách nhỏ được kê sát tường. Trên kệ, tất cả được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề, vài quyển kịch bản, vài tấm hình đã ngả màu, và một cuốn sổ da màu nâu nằm im ở giữa, giản dị đến mức nếu là mọi ngày, anh sẽ chẳng bao giờ chú ý đến.
Thế nhưng hôm nay, cuốn sổ ấy lại trở nên nổi bật lạ thường, như thể ánh nhìn của anh bị nó kéo chặt không thể dời đi. Giang Hành không hiểu tại sao, chỉ biết mọi sợi dây thần kinh trong người đều đang căng lên, thôi thúc anh bước tới. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía giá sách. Cứ mỗi bước, tim anh lại đập mạnh hơn một nhịp, hơi thở cũng dần nặng nề.
Khi đứng trước cuốn sổ ấy, Giang Hành cảm giác như bản thân đang bị đặt giữa một ngã rẽ. Một bên là lòng tin, là sự tôn trọng dành cho Lý Phái Ân, là nguyên tắc anh từng tự hứa sẽ không vượt qua. Còn bên kia là trí tò mò đang gặm nhấm anh từng chút một, cùng một trái tim tổn thương đang không ngừng kêu gào tìm lấy câu trả lời, tìm lấy dù chỉ một lý do để an lòng.
Anh giơ tay, bàn tay run nhẹ trong không trung, lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ Giang Hành thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Chưa bao giờ anh thấy cần một điều gì đó đến mức tuyệt vọng đến thế.
Rốt cuộc, anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hòa lẫn với hơi thở đứt quãng. Chỉ một lần thôi, anh tự nhủ. Chỉ một lần vượt qua giới hạn này thôi, để cứu lấy chính mình khỏi cảm giác sụp đổ đang nhấn chìm từng ngày.
Giang Hành vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép cuốn sổ nâu. Cái lạnh của bìa da khiến anh giật nhẹ, nhưng rồi anh siết chặt lại, mang theo tất cả nỗi đau, tất cả do dự, tất cả tuyệt vọng mà mở ra...
Giang Hành từng nghe Lý Phái Ân kể rằng bác sĩ khuyên cậu nên tập viết lại nhật ký mỗi ngày, ghi chép lại những điều đã trải qua, những cảm xúc, những suy nghĩ, như một cách để tự nhìn lại chính mình và học cách kiểm soát tâm lý. Khi ấy, Giang Hành đã yên lặng lắng nghe, thầm nghĩ nếu được đọc những trang nhật ký ấy, anh sẽ hiểu thêm về Lý Phái Ân, hiểu cậu nghĩ gì, buồn vui ra sao, để yêu thương và vỗ về cậu đúng cách hơn. Bởi đối với anh, tình yêu không chỉ là ở bên cạnh, mà còn là học cách hiểu, để có thể nhẹ nhàng nắm lấy những phần yếu mềm nhất trong lòng người mình thương.
Chính vì thế, khi ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ da màu nâu trên kệ, điều đầu tiên Giang Hành nghĩ đến chính là nó, một cuốn nhật ký chữa lành, nơi chứa đựng những dòng chữ chân thật nhất của Lý Phái Ân trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật và cô đơn. Anh khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bìa sổ đã sần lên vì hơi ẩm, cảm giác thô ráp lan qua da khiến lòng bàn tay anh khẽ run. Một nỗi bồi hồi trào dâng. Trong giây phút ấy, Giang Hành chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình sắp được chạm đến một phần tâm hồn mà Lý Phái Ân vẫn luôn giấu kín, một phần anh khát khao được nhìn thấy để có thể thương cậu thêm một chút nữa.
Nhưng ngay khi Giang Hành khẽ kéo cuốn sổ ra khỏi giá sách, một âm thanh khẽ vang lên. Mép sổ ma sát với gỗ, và ngay lập tức, một tập ảnh nhỏ kẹp bên trong trượt ra, rơi xuống mặt bàn. Tiếng rơi khẽ thôi, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, lại vang vọng như một cú chấn động.
Giang Hành cúi xuống, chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy những tấm ảnh rơi úp xuống mặt bàn, mặt sau hướng lên. Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên những dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận ở mặt sau từng tấm ảnh. Và chính những dòng chữ ấy, dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến Giang Hành như nghẹn lại.
Phía sau những tấm ảnh, là dòng chữ "Hà Minh Phàm x Lý Phái Ân", bên dưới là những con số ngày tháng ngẫu nhiên được điền tỉ mỉ, đều đặn, ngay ngắn, nét chữ mềm mại và quen thuộc, chính là chữ của Lý Phái Ân.
Trong tích tắc, cả người Giang Hành như bị rút cạn hơi thở. Anh không còn nghe thấy gì xung quanh, chỉ còn tiếng tim mình đập chậm chạp, nặng nề đến đau đớn. Những ngón tay đang đặt trên mặt bàn khẽ run lên, đầu gối cũng như mất đi sức lực. Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhỏ ấy, nhìn đến mức chúng như đang khắc sâu vào trong mí mắt.
Một nỗi chua xót tràn qua, bỏng rát và dày đặc. Trong đầu anh thoáng hiện lên những tấm ảnh chụp chung của chính anh và Lý Phái Ân, những khoảnh khắc cậu cười nghiêng đầu, đôi mắt cong cong dưới ánh nắng. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cái tên Hà Minh Phàm xuất hiện bên cạnh cái tên ấy, trong cùng một dòng, cùng một nét chữ, Giang Hành đột nhiên hiểu thế nào là "lụy".
Thì ra, người ta có thể đau vì quá khứ của người khác đến thế này. Thì ra, những chuyện tưởng đã qua vẫn có thể cắm rễ sâu vào tim mình, khiến chỉ cần một va chạm nhỏ thôi cũng đủ làm nó nhói lên như bị xé rách.
Giang Hành cúi đầu, hít sâu, nhưng hơi thở không còn đi nổi quá lồng ngực. Tay anh run run, đôi mắt nhòe đi. Dường như có thứ gì đó đang gào thét bên trong, nhưng anh lại không thốt nổi một lời. Cuối cùng, như thể bị một lực vô hình điều khiển, Giang Hành run rẩy đưa tay, lật ngược tấm ảnh đầu tiên lên.
Một khoảng lặng kéo dài.
Đúng như anh đã đoán, trong ảnh là Lý Phái Ân và Hà Minh Phàm, hai người đứng cạnh nhau ở nhiều địa điểm khác nhau, là những góc chụp cận mặt, thân mật đến mức khiến trái tim anh co rút lại. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, gương mặt Lý Phái Ân trong ảnh hiện rõ, tươi sáng và rạng rỡ đến đau lòng.
Lý Phái Ân cười, nụ cười tròn trịa như một vầng trăng khuyết, đôi mắt cong cong long lanh, đôi môi hơi cong lên để lộ hai lúm nhỏ bên má. Cái dáng nghiêng đầu, cái ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc ấy, Giang Hành chưa từng thấy cậu cười với anh như thế.
Một dòng nước ấm trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống, thấm vào mép tấm ảnh. Hình ảnh ấy trở nên nhòe đi, nhưng nụ cười trong ảnh vẫn sáng rực, như thể đang châm vào tận đáy tim anh. Giang Hành không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Đau, ghen, tiếc nuối, bất lực, tất cả quấn lấy nhau, xiết chặt lấy trái tim đang run rẩy của anh.
Giang Hành khẽ khép mắt lại, bàn tay vẫn đặt lên tấm ảnh run nhẹ. Trái tim anh như thể bị bóp nghẹt, nặng nề đến mức không thể thở nổi. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, một câu trả lời, một lời biện minh, hay chỉ là một chút lý do để có thể tiếp tục tin vào người kia. Nhưng lúc này đây, thứ anh tìm được chỉ là những mảnh ký ức xa lạ, những nụ cười rạng rỡ mà anh chưa từng được nhìn thấy, và một nỗi đau đang len sâu vào từng hơi thở.
Giang Hành run rẩy cầm tấm ảnh đầu tiên, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp giấy bóng lạnh buốt. Anh lật xem từng tấm một, ánh mắt dõi theo từng hình ảnh mà trái tim như bị xé nhỏ ra từng mảnh. Chỉ cần nhìn qua một lần thôi, nhưng anh biết chắc, những khuôn mặt, những nụ cười, những cái chạm vai, từng góc sáng, từng phông nền phía sau, tất cả sẽ in hằn trong trí nhớ anh suốt nhiều tháng về sau, không thể xóa nổi. Vì nó đau quá. Đau đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn thấy hình ảnh ấy hiện rõ trong đầu, như một vết khắc sâu không thể phai.
Tới tấm ảnh cuối cùng, Giang Hành khẽ bật ra một tiếng cười khan. Là nụ cười chẳng có lấy chút sinh khí nào, giống như cười để giễu chính bản thân mình, giễu cái niềm tin từng ngây ngô và tuyệt đối mà anh đã đặt vào Lý Phái Ân. Trong bức ảnh ấy, Lý Phái Ân đang cầm trên tay một bó hoa, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Người đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, khoác tay qua vai cậu, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên má. Cử chỉ tự nhiên, gần gũi, thân mật đến mức khiến lồng ngực Giang Hành nghẹn lại.
Khoảnh khắc đó, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh bó hoa mà anh từng tặng. Cái ngày cậu mỉm cười từ chối, nói chỉ vì ngại, chỉ vì không muốn gây chú ý. Lúc ấy anh còn tin. Tin rằng những điều nhỏ nhặt đó không có gì đáng lo. Tin rằng giữa họ không cần sự xác nhận bằng những món quà. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hình ảnh này, mọi lời giải thích bỗng trở nên vô nghĩa. Giang Hành chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi hay tự trấn an. Anh cảm thấy cơ thể mình như không còn là của chính mình nữa, từng đợt run rẩy kéo đến, lan khắp đôi tay, rồi xuống tận đầu gối.
Anh khẽ thở ra, một hơi thật dài, nặng nề và đứt quãng. Cảm giác trong ngực như bị ai đó dùng tay bóp chặt, nén xuống từng nhịp. Giang Hành đặt xấp ảnh xuống bàn, ngón tay vẫn run, toan nhặt lại để kẹp vào cuốn sổ cũ, chấm dứt tất cả ở đây, như thể chỉ cần cất đi là có thể vờ như chưa từng thấy gì. Nhưng khi anh kéo cuốn sổ ra, bìa da khẽ bung ra, những trang giấy cũ kỹ mở ra tự nhiên, hé lộ phần ruột dày hơn anh tưởng.
Giang Hành sững lại. Anh chậm rãi lật một trang, rồi thêm một trang nữa. Mỗi tờ giấy đều được dán cẩn thận một tấm ảnh, bên dưới là những dòng chữ nhỏ được viết bằng nét chữ mềm mại quen thuộc. Dòng này nối tiếp dòng khác, đều đặn, tràn đầy sự dịu dàng. Thì ra đây không phải một cuốn nhật ký điều trị bệnh như anh từng nghĩ. Đây là một cuốn sổ lưu giữ lại hành trình yêu đương của Lý Phái Ân và Hà Minh Phàm, một cuốn sổ đầy ắp những kỷ niệm, từng ngày, từng cảm xúc, từng cột mốc của hai người.
Giang Hành ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ, trái tim nhói lên từng cơn. Thì ra, Lý Phái Ân khi yêu là người tỉ mỉ như vậy, cẩn trọng ghi nhớ mọi thứ. Một người có thể vì một bữa ăn, một câu nói, một lần nắm tay, mà ghi lại như một điều đáng trân trọng. Mỗi dòng chữ ấy đều chứa trong đó sự nồng nhiệt, dốc lòng, và cả niềm tin vô bờ bến. Giang Hành không biết mình nên cảm thấy ngưỡng mộ hay đau đớn nữa.
Anh khẽ lật qua vài trang đầu, rồi nhanh tay lướt đi, bởi chỉ cần dừng lại lâu thêm một chút thôi, anh biết mình sẽ không chịu nổi. Mỗi bức ảnh đều là minh chứng cho một quãng thời gian hạnh phúc mà anh chưa từng được là một phần trong đó. Anh chỉ muốn nhanh chóng đến cuối, tìm lấy một điểm kết thúc, một cánh cửa khép lại.
Cuối cùng, anh dừng ở trang cuối cùng.
Giấy ở đó đã ngả màu, mép hơi cong, như thể từng được lật lại rất nhiều lần. Giang Hành cúi nhìn dòng chữ ở đầu trang, ngày 20 tháng 9, ba tháng trước khi Lý Phái Ân rời khỏi công ty cũ. Anh ngẩn người. Vụ kiện mà cậu đang theo đuổi bắt đầu từ khoảng năm tháng trước khi rời đi. Như vậy, trang này được viết ngay giữa những ngày u tối nhất của cậu.
Trên trang giấy là bức ảnh cuối cùng. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, trên hai chiếc ghế ở hậu trường một trường quay. Cả hai không nhìn vào máy ảnh, ánh sáng mờ, khuôn mặt nghiêng nghiêng, biểu cảm trông có chút mệt mỏi. Khung cảnh đó khiến Giang Hành bất giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Bên dưới bức ảnh, là những dòng chữ ngắn ngủi, run rẩy nhưng rõ ràng. Anh khẽ đọc, từng chữ như đang rơi vào tim mình từng nhát, từng nhát một.
Tan làm anh vẫn đến đón mình. Giống như mọi ngày, anh đứng chờ ở góc đường, vẫn là dáng người cao gầy ấy, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt khẽ hạ xuống mỗi khi có ai đi ngang qua. Mình nhìn thấy anh mà lòng vừa ấm vừa buốt. Ấm vì ít nhất anh vẫn ở đây, vẫn nhớ tới mình. Nhưng buốt... vì sự im lặng giữa hai người dường như đã trở thành một bức tường, lạnh lẽo đến mức mình không dám bước qua.
Hôm nay mình đã nói ra, nói rằng mình sẽ kiện công ty. Mình đã chờ anh phản ứng, chờ một câu nói, dù chỉ là 'đừng làm vậy', hay 'anh sẽ ở bên em'. Nhưng anh không nói gì cả. Chỉ là im lặng. Một cái gật đầu hời hợt, như thể chuyện này chẳng còn liên quan đến anh nữa. Mình cười, cười với anh, mà cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt lấy tim mình.
Mình cũng đoán được rồi, chỉ là không ngờ lại nghe thấy sự im lặng đó đau đến thế.
Mình không biết... anh còn yêu mình không, hay tình yêu này đã bị chôn vùi dưới tất cả những tính toán, những thứ gọi là tương lai, là cơ hội. Hà Minh Phàm, có phải anh thực sự can tâm nhìn mình chịu hết những điều bất công này mà không nói một lời nào không? Anh bảo đây là thời điểm quan trọng, không thể bứt dây động rừng, nhưng em chỉ muốn hỏi một câu, vậy em thì sao? Trong những điều quan trọng của anh, em đứng ở đâu?
Tương lai đó, nếu phải đổi bằng sự không hạnh phúc của em, bằng những đêm em phải tự mình nuốt nước mắt vào trong, liệu có thật sự đáng không? Em mệt rồi. Mệt đến mức không còn biết đâu là tình yêu, đâu là sự thương hại, đâu là im lặng vì sợ hãi, đâu là im lặng vì đã hết lòng.
Em nghĩ tình yêu này... có lẽ đã không còn là động lực của em nữa. Nó đã trở thành vết thương, mỗi lần chạm đến là thêm một lần rỉ máu.
Em không biết mình nên làm sao nữa, Hà Minh Phàm. Em chỉ biết, nếu bước tiếp, em sẽ lại tự tổn thương. Nhưng nếu buông tay, em sợ mình sẽ chẳng còn đủ can đảm để sống thêm một ngày nào nữa. Em không dám nghĩ đến cuộc sống không có anh, bởi chỉ cần tưởng tượng thôi, mọi thứ xung quanh đã tối sầm lại.
Em thật sự không biết phải làm sao mới đúng. Em chỉ biết, yêu anh, bây giờ, với em, đã là điều đau đớn nhất.
Giang Hành ngồi lặng trước cuốn sổ, ánh đèn bàn vàng vọt phủ lên gương mặt anh một màu buồn nhạt. Trang giấy cuối cùng vẫn còn mở, những dòng chữ nhỏ của Lý Phái Ân run rẩy như đang thở, còn vệt nước mắt của Giang Hành thì rơi xuống, loang ra một khoảng mờ trên mặt giấy. Anh đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, càng đọc, tim càng thắt lại.
Mỗi chữ viết ra đều như một nhát dao nhỏ, cắm sâu hơn vào ngực anh. Khi đọc đến câu "Em không dám nghĩ tới một cuộc sống không có anh", ngực Giang Hành như nghẹt lại. Trong đầu anh vang lên một tiếng vọng mơ hồ, cuộc sống đen tối mà cậu nói đến, có phải chính là cuộc sống hiện tại của cậu không? Có phải khi không có Hà Minh Phàm, thì anh, Giang Hành, cũng chỉ là một phần mờ nhạt trong bóng tối đó sao?
Cảm giác bất lực trào lên đến nghẹn. Giang Hành ngồi rất lâu, hai tay đặt trên cuốn sổ mà không thể buông ra. Đôi mắt đỏ hoe, và dù đã cố kìm, nước mắt vẫn ứa ra, rơi xuống trang giấy như thể muốn thấm vào những dòng chữ kia, xóa nhòa đi từng ký ức không thuộc về mình. Cuối cùng, anh vẫn chỉ biết gấp lại cuốn sổ thật gọn gàng, đặt lại đúng chỗ trên giá sách, rồi đứng dậy lặng lẽ quay trở về phòng. Mọi cử động đều nặng nề, như thể đang mang theo một vết thương không nhìn thấy được.
Từ hôm đó, khi Lý Phái Ân nói với anh rằng hãy cho cậu thêm thời gian, mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách hơn rõ rệt. Lý Phái Ân không còn chủ động tìm đến Giang Hành nữa. Cậu dường như muốn để anh có khoảng trống riêng, hoặc cũng có thể, chính cậu cũng đang không biết phải đối diện thế nào. Còn Giang Hành, từ sau cái đêm đó, chỉ còn lại trong im lặng.
Anh vẫn dõi theo cậu, vẫn thấy Lý Phái Ân tất bật giữa các lịch quay và những lần hẹn gặp luật sư để giải quyết vụ kiện. Cậu vẫn bận rộn như trước, vẫn cười, vẫn nói, nhưng ánh mắt dường như đã không còn hướng về phía anh như trước kia nữa. Mỗi lần chạm mặt, giữa hai người chỉ còn lại vài lời chào nhạt nhẽo, vài câu hỏi bâng quơ rồi im lặng. Giang Hành không biết do ai bắt đầu, chỉ biết mọi thứ dần trở nên xa lạ, như thể họ chưa từng thân thuộc.
Những ngày tiếp theo, anh mất ngủ triền miên. Dù cố gắng giữ vẻ bình thường trước mặt mọi người, nhưng cơ thể anh dần kiệt quệ. Bữa ăn nào cũng trở thành thử thách. Anh vẫn biết mình cần ăn để giữ sức khỏe, để còn đủ năng lượng cho lịch quay, nhưng mỗi khi đưa thức ăn lên miệng, vị đắng lại lan ra, nghẹn nơi cổ họng. Đồ ăn dù ngon đến mấy cũng trở thành vô vị. Lòng anh đau đến mức chẳng thể nuốt nổi, chỉ cần một miếng nhỏ cũng khiến dạ dày quặn thắt.
Vài hôm sau, Giang Hành chuyển sang ăn cháo loãng. Một mình trong phòng, anh lặng lẽ ngồi trước bát cháo trắng nguội lạnh, mùi gừng nhạt nhòa, ăn từng thìa mà không biết mình đang ăn gì. Anh chỉ thấy cổ họng nóng rát, còn tim thì lạnh buốt.
Phòng của Giang Hành nằm về hướng Đông, nơi ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào, nhưng đêm xuống lại lạnh đến gai người. Những đêm mất ngủ, anh thường mở cửa sổ, để gió lùa vào, để tiếng gió rít qua khe cửa lấp đi những khoảng trống trong tim. Anh tự nhủ rằng gió trời sẽ khiến tâm hồn mình dễ chịu hơn, rằng nếu được hít thở cái lạnh, anh có thể bình tĩnh lại, có thể buông xuống tất cả.
Nhưng cái lạnh ấy không xoa dịu được gì. Nó chỉ khiến cơ thể anh yếu đi từng ngày. Da anh dần tái đi, cổ họng khô rát, tiếng ho xuất hiện nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, đầu óc anh nặng trĩu, toàn thân rã rời. Đến đêm thứ ba, khi mở cửa sổ như mọi lần, gió đập mạnh vào người anh, mang theo hơi lạnh buốt như cắt da. Lúc ấy, Giang Hành mới nhận ra cơ thể mình đang run, nhưng vẫn không đóng cửa.
Anh đứng đó thật lâu, để mặc gió lùa qua áo, để mặc cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Ánh trăng bạc hắt qua ô cửa, chiếu lên gương mặt anh, để lộ đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi.
Chỉ ba hôm sau, Giang Hành đã đổ bệnh.
Từ đêm qua, Giang Hành đã cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mỏi nhừ đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Giấc ngủ của anh chập chờn, mơ hồ, như người đang lên cơn mê. Hơi thở nóng hổi, cổ họng khô rát, đầu đau như có ai cầm búa gõ liên hồi, nhưng anh vẫn cố nằm im, không muốn dậy. Mệt đến độ ý thức của anh chỉ còn lại những đợt sóng mê man, lúc chìm lúc nổi.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng yếu ớt đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh, Giang Hành mới miễn cưỡng mở mắt. Cảm giác toàn thân như đang bốc hơi, nóng hầm hập. Anh ngồi dậy, khẽ rướn người lấy chiếc nhiệt kế trên đầu giường, động tác chậm rãi và nặng nề như đang mang theo cả tảng đá. Đầu que đo vừa phát ra tiếng "tít" ngắn, con số 39,6 hiện rõ trên màn hình.
Giang Hành khẽ nhíu mày, ánh mắt mơ hồ nhìn con số mà trong lòng chùng xuống. Anh cúi đầu, tìm hộp thuốc trong tủ, tay run run mở nắp, uống vội hai viên hạ sốt. Viên thuốc trôi qua cổ họng khô khốc, để lại vị đắng gắt ở đầu lưỡi. Dù vậy, chỉ ít phút sau, nhiệt trong người vẫn không hạ bớt.
Lịch quay hôm đó vẫn không thể hoãn. Giang Hành cắn răng, cố gắng gượng dậy, tắm rửa sơ qua rồi đến trường quay như thường lệ. Anh không muốn ai nhận ra điều gì, cũng chẳng muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Nhưng dù lớp trang điểm có dày đến mấy, sắc đỏ ửng trên gò má vẫn không che giấu nổi. Da anh trắng, nên chỉ cần có chút thay đổi là dễ thấy rõ. Ánh sáng trên phim càng khiến sắc ửng ấy nổi bật, như thể anh vừa chạy đường dài trong nắng gắt.
Mỗi khi anh di chuyển, chỉ cần lại gần một chút thôi, người khác đều có thể cảm nhận hơi nóng phả ra từ cơ thể anh. Hơi thở Giang Hành trở nên gấp gáp, nặng nhọc, tiếng hít thở xen lẫn với tiếng đạo diễn hô chỉ đạo. Hôm nay lại là ngày hai người có nhiều cảnh quay chung, Lý Phái Ân đứng ngay bên cạnh, từng ánh mắt, từng nhịp thở của Giang Hành đều không thể qua được mắt cậu.
Lý Phái Ân vừa diễn, vừa không yên lòng. Trong lúc thoại, ánh mắt cậu vẫn lén liếc nhìn sang, thấy bàn tay anh đặt trên ghế, gân xanh nổi rõ, ngón tay run nhẹ. Đôi khi, khi đạo diễn chưa hô "cắt", Lý Phái Ân vẫn có thể cảm nhận được sức nóng lan từ người anh sang. Trên trán anh, vài sợi tóc dính ướt vì mồ hôi, ánh sáng phản chiếu khiến cậu càng nhìn càng thấy lo.
Khi đạo diễn vừa hô kết thúc cảnh quay, Giang Hành khẽ gật đầu, nói vài câu với nhân viên rồi đi về phía sofa ở góc trường quay. Anh ngồi xuống, mệt mỏi đến mức không kịp cởi áo khoác, chỉ khẽ ngả đầu ra sau rồi nằm luôn xuống. Hơi thở phập phồng, làn da trắng giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt, cổ họng khô khốc, hơi nóng vẫn không ngừng tỏa ra.
Thuốc hạ sốt bắt đầu ngấm, khiến mí mắt anh nặng dần. Cảm giác mệt mỏi hòa cùng hơi thuốc khiến Giang Hành dần chìm vào giấc ngủ ngắn, ngay giữa trường quay ồn ào. Lý Phái Ân đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà tim cứ siết lại.
Cậu tiến lại gần, ánh mắt lo lắng không giấu được. Chiếc ghế mà Giang Hành vừa ngồi còn phảng phất hơi ấm, như thể hơi sốt từ anh vẫn đang bám lại trên lớp vải. Lý Phái Ân giơ tay lên, định chạm nhẹ vào trán anh, nhưng đến giữa chừng lại rụt về. Cậu sợ làm anh tỉnh, cũng sợ mình không giữ được bình tĩnh.
Lý Phái Ân hít một hơi thật sâu, rồi quay người chạy vội về phía người quản lý đang đứng ở góc phim trường, vừa đi vừa nói nhỏ, giọng đầy gấp gáp.
"Anh, Giang Hành hình như bị cảm rồi. Người cậu ấy nóng lắm."
Người quản lý thoáng giật mình, quay đầu nhìn về phía sofa nơi Giang Hành đang nằm.
"Được rồi. Để anh qua xem."
Anh ta vội đặt xấp tài liệu trong tay xuống, rồi đi nhanh về phía Giang Hành. Còn Lý Phái Ân vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác hoảng hốt xen lẫn xót xa.
Cậu nhìn anh nằm đó, yên lặng, mệt mỏi, gương mặt hơi nhăn lại vì sốt, và chỉ ước giá như lúc này có thể ôm lấy anh, truyền cho anh chút sức lực của mình.
Anh quản lý trở lại phim trường chỉ sau một lúc, tay xách theo một túi lớn đầy ắp thuốc men, từ thuốc hạ sốt, dung dịch bù nước, miếng dán hạ nhiệt cho đến các gói bù khoáng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thở ra một hơi dài, vừa đặt túi thuốc xuống bàn vừa nói với giọng có phần lo lắng.
Cặp nhiệt kế được kẹp vào nách Giang Hành, vài phút sau, con số hiện lên khiến cả anh quản lý cũng khựng lại. Đôi mắt ông mở to, còn gương mặt thoáng tái đi. Rõ ràng, tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Giang Hành vẫn nằm im trên sofa, hơi thở nóng hổi phả ra từng nhịp đều đặn nhưng nặng nề. Trên trán anh, những giọt mồ hôi nhỏ li ti bắt đầu đọng lại, lăn xuống thái dương. Mỗi lần anh trở mình, chiếc áo sơ mi dính mồ hôi lại bết chặt hơn vào lưng.
Lý Phái Ân đứng cách đó vài bước, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không rời Giang Hành một giây. Cậu không dám lại gần, chỉ đứng nhìn theo từng hành động của anh quản lý, khi người đàn ông ấy cúi xuống, đặt tay lên trán Giang Hành kiểm tra nhiệt độ, khi cẩn thận mở nắp chai nước, nâng đầu anh dậy cho uống thuốc. Mỗi cử chỉ chăm sóc đó khiến lòng Lý Phái Ân như bị ai bóp nghẹt.
Sau khi đút cho Giang Hành uống thêm hai viên thuốc, anh quản lý đỡ đầu anh nằm xuống gối, rồi khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ ngang ngực để tránh sốt cao hơn. Ông đứng dậy, lau vội mồ hôi trên trán, rồi quay sang phía Lý Phái Ân.
Giọng ông trầm nhưng đầy nghiêm túc.
"Trong này có cả miếng dán hạ sốt, tối nếu Giang Hành vẫn còn sốt, em giúp anh kiểm tra rồi thay miếng dán cho cậu ấy. Dặn Giang Hành hạn chế tắm hôm nay. Nếu em thấy nách hoặc phía sau đầu gối của cậu ấy còn nóng, thì lấy khăn ướt lau qua. Đừng đắp chăn kín người, dễ bùng sốt lại lắm."
Lý Phái Ân nghe xong thì khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
"Em... không tiện lắm."
Anh quản lý nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn trách.
"Sao lại không tiện? Chẳng phải hai đứa ở cùng tầng sao? Qua giúp nhau lúc ốm đau một chút cũng có gì đâu."
Giọng anh vẫn đều, không trách mắng, nhưng mang theo chút kiên nhẫn của người đã quen dàn xếp những chuyện nhỏ giữa các nghệ sĩ. Tuy vậy, Lý Phái Ân vẫn đứng yên, hai tay siết lại, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như muốn tránh đi điều gì. Cậu ngập ngừng một lát rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ gió cuốn đi mất.
"Em với cậu ấy... mấy hôm nay không nói chuyện."
Anh quản lý nhíu mày, giọng dịu xuống.
"Hai đứa giận nhau sao? Có chuyện gì vậy?"
Khoảnh khắc đó, môi Lý Phái Ân mấp máy, ánh mắt thoáng ướt. Cậu im lặng vài giây, rồi đáp thật khẽ.
"Chuyện Hà Minh Phàm."
Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến anh quản lý hiểu ra mọi chuyện. Người đàn anh thở dài, bàn tay gãi nhẹ sau gáy, biểu cảm như vừa bất lực vừa thương xót. Những chuyện như thế, người ngoài cuộc chỉ cần nghe qua là hiểu, chỉ có người trong cuộc mới để lòng mình rối tung đến vậy.
Anh nhìn Lý Phái Ân, thấy cậu cúi đầu, vai hơi run, mà lòng cũng chùng xuống. Nhưng canh việc vẫn đang bủa vây, anh không thể ở lại lâu. Anh quản lý chỉ có thể đặt tay lên vai Lý Phái Ân, dặn dò nhanh trước khi quay lại xử lý việc khác.
"Hai đứa xem xét ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng đi. Chuyện riêng gì thì anh không can thiệp, nhưng nếu để đoàn làm phim biết, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của cả hai. Làm gì thì làm, nhớ chú ý thái độ khi ở bên ngoài."
Nói rồi, anh đặt túi thuốc lên bàn gần đó, giọng dặn dò thêm một lần nữa.
"Còn chỗ thuốc này, anh giao cho em. Em tự mình liệu mà làm."
Nói dứt lời, anh quản lý rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại Lý Phái Ân đứng im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía sofa nơi Giang Hành đang nằm. Tiếng thở nặng nề của anh hòa với nhịp tim của cậu, chậm rãi mà nặng trĩu. Lý Phái Ân cắn môi, ánh mắt đượm buồn, lòng dấy lên một cảm giác xót xa khó tả, nửa muốn tiến tới gần, nửa lại sợ chính mình không đủ tư cách.
Lý Phái Ân chỉ khẽ gật đầu khi anh quản lý rời đi, bàn tay vẫn vô thức siết nhẹ lại bên người. Trong lòng cậu rối như tơ vò, không biết nên cảm ơn hay nên sợ hãi vì được giao nhiệm vụ chăm sóc Giang Hành. Khi quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sofa, nơi Giang Hành vẫn đang ngủ say, cậu bỗng thấy lòng mình lặng xuống. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng, lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô khốc, hơi thở khàn nặng. Dù đang ngủ, trán anh vẫn nhăn lại, như thể cơn sốt chưa buông tha cho cơ thể vốn đã kiệt sức ấy.
Đêm hôm đó, Lý Phái Ân trở về phòng nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cậu đã dặn dò Giang Hành y hệt như lời quản lý căn dặn, đặt sẵn túi thuốc, miếng dán hạ sốt ngay ngắn trên bàn. Thế mà lòng vẫn thấp thỏm. Càng nghĩ càng không yên, cuối cùng Lý Phái Ân vẫn đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo len, mò sang phòng Giang Hành.
Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh đèn trong phòng hắt ra một dải sáng yếu ớt. Cậu khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề vang lên một tiếng nhỏ, rồi chậm rãi bước vào. Không khí trong phòng hầm hập hơi nóng, pha lẫn mùi thuốc hạ sốt và mùi da người bệnh. Cậu khẽ cau mày, Giang Hành rõ ràng vẫn chưa hạ sốt.
Người sốt thường dễ lạnh, bản năng sẽ muốn tìm hơi ấm, nhưng càng quấn chăn lại càng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao. Và quả thật, Giang Hành đang nằm cuộn tròn trên ghế, tấm chăn dày phủ kín lên tận cổ. Cả người anh chìm trong lớp vải ấy, chỉ chừa lại một góc nhỏ lộ ra phần trán đã đỏ ửng.
Lý Phái Ân tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay cậu khẽ run khi đưa lên trán Giang Hành. Hơi nóng phả ra khiến cậu khựng lại, lòng thắt lại một nhịp. Cậu chỉ biết khẽ thở dài. Ban ngày anh đã sốt cao như thế, giờ đến đêm vẫn không giảm đi bao nhiêu.
Cậu với lấy chiếc nhiệt kế đặt sẵn ở đầu giường. Đó là loại nhiệt kế kẹp nách, dùng cho người không tiện cử động. Lý Phái Ân hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng kéo phần chăn ra. Động tác cậu cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động. Tay cậu khẽ luồn vào dưới lớp vải, nâng nhẹ cánh tay Giang Hành lên. Làn da anh nóng hổi, ẩm ướt vì mồ hôi. Cậu đặt nhiệt kế vào, rồi rút tay ra thật chậm.
Sau đó, Lý Phái Ân đứng dậy, bước vào phòng tắm. Ánh đèn phản chiếu lên gương khiến khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lo âu. Cậu vắt một chiếc khăn nhỏ bằng nước ấm, đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh, rồi vội vàng mang trở lại phòng.
Giang Hành vẫn nằm yên, dường như cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang chạm vào mình nên không hề phản kháng. Khi Lý Phái Ân nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra, anh vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều nhưng nặng. Cậu nhìn con số hiển thị, tim lại thắt thêm một lần nữa. Không cần suy nghĩ thêm, cậu vội đi về phía bàn, lấy ra miếng dán hạ sốt, xé bao bì, rồi cẩn thận dán lên trán anh.
Động tác cậu chậm rãi, gần như dịu dàng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hòa cùng nhịp tim của người trước mặt. Sau đó, Lý Phái Ân lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau qua cổ anh, lau cả lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, rồi chuyển sang hai bên thái dương, từng động tác tỉ mỉ, cẩn trọng như sợ làm anh tỉnh giấc.
Mồ hôi trên da được lau đi, hơi thở của Giang Hành dần trở nên ổn định hơn, nhưng thân nhiệt vẫn cao. Cậu khẽ cau mày, rồi hạ quyết tâm. Lý Phái Ân cẩn thận kéo chiếc chăn ra khỏi người anh từng chút một. Từng lớp, từng lớp được gỡ xuống, đến khi cơ thể anh hoàn toàn không còn bị phủ kín.
Ngay lập tức, Giang Hành khẽ run. Cảm giác lạnh xộc tới khiến anh vô thức co người lại. Mí mắt anh khẽ giật, rồi chậm rãi mở ra. Trong ánh sáng mờ của đèn ngủ, đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn của Lý Phái Ân. Cậu đang cúi xuống, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng anh, long lanh như chứa cả một nỗi xót xa không nói thành lời.
Giang Hành khẽ cụp mắt xuống, giọng nói khàn đặc, mệt mỏi và yếu ớt.
"Tôi lạnh lắm... Cậu trả chăn lại cho tôi đi."
Giọng anh khẽ như tiếng thở, vừa nói vừa khẽ rụt vai, tìm kiếm một chút hơi ấm trong không khí lạnh.
Lý Phái Ân nhìn anh, đôi môi mím chặt, rồi nói nhỏ nhưng kiên quyết.
"Không được, còn đắp nữa cậu sẽ sốt."
Âm thanh của cậu mềm mại, nhưng trong đó lại có sức mạnh kỳ lạ, giống như một sợi dây mảnh khảnh nhưng vững vàng, níu giữ Giang Hành ở lại trong cơn mê sốt ấy.
Nhưng quả nhiên, bên dưới lớp chăn vừa bị kéo đi, cơ thể Giang Hành vẫn run rẩy từng chặp, như thể cái lạnh đang dần thấm sâu vào từng thớ thịt. Bờ vai anh co lại, khẽ rung theo từng hơi thở nặng nhọc, khuôn mặt hốc hác trong ánh sáng mờ càng khiến người nhìn xót xa. Lý Phái Ân đứng bên cạnh, tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết nếu để anh đắp chăn thì cơn sốt sẽ còn tăng lên, nhưng nhìn Giang Hành run đến thế, cậu lại chẳng thể cứng rắn nổi. Cảm giác ấy giống như khi chứng kiến một đứa trẻ của mình bị tiêm thuốc, biết là cần thiết, nhưng vẫn không nỡ nhìn nó đau.
Lý Phái Ân cúi người xuống, nhìn thật lâu gương mặt của Giang Hành. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh đã khô, để lại những vệt sáng lấp lánh. Hàng mi khẽ run, môi mím chặt như đang kiềm nén điều gì đó. Cậu thấy lòng mình chùng xuống, hơi thở dồn dập rồi lại lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng không thể đứng yên được nữa.
Lý Phái Ân chậm rãi ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ đến mức chỉ nghe thấy tiếng chăn khẽ sột soạt. Cậu nhìn anh thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, hơi nghiêng người, đưa tay vòng qua eo Giang Hành. Cậu ôm lấy anh, thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì người trong tay sẽ tan biến mất.
Giang Hành thoáng sững người. Cơn sốt khiến phản ứng của anh chậm đi, phải mất vài giây mới nhận ra hơi ấm mềm mại đang áp sát vào mình. Hơi thở anh khựng lại, rồi run run cất tiếng, giọng khàn đặc và mệt mỏi.
"Cậu... bị lây cảm đó. Cậu mau ngồi dậy đi."
Bàn tay Giang Hành định đẩy người đang ôm mình ra, nhưng vừa chạm vào cánh tay Lý Phái Ân, anh đã bị dừng lại bởi lực siết mạnh mẽ hơn từ phía sau. Lý Phái Ân ghì chặt hơn, gương mặt áp sát vào lưng anh, giọng nói khẽ vang lên, run run mà kiên định.
"Không phải cậu bảo lạnh sao? Để tôi sưởi ấm cho cậu. Tôi sưởi ấm thì cậu sẽ không bị sốt thêm."
Giang Hành nghe thấy mà bỗng thấy lòng mình chấn động. Hơi thở của Lý Phái Ân phả vào cổ anh, vừa ấm vừa ẩm, xen lẫn mùi hương quen thuộc khiến anh thấy tim mình run lên một nhịp. Cánh tay đang chống lên giường dần buông xuống, bàn tay anh lặng lẽ nắm lại, rồi lại mở ra, cuối cùng chỉ để yên như vậy.
Lý Phái Ân vùi mặt sâu hơn vào trong cánh tay của Giang Hành, đôi vai nhỏ khẽ rung lên. Nước mắt nóng hổi bắt đầu trượt xuống, thấm vào làn da đang sốt hâm hấp của anh, để lại những vệt ấm ran trên cánh tay anh. Cậu không cất tiếng khóc, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi, như thể mọi lời muốn nói đều đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Giọng nói nhỏ như hơi thở vang lên, nghẹn ngào và nặng trĩu.
"Tại sao lại để bản thân mình ốm ra nông nỗi này chứ..."
Giang Hành nghe thấy, nhưng chỉ im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn đang vùi mặt vào người anh, hơi thở khẽ chạm lên làn da, nhẹ nhàng mà day dứt. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa ấm vừa đau. Người trong vòng tay nhỏ bé đến mức anh sợ chỉ cần siết mạnh một chút thôi là sẽ tan ra như khói.
Anh nhắm mắt lại, để mặc cho sự yên lặng bao trùm lấy cả hai. Cảm giác trong ngực nặng như có đá đè, từng nhịp tim dội vào nhau, đau đớn mà vẫn không thể ngừng rung động.
Giang Hành khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mệt mỏi dừng lại nơi mái tóc mềm của Lý Phái Ân. Anh ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ tạm, để khi tỉnh dậy, anh vẫn còn đủ dũng cảm mà tin rằng giữa hai người không có điều gì ngăn cách.
Anh ước gì trái tim mình vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể đập bình thản như trước, chứ không phải đang nhói lên từng hồi đau đớn như bị hàng nghìn mảnh vụn nhỏ đâm vào. Dù Lý Phái Ân đang nằm ngay trong vòng tay anh, nhưng Giang Hành vẫn cảm thấy xa xôi vô cùng. Cảm giác ấy giống như đang nắm lấy một bóng hình, chỉ chạm được vào hơi ấm mà không thể chạm đến tâm hồn.
Anh khẽ siết tay lại, nhưng lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Chỉ biết để yên như vậy, để cậu yên lặng ôm anh, để cơn sốt hòa vào hơi ấm của người kia, để những điều chưa kịp nói đều tan vào trong đêm dài.
Giang Hành lúc này đã kiệt sức đến mức chỉ còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói của người bên cạnh. Cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ đi như phủ qua một lớp sương dày. Mỗi hơi thở đều nặng nề, nóng rát nơi cổ họng, còn thân thể thì nặng trĩu như bị ai đó đè lên. Thần trí anh lửng lơ giữa tỉnh và mê, chỉ có giọng nói mềm mại của Lý Phái Ân là còn văng vẳng đâu đó, nhẹ mà vẫn khiến tim anh khẽ động.
Trong không gian yên ắng, giọng cậu vang lên, khẽ khàng nhưng rất rõ ràng, từng chữ như lướt qua làn không khí, chạm đến tận tâm can của Giang Hành.
"Giang Hành, ngày mai tôi đi gặp Hà Minh Phàm."
Lý Phái Ân nói, giọng hơi nghẹn, mỗi chữ phát ra đều có chút do dự, như thể sợ lời mình thốt ra sẽ khiến người đang nằm kia đau thêm một phần. Cậu khẽ siết vòng tay đang ôm lấy Giang Hành, cằm nhẹ tựa lên vai anh. Hơi thở cậu đều đặn, nhưng lẫn trong đó là chút run rẩy khó giấu.
"Ngày mai sẽ có câu trả lời cho cậu."
Câu nói ấy cất lên, nhẹ nhưng nặng như một lời hứa. Trong bóng đêm, ánh đèn hắt từ khe cửa khiến gương mặt của Lý Phái Ân sáng lên một phần. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung, ánh nhìn đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ chính cậu cũng không chắc liệu câu trả lời ngày mai sẽ khiến Giang Hành nhẹ nhõm hay tổn thương hơn nữa, nhưng cậu biết mình không thể im lặng thêm được.
Giang Hành vẫn nằm đó, ánh mắt khẽ mở rồi lại khép, đôi môi khô mím chặt. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nóng rát khiến giọng không thể thoát ra. Anh chỉ nghe thấy hơi thở của Lý Phái Ân, cảm nhận được bàn tay cậu đang đặt trên ngực mình, dịu dàng và run rẩy như sợ mất đi điểm tựa.
Giọng nói của Lý Phái Ân lại vang lên, lần này nhỏ hơn, nhẹ như một lời thì thầm.
"Nếu cậu đồng ý nghe tôi nói, mai đợi tôi ở trên sân thượng được không? Tôi về sẽ lên đó tìm cậu. Vậy nên Giang Hành, cậu mau khỏi bệnh đi, tôi không muốn mai cậu lên sân thượng lại ốm hơn đâu."
Mỗi câu nói của cậu đều đều, ấm áp nhưng chan chứa lo lắng. Trong giọng cậu có một chút gì đó van nài, một chút hy vọng mong manh rằng Giang Hành sẽ không khước từ, rằng ngày mai anh vẫn sẽ chờ. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh chăm chú, dù biết người kia đang mê man, vẫn muốn ghi khắc lại hình ảnh này, khuôn mặt anh khi yên tĩnh, hơi thở anh khi ngủ, đôi hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua. Lý Phái Ân vẫn nằm bên cạnh, không rời đi, bàn tay nhẹ đặt lên trán anh, khẽ vuốt lại miếng dán hạ sốt. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lan sang, hòa cùng hơi nóng trên da Giang Hành, khiến cậu cảm nhận được sự mong manh nơi người đang nằm trước mặt.
Trong giấc ngủ mệt mỏi, Giang Hành khẽ cựa người, đôi môi anh mấp máy, như thể đang muốn gọi tên cậu. Lý Phái Ân lặng lẽ cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên trán anh, hơi thở hòa làm một.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho từng cảm xúc dâng trào trong lòng, rồi khẽ thì thầm một lần nữa, như sợ gió sẽ mang đi lời nói ấy.
"Mai gặp lại nhé, Giang Hành."
Sân thượng, nơi đầu tiên Lý Phái Ân từng kể cho Giang Hành nghe về những góc khuất trong tâm hồn mình, lại sắp trở thành nơi họ đối mặt với sự thật. Và cậu chỉ mong, đến lúc đó, anh vẫn đủ sức để lắng nghe hết tất cả.
Hôm sau, Giang Hành gần như không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Từ sáng sớm, anh đã thấy trong người bứt rứt lạ thường, cơn nóng sốt từ đêm trước chưa kịp lui đã lại âm ỉ dâng lên. Cảm giác bất an như một lớp sương mờ phủ kín đầu óc, khiến anh dù uống thuốc rồi vẫn thấy choáng váng. Cả người cứ như bị treo lơ lửng giữa nỗi sợ và hy vọng, mà phần sợ hãi rõ ràng đang lấn át nhiều hơn. Anh sợ đến mức cả buổi làm việc, từng giây từng phút, tim đều đập mạnh như muốn xé tung lồng ngực.
Anh sợ cái kết quả mà Lý Phái Ân sẽ mang về. Sợ câu trả lời mà cậu đã hứa sẽ nói. Sợ cái khoảnh khắc phải đối diện với sự thật rằng người anh yêu thương có thể sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, hơi thở của Giang Hành đã nghẹn lại, lòng bàn tay lạnh toát.
Khi công việc kết thúc, anh về cùng Lý Phái Ân. Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên nặng nề đến khó tả. Lý Phái Ân đang chuẩn bị trong phòng, cẩn thận chọn đồ để đi gặp người kia – Hà Minh Phàm. Bên ngoài, Giang Hành đứng trước cửa phòng, bóng anh in dài trên sàn gỗ bởi ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ. Anh đứng đó rất lâu, lòng như có hàng nghìn con dao nhỏ xoáy vào.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Lý Phái Ân bước ra. Cậu ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, từng nếp áo phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ cẩn trọng. Cậu trông bình thản, nhưng Giang Hành nhìn thấy rõ trong ánh mắt ấy có điều gì đó khác lạ – như thể đã quyết định xong một điều gì mà anh không dám đoán.
Lý Phái Ân vừa nhìn thấy anh đã khẽ giật mình. Cậu dừng lại một chút rồi nở nụ cười mỏng nhẹ.
"Cậu đứng đây làm gì vậy, Giang Hành? Có chuyện gì muốn nói sao?"
Giang Hành không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt im lặng như phủ một tầng sương. Cổ họng anh khô khốc, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh. Anh vẫn đứng yên như vậy, thân thể cứng đờ, chỉ có ánh nhìn là run nhẹ.
Lý Phái Ân thoáng chần chừ, rồi đưa tay lên, lòng bàn tay khẽ chạm vào trán anh. Cậu hơi nhíu mày.
"Vẫn còn nóng như vậy..."
Giọng cậu nhỏ, chứa đầy lo lắng. Lý Phái Ân bước lại bàn, lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ. Giọng cậu nhẹ đi, như đang dỗ dành.
"Thuốc tôi để đây, cậu nhớ uống sau khi ăn nhé. Uống xong thì nghỉ sớm, đừng để sốt lại nữa."
Giang Hành vẫn im lặng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt thoáng hiện nét vội vã. Cậu sợ muộn, đôi tay nhanh nhẹn xỏ giày, rồi bước về phía cửa. Mọi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, gọn ghẽ, nhưng với Giang Hành, từng cử động ấy như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Anh nhìn dáng cậu khom người, nhìn đôi vai gầy, nhìn từng sợi tóc khẽ rơi xuống trước trán, mọi thứ quen thuộc đến mức đau nhói.
Ngay khi Lý Phái Ân vừa cúi người, tay với đến cánh cửa để mở ra, một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn tới, siết chặt lấy cổ tay cậu. Lực nắm không mạnh, nhưng đủ để khiến bước chân của Lý Phái Ân khựng lại giữa không trung. Cảm giác ấy không hẳn là đau, mà giống như có một sợi dây vô hình vừa kéo cậu về phía sau, giữ cậu đứng lại giữa ranh giới của đi và ở.
Cậu quay đầu. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần hắt xuống, chiếu lên gương mặt Giang Hành đang đứng đó. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe như chứa cả một biển nước chực tràn. Ánh nhìn ấy, dù chẳng trách móc, chẳng van nài, lại khiến tim người đối diện nặng trĩu. Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô khốc, làn da vẫn còn vương lại hơi nóng của cơn sốt. Giọng nói khi bật ra, khàn đục, mỏng manh, như sắp vỡ tan theo hơi thở yếu ớt.
"Cậu không đi có được không?"
Chỉ năm chữ, nhưng lại đủ sức làm trái tim Lý Phái Ân như co thắt lại. Câu nói ấy không cao giọng, không gấp gáp, nhưng từng từ đều nặng như rơi xuống đáy lòng cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của cả hai vang lên xen kẽ giữa không gian yên tĩnh.
Lý Phái Ân đứng lặng, hơi thở trở nên khó khăn. Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt đan xen giữa day dứt và chần chừ, những cảm xúc không thể nói hết cứ xoay vòng trong đáy mắt. Bàn tay bị nắm khẽ động, ngón tay run lên một chút, rồi cũng theo bản năng mà siết lại, như thể muốn an ủi anh, mà cũng như muốn giữ lấy chút ấm áp cuối cùng giữa hai người.
Một thoáng im lặng kéo dài, mỏng manh như sợi chỉ. Cuối cùng, Lý Phái Ân cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống, rồi khẽ lắc đầu. Cậu ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ tênh, mềm mại, nhưng ẩn trong đó lại là một nỗi buồn không cách nào che giấu. Nụ cười như sương sớm tan giữa nắng, ấm áp mà yếu ớt đến nao lòng.
"Tôi đi rồi sẽ về ngay. Nhớ đợi tôi."
Giọng nói của cậu nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống lại mang theo cả sự dịu dàng và bất lực. Như một lời hứa không chắc có thể giữ trọn, như một sợi dây níu giữ mong manh giữa hai tâm hồn đã lạc nhịp.
Lý Phái Ân khẽ rút tay ra, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm anh đau. Ánh mắt hai người vẫn giao nhau thêm một giây, rồi cậu quay đi, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ.
Cánh cửa hé mở, gió từ hành lang ngoài kia lùa vào, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn. Cậu bước ra, không quay đầu lại.
Khi cánh cửa khép lại, tiếng chốt khóa vang lên khe khẽ, Giang Hành vẫn đứng yên nơi đó, không nhúc nhích. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt, ánh chiều tà len qua rèm buông, hắt xuống sàn nhà thành từng vệt dài, chiếu lên người anh. Cái bóng của Giang Hành in lên bức tường, cao lớn, mà cô đơn đến thắt lòng.
Anh vẫn đứng như thế, nhìn về phía cánh cửa vừa khép, nơi hơi ấm của người kia vẫn còn vương lại. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc của anh.
Bóng anh đổ dài dưới ánh sáng đang dần tắt, run rẩy và mảnh khảnh như thể chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua thôi, cũng đủ khiến nó tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro