CHƯƠNG 18: THỎ CON TỎ LÒNG

Không hiểu động lực nào để mình quằn hai bama mập mờ tới tận chương 18 =))) Đáng lẽ chương này chưa kết thúc ở đây, nhưng dài quá rùiii

---

Lý Phái Ân đứng lặng một lúc trước cửa quán cà phê, đôi mắt khẽ ngước nhìn lên tấm biển quen thuộc. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đường, phản chiếu lên ô cửa kính trong suốt của quán một lớp sáng vàng nhạt dịu dàng. Trong tiếng gió thổi nhẹ qua tai, cậu vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập, đều đặn mà dồn dập, như một nhịp trống vang lên ngay giữa lồng ngực.

Cậu hít sâu một hơi, đôi vai khẽ run lên theo nhịp thở, rồi mới lấy hết can đảm đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính bước vào. Chuông gió trên cửa kêu lên một tiếng leng keng khẽ khàng, hòa vào hương cà phê thơm dìu dịu lan tỏa khắp không gian.

Bên trong quán, không khí yên tĩnh, ấm áp. Tường quán được sơn màu trắng kem, kết hợp với ánh đèn vàng nhẹ khiến toàn bộ không gian như được phủ trong một lớp tĩnh lặng thân thuộc. Hơi cà phê và mùi bánh nướng hòa quyện, len vào khứu giác, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa nặng nề. Lý Phái Ân bước chậm rãi tới quầy gọi đồ, ngón tay khẽ chạm lên mép menu. Cậu định gọi một ly cà phê như thói quen mỗi khi đến đây, nhưng rồi dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra bản thân cần một thứ gì đó dịu hơn, ngọt hơn, một thứ có thể xoa dịu tâm trạng đang chênh vênh của mình. Vì thế, cậu đổi sang gọi một ly trà vải, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.

Trong khi chờ nhân viên pha đồ, ánh mắt Lý Phái Ân khẽ liếc quanh. Và ở nơi góc quán, gần khung cửa sổ lớn nhìn ra con phố, là bóng dáng quen thuộc mà cậu đã biết trước sẽ thấy.

Hà Minh Phàm đã ngồi đó từ sớm. Giống như mọi lần, anh vẫn luôn là người đến trước, lặng lẽ chờ đợi. Tư thế ngồi của anh ngay ngắn, đôi tay đặt nhẹ lên mặt bàn, dáng vẻ bình thản mà trầm tĩnh. Cửa sổ bên cạnh phản chiếu ánh sáng dịu xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu và chiếc cằm cứng cáp. Từ góc nhìn của Lý Phái Ân, mọi thứ nơi anh đều như cũ, vẫn là người đàn ông mà cậu từng quen thuộc, từng tin tưởng, từng yêu.

Quán cà phê theo phong cách tối giản, những bộ bàn ghế trắng tinh được đặt đều tăm tắp, ghế lót nệm màu be nhạt mềm mại. Ngoài cửa sổ, lá cây khẽ lay động trong gió, tiếng xe thưa thớt vọng lại, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ, trái ngược hoàn toàn với cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Lý Phái Ân.

Cậu nhận đồ uống, hai tay cẩn thận bưng ly trà, bước chậm về phía bàn nơi Hà Minh Phàm ngồi. Ánh mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng khi thấy bóng người tiến lại gần, anh lập tức quay đầu, trên môi nở một nụ cười. Nụ cười ấy ôn tồn, quen thuộc, vẫn mang dáng vẻ ân cần mà anh luôn dành cho cậu suốt những năm tháng trước kia.

Lý Phái Ân ngồi xuống đối diện. Cậu đặt ly trà xuống bàn, nghe tiếng chạm nhẹ giữa thủy tinh và mặt gỗ. Giữa hai người là một khoảng lặng mỏng, chỉ có tiếng muỗng khuấy nhẹ trong cốc vang lên khe khẽ.

Ánh mắt của Lý Phái Ân lúc này đã không còn run rẩy như trước. Sau khi ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào người đối diện. Trong đôi mắt ấy, không còn sự e dè hay lẩn tránh, mà là một thứ kiên định trầm lặng, như thể cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

Hà Minh Phàm nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi. Anh là người phá vỡ khoảng im lặng đầu tiên, giọng nói trầm và mềm, mang theo chút thân mật thường thấy.

"Hôm nay em quay phim thế nào?"

Câu hỏi nghe qua có vẻ bình thường, như thể giữa hai người vẫn chưa từng có khoảng cách nào.

"Cũng tốt."

Lý Phái Ân đáp ngắn gọn, giọng nhẹ như một làn hơi, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng còn nhiệt tình như xưa. Cậu cúi xuống, cầm thìa khuấy nhẹ trong ly trà vải, để hương ngọt dịu phảng phất lên, lấn át đi chút nặng nề đang đọng lại trong không khí.

Hà Minh Phàm vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa ấy, nụ cười dịu, ánh mắt chăm chú, cố gắng giữ cho bầu không khí giữa họ không trở nên gượng gạo. Anh tiếp tục hỏi, vẫn là giọng điệu ân cần, thói quen quan tâm ấy không đổi, dù người ngồi trước mặt đã chẳng còn là Lý Phái Ân của những năm tháng cũ.

"Em xem... nay anh mang gì tới cho em này."

Hà Minh Phàm khẽ cúi người xuống, giọng nói trầm thấp và mềm mại như một cơn gió thoảng qua mặt bàn. Anh mở khóa chiếc túi đeo bên hông, rồi từ trong đó lấy ra một chiếc máy ảnh kiểu cũ, thân vỏ bằng bạc đã hơi xỉn màu, quai cầm bằng vải xám nhạt, cũ kỹ mà vẫn được giữ gìn cẩn thận. Khi ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, kim loại trên thân máy phản chiếu lên một lớp sáng mờ, dịu nhẹ nhưng đủ khiến tim người nhìn khẽ chùng lại.

Lý Phái Ân thoáng khựng. Chỉ cần liếc qua, cậu đã nhận ra ngay đó là gì. Chiếc máy ảnh ấy không xa lạ, nó chính là chiếc máy mà Hà Minh Phàm từng dùng để ghi lại những ngày tháng hai người còn ở bên nhau, từng chuyến đi, từng khoảnh khắc cười, từng cái nắm tay, từng cái tựa đầu vào vai giữa ánh hoàng hôn. Trong đó chứa biết bao ký ức, biết bao khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé nhưng lại đong đầy tình cảm.

Ngày rời đi, Lý Phái Ân từng đứng rất lâu trước chiếc máy ảnh này. Cậu đã muốn mang nó theo, muốn giữ nó bên mình như một phần ký ức không thể xóa. Khi đó, cậu đã khẽ hỏi anh, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy, rằng liệu cậu có thể đem theo nó được không. Nhưng Hà Minh Phàm khi ấy nhất quyết không đồng ý, chỉ im lặng, ánh mắt tránh đi, giọng nói dứt khoát đến lạnh lùng. Anh bảo đó là vật riêng của anh, không thể tùy tiện mang theo. Câu nói ấy khi đó như một vết cắt nhỏ, để lại trong lòng Lý Phái Ân một nỗi hụt hẫng mà nhiều năm sau vẫn chưa phai.

Vậy mà giờ đây, chiếc máy ảnh ấy lại nằm ngay trước mặt cậu, giữa hai người là mặt bàn gỗ nâu ánh lên sắc sáng ấm áp, và Hà Minh Phàm đang nhẹ nhàng đẩy nó về phía cậu.

"Từ giờ em có thể giữ nó."

Giọng anh vẫn trầm, nhưng trong âm sắc có một chút dịu dàng, một chút tiếc nuối, và cả một sự chậm rãi như thể đang đặt xuống một phần quá khứ mà chính anh cũng không nỡ buông. Lý Phái Ân nhìn chiếc máy ảnh nằm im lặng trên mặt bàn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, phản chiếu lên ống kính tròn đen láy, khiến nó như đang nhìn lại cậu, như mang trong đó vô số hình ảnh của những tháng ngày đã qua. Trong phút chốc, Lý Phái Ân thấy sống mũi mình cay cay. Cậu không đưa tay chạm vào, chỉ lặng nhìn hồi lâu, ánh mắt dần trở nên mờ đi.

Chiếc máy ảnh nhỏ bé kia từng là cả một phần thanh xuân của cậu, từng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi giữa hai người. Hồi đó, cậu thực sự đã rất muốn mang nó theo bên mình, chỉ để mỗi khi đêm xuống, khi căn phòng tối đen và lòng cậu rỗng tuếch, có thể bật nó lên, xem lại những đoạn phim, những bức ảnh mà trong đó cậu cười rạng rỡ, được anh nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Cậu từng nghĩ chỉ cần như thế, bản thân có lẽ sẽ thấy dễ thở hơn đôi chút trong những ngày u ám đó.

Hà Minh Phàm vẫn nhìn cậu, ánh mắt hiền nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc khó nói. Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống, đôi bàn tay đan vào nhau, giọng nói cất lên trầm lắng, chậm rãi như thể mỗi chữ đều được cân nhắc thật kỹ trước khi thốt ra.

"Lúc trước không muốn em mang nó theo là vì anh không tự tin. Anh sợ nếu chiếc máy không còn ở đây, anh sẽ chẳng còn gì để giữ lại hình ảnh của em, sợ một ngày nào đó, anh sẽ quên mất em, quên mất những kỷ niệm giữa hai đứa."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt lặng xuống, rồi nói tiếp, giọng nghèn nghẹn.

"Vậy nên anh mới ích kỷ giữ nó lại, để mỗi khi nhớ em, anh có thể xem lại những tấm hình, những đoạn phim ấy, như một cách để tự trấn an rằng chúng ta đã từng thật sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình sai rồi. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỷ. Em cũng xứng đáng được có những gì trong chiếc máy ảnh này để an ủi bản thân. Anh chỉ mong... em có thể bình yên hơn."

Chiếc máy ảnh nằm lặng lẽ giữa mặt bàn, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn treo phía trên, khiến nó như đang phát sáng lên một cách mơ hồ. Trong lớp kim loại bạc đã ngả màu, hằn rõ từng vết xước nhỏ, những dấu tích của thời gian, của những năm tháng đã qua, của hai con người từng ở bên nhau một quãng đời tưởng chừng không thể quên.

Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh ấy thật lâu. Cậu không biết mình đã ngồi bao nhiêu phút, hay có lẽ là hàng chục phút, mà ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi nó. Trong lòng cậu, thời gian dường như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thật lạ. Ngày xưa, cậu từng nghĩ nếu có một ngày được nhìn lại chiếc máy ảnh này, cậu sẽ vui mừng đến mức không nói nên lời. Cậu từng tưởng tượng khoảnh khắc ấy vô số lần, bản thân sẽ mỉm cười, sẽ nâng niu nó trong tay như một món bảo vật tìm lại sau bao năm mất mát, sẽ mở máy ra, nhìn lại những thước phim cũ, những hình ảnh ghi lại nụ cười của chính mình, của anh, của hai người trong những ngày còn tràn đầy yêu thương.

Nhưng khoảnh khắc thật sự diễn ra lại hoàn toàn khác. Giờ đây, ngồi trước chiếc máy ảnh đó, Lý Phái Ân không cảm thấy gì hết. Không có niềm vui, cũng chẳng có sự xúc động. Trong lòng cậu trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể tất cả cảm xúc dành cho chiếc máy ấy, cho những ký ức từng được lưu giữ trong đó, đã bị thời gian bào mòn sạch sẽ.

Cậu không muốn mở nó ra. Không muốn chạm vào những thước phim bên trong. Cậu sợ, sợ rằng khi bật nó lên, cậu sẽ nhìn thấy chính mình của quá khứ, một Lý Phái Ân yếu đuối, tin tưởng đến dại khờ, sẵn sàng trao đi tất cả mà không hề nhận lại được điều gì.

Lý Phái Ân khẽ hít một hơi, rồi thở ra thật chậm. Hơi thở ấy lẫn trong mùi cà phê và mùi trà vải ngọt dịu, nhưng vẫn nặng nề như một khối đá đè lên ngực. Cậu biết, trong giây phút này, chiếc máy ảnh trước mặt chỉ còn là một món đồ đã cũ, một vật thể nằm lại ở vùng ký ức xa xăm, không còn bất kỳ ý nghĩa nào với hiện tại.

Sau một lúc dài chìm trong im lặng, cuối cùng Lý Phái Ân cũng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi chiếc máy ảnh, chậm rãi hướng về phía Hà Minh Phàm. Bàn tay cậu vẫn đặt trên đùi, không hề có ý định chạm vào vật trước mặt.

"Hà Minh Phàm, em đã nghe anh nói rất nhiều chuyện rồi. Giờ đến lượt em, đến lượt anh trả lời câu hỏi của em."

Giọng nói của cậu vang lên nhỏ nhưng rõ, đều và tĩnh. Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian như một giọt nước trong suốt rơi vào mặt hồ phẳng lặng, khẽ gợn lên những vòng sóng lan ra mãi không dừng.

Nghe đến đó, sắc mặt của Hà Minh Phàm khẽ thay đổi. Trong ánh mắt anh thoáng hiện một tia sáng, là háo hức, là chờ đợi, là hy vọng mong manh rằng sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu cũng chịu mở lời. Dù chỉ là một câu hỏi, dù có thể đầy oán trách hay thắc mắc, nhưng với anh, đó đã là dấu hiệu của sự kết nối, là bằng chứng rằng giữa hai người vẫn còn một sợi dây chưa hoàn toàn đứt đoạn.

"Anh nghe đây."

Hà Minh Phàm khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, hơi rướn người về phía trước. Đôi tay anh đặt lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, trong lòng bàn tay còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. Trong mắt anh, vẫn là một Lý Phái Ân quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ đến nhói lòng.

Hơi nước mỏng manh bốc lên từ miệng ly trà, hòa vào không khí ấm áp của quán. Hà Minh Phàm vô thức liếc nhìn. Chất lỏng trong ly có màu hổ phách trong suốt, phản chiếu ánh sáng dịu vàng của đèn trần. Không phải màu nâu nhạt của cà phê như mọi lần. Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng Hà Minh Phàm. Anh khẽ sững người, ánh mắt dừng lại trên ly trà vải ấy một thoáng rất lâu, không nói được lời nào. Chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng nó khiến anh chợt nhận ra, mọi thứ, kể cả cậu, có lẽ đã không còn như trước nữa.

"Lúc còn ở bên nhau, anh có thật sự muốn xây dựng tương lai với em không?"

Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên không cao, nhưng đủ sức cắt ngang bầu không khí vốn đang yên lặng trong quán. Câu hỏi ấy, thốt ra một cách thẳng thắn và chắc nịch, khiến cả không gian như chững lại trong một thoáng. Tiếng muỗng chạm vào thành cốc vang khẽ, rồi cũng tan biến giữa những tiếng nhạc nhẹ mơ hồ.

Hà Minh Phàm thoáng điếng người. Câu hỏi ấy, giản đơn đến mức ai cũng có thể trả lời, vậy mà đối với anh lại nặng nề như một nhát dao chậm rãi xoáy vào lồng ngực. Đôi mắt anh khẽ dao động, hàng mi run nhẹ, ánh nhìn chệch đi một chút như thể không dám đối diện trực tiếp với người trước mặt. Còn Lý Phái Ân, cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt bình thản, giọng nói điềm tĩnh nhưng trong sâu thẳm lại có gì đó run rẩy, như thể từng từ cậu nói ra đều là một vết thương cũ vừa bị gỡ miếng băng ra, còn đang rớm máu.

Ngày đó, Lý Phái Ân yêu anh bằng tất cả sự chân thành và trong trẻo nhất của một người chưa từng phòng bị với tổn thương. Cậu từng mang trong mình giấc mơ về một tương lai giản dị, không cần hào nhoáng, không cần lớn lao, chỉ cần có anh, cùng nhau sống một cuộc sống bình yên. Cậu đã từng nói với Hà Minh Phàm rằng, giấc mơ của mình chỉ nhỏ bé đến thế thôi: một mái nhà nhỏ, hai người, những bữa cơm giản đơn, đôi khi là vài tiếng cười khẽ xen giữa những ngày mệt mỏi.

Với nhiều người, mơ ước ấy có lẽ chẳng đáng gì. Người ta luôn cho rằng giấc mơ phải là thứ thật lớn lao, một sự nghiệp lẫy lừng, một vị trí đáng tự hào, hay ít nhất là sự công nhận của thế giới. Nhưng với Lý Phái Ân, người đã từng loay hoay giữa cô đơn và bất an, thì chỉ cần có một người thật lòng yêu thương mình, không bỏ rơi mình dù trong những giây phút tồi tệ nhất, đã là một giấc mơ lớn lao hơn tất cả.

Hà Minh Phàm khi đó đã nghe hết những lời ấy, từng lời một. Nhưng anh chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Anh chỉ mỉm cười, lảng tránh hoặc chuyển sang một chủ đề khác, để cho ước mơ nhỏ bé ấy của Lý Phái Ân cứ mãi lơ lửng giữa không trung.

Thời điểm đó, Hà Minh Phàm vẫn yêu cậu, điều đó là thật. Anh yêu nụ cười, yêu sự ngây ngô của cậu, yêu cả cách cậu dựa vào vai mình mỗi khi mệt mỏi, yêu cách cậu tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Nhưng song song với tình yêu ấy lại là nỗi sợ. Anh sợ một tương lai không chắc chắn, sợ những ràng buộc, sợ bản thân không thể mang lại cho cậu hạnh phúc mà cậu xứng đáng. Và vì thế, thay vì tiến lên, anh chọn đứng yên.

Anh đã nhiều lần nghe cậu nói về "ngôi nhà nhỏ" của hai người, về "tương lai" mà cậu tin rằng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng. Mỗi lần như vậy, Hà Minh Phàm chỉ im lặng, đôi khi khẽ mỉm cười, đôi khi trốn tránh bằng một cái ôm hoặc một nụ hôn. Anh thừa nhận, trong lòng mình khi ấy, tình yêu vẫn là có thật, nhưng nó không đủ mạnh để lấn át được những toan tính và nỗi sợ hãi đang lớn dần trong anh.

Ngày Lý Phái Ân nói với anh rằng cậu sẽ kiện công ty, Hà Minh Phàm đã thật sự chết lặng. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu khi ấy, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy mệt mỏi. Câu nói ấy với anh chẳng khác nào một lưỡi dao cắt đôi con đường hai người đang đi. Anh biết, đây là khoảnh khắc mà anh bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn.

Hà Minh Phàm khi đó đã gần ba mươi. Con đường sự nghiệp đang mở rộng, anh cần công ty, cần những mối quan hệ, cần một vị trí vững chắc để không bị cuốn trôi giữa dòng người khốc liệt trong giới. Anh biết nếu chọn đứng về phía Lý Phái Ân, anh sẽ mất đi tất cả những điều đó. Và anh đã sợ. Anh sợ sự nghiệp của mình sụp đổ, sợ bản thân không thể chịu được gánh nặng của dư luận, sợ phải trả giá cho một quyết định mang tên "đứng về phía tình yêu".

Anh đã không chọn cậu. Không phải vì anh không yêu, mà vì anh đã không đủ can đảm để yêu đến cùng.

Giờ đây, khi đối diện với câu hỏi của Lý Phái Ân, tất cả ký ức ấy ùa về. Hà Minh Phàm cảm thấy cổ họng khô khốc, một cảm giác nghẹn đắng dâng lên khiến anh không thốt nên lời. Trong mắt anh, hình ảnh người con trai trước mặt không còn là Lý Phái Ân ngây ngô ngày xưa nữa. Cậu đã thay đổi, đã trưởng thành, đã biết cách đặt câu hỏi mà năm xưa cậu chưa từng dám hỏi.

Và Hà Minh Phàm hiểu, câu hỏi ấy, "Anh có thật sự muốn xây dựng tương lai với em không?", chính là điều mà Lý Phái Ân đã từng khao khát được nghe câu trả lời nhất, nhưng cũng là điều anh đã khiến cậu phải chờ đợi trong tuyệt vọng suốt những năm tháng đó.Bây giờ, khi tất cả đã trôi qua, khi mọi thứ đã không thể quay lại được nữa, câu hỏi ấy lại vang lên một lần cuối, như một lời khép lại. Và lần này, Hà Minh Phàm không thể né tránh được nữa.

"Em biết. Trong viễn cảnh tương lai của anh vốn luôn chỉ có tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng, chưa từng có em."

Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên trầm và chậm, từng chữ rơi xuống như những viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan dần ra rồi tan biến. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đối diện, ánh nhìn vừa kiên định, vừa xa xăm. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ siết lấy mép cốc trà đang nguội dần, lớp sương mờ mỏng phủ lên mặt nước phản chiếu gương mặt cậu, nhợt nhạt và bình thản đến lạ.

"Em đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình chưa đủ tốt ở đâu để khiến anh không muốn ở bên cạnh em tới cuối đường. Em đã tự dằn vặt mình rất nhiều, đáng lẽ lúc đó mình nên làm khác đi, đáng lẽ nên thể hiện dáng vẻ dịu dàng với anh nhiều hơn. Em đã tự trách mình tới nỗi thấy bản thân mình chẳng còn xứng với bất cứ điều gì."

Lý Phái Ân cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung lên, bóng đổ của nó in lên đôi má tái nhợt. Những lời nói được cất lên không phải để trách móc, mà giống như một lời tự sự, một đoạn độc thoại dài mà cậu đã giữ trong lòng suốt gần một năm qua. Hà Minh Phàm lặng yên ngồi đối diện, không nói gì, nhưng bàn tay anh đã khẽ nắm lại, từng khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

"Nhưng anh biết không, Hà Minh Phàm, đã từ rất lâu rồi, em không còn quá để tâm với việc đấy nữa."

Giọng cậu lúc này nhẹ như một hơi thở. Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người đàn ông trước mặt, rồi dừng lại nơi khoảng không sau lưng anh, nơi ánh nắng chiều đang chiếu qua khung cửa kính, rải thành từng vệt vàng nhạt.

"Tương lai của anh có em hay không đã sớm không còn quan trọng với em nữa rồi. Em đã thôi sục sôi khi nhớ về giây phút anh né tránh ánh mắt của em khi em tìm đến sự giúp đỡ từ anh. Em cũng đã không còn oán hận sự bàng quan của anh trước những bất công của em mà chính anh đã chứng kiến. Giờ khi nhìn anh, lòng em bình lặng như một bãi biển tầm trưa, không một gợn sóng."

Câu nói ấy vang lên chậm rãi, bình tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ chỉ những người từng trải qua tuyệt vọng mới có thể nói về bình yên bằng giọng điệu như thế. Lý Phái Ân hít một hơi, ánh mắt cụp xuống, ngón tay vô thức xoay nhẹ quai cốc.

"Trước khi đến đây, em đã nghĩ sẽ hỏi anh cho ra nhẽ, rằng hồi đó anh nghĩ gì mà làm vậy với em. Rõ ràng biết em chịu nhiều bất công như thế nhưng là người yêu em, anh lại có thể chịu đựng được mà đứng yên nhìn không thôi sao. Em đã nghĩ sẽ đay nghiến tới khi nào anh hiểu được toàn bộ nỗi đau mà em phải chịu đựng thì thôi. Nhưng giờ ngồi đối diện anh như vậy, em chẳng còn giận dữ, cũng chẳng còn oán trách. Em thấy anh như một người bạn đã đi qua cuộc đời em, giống như hồi còn đi học. Lâu không gặp lại sẽ chẳng nhớ người đó vốn dĩ tính cách như thế nào, trong lớp là một người ra sao. Vậy nên tất cả những điều định nói đều trở nên thừa thãi rồi."

Lời nói kết thúc, quán cà phê trở lại với sự yên ắng vốn có. Tiếng gió ngoài cửa khẽ thổi làm rung lên tấm rèm mỏng. Hà Minh Phàm ngồi đó, hai bàn tay anh vẫn đặt trên bàn, nhưng đã không còn sức để nắm lại. Mỗi lời nói của Lý Phái Ân vừa rồi, từng câu từng chữ như một lưỡi dao nhỏ lặng lẽ rạch vào tim anh, không đâm sâu, nhưng đủ để khiến trái tim vốn đã chằng chịt vết nứt lại thêm một lần rướm máu.

Anh im lặng nghe từ đầu đến cuối. Không phản bác, không thanh minh. Chỉ lắng nghe, chỉ để nỗi đau tràn vào từng kẽ tim. Anh hiểu, hiểu rõ ý nghĩa trong từng câu nói của cậu, hiểu rằng giữa hai người, những gì từng gọi là "tình yêu" giờ chỉ còn là tàn dư của ký ức.

Người ta thường nói, mỗi mối tình đều cần một cuộc nói chuyện cuối cùng để có thể thật sự khép lại. Có thể là một cuộc cãi vã, có thể là một cái ôm, hay chỉ là một lời chia tay đơn giản. Nhưng dẫu là gì đi nữa, nó vẫn là một nghi thức cần có để hai người có thể đối diện và rời đi mà không còn nợ nhau điều gì. Với Hà Minh Phàm và Lý Phái Ân, buổi nói chuyện này chính là khoảnh khắc đó. Chỉ khác là, nó đến muộn quá lâu, gần một năm sau chia tay, khi mọi thứ đã nguội lạnh.

Hà Minh Phàm cảm thấy tim mình đau hơn cả một năm trước. Cái đau bây giờ không còn là vì mất mát, mà là vì nhận ra rằng người trước mặt mình đã thật sự buông tay. Anh vẫn còn muốn níu, nhưng chẳng còn lý do nào để níu nữa. Anh chưa từng kể cho Lý Phái Ân nghe rằng suốt thời gian sau khi cậu rời đi, anh cũng đã nhiều lần thức trắng đêm. Anh cũng đã từng đau, từng hối hận, từng dằn vặt vì sự nhu nhược của bản thân. Nhưng giờ, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa.

Tình yêu giữa họ, dù đẹp đến đâu, cuối cùng cũng không thể thắng nổi thời gian và sự im lặng. Và Hà Minh Phàm biết, những gì anh đánh mất hôm nay, sẽ là điều mà cả phần đời còn lại anh không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

"Anh biết bản thân đã tổn thương em. Anh sẵn sàng dùng toàn bộ hành trình còn lại để yêu thương em. Lý Phái Ân, xin em, cho anh thêm một cơ hội."

Giọng nói của Hà Minh Phàm khàn đặc, trầm đục như bị nghẹn trong cổ. Mỗi từ anh nói ra đều nặng nề, chậm chạp, như thể phải dùng hết sức để thốt nên. Đôi mắt anh ánh lên một nỗi đau lẫn khẩn cầu, vừa kiêu hãnh vừa tuyệt vọng, như một người đang vùng vẫy giữa cơn bão, cố nắm lấy bất cứ thứ gì để không bị cuốn trôi.

Anh khẽ đưa tay ra, ngón tay run nhẹ, rồi siết lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt yên trên mặt bàn của Lý Phái Ân. Lòng bàn tay anh nóng hổi, hơi ẩm do mồ hôi thấm ra. Cái nắm tay ấy không mạnh, nhưng lại đầy sự tuyệt vọng, như thể anh đang bấu víu vào sợi dây cuối cùng nối mình với cậu.

Lý Phái Ân khẽ giật mình. Ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu khẽ rụt tay ra, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng, như thể sợ làm tổn thương người đối diện. Cái lạnh từ khoảng trống giữa hai bàn tay lập tức lan ra, khiến không khí quanh họ như đặc quánh lại.

Hà Minh Phàm sững người trong một thoáng, rồi nụ cười khẽ nhạt dần trên môi anh. Trong đôi mắt đen sâu của anh, có một thoáng hoảng hốt, sau đó là cam chịu, rồi dần chuyển thành bất lực. Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình trơ trọi giữa mặt bàn gỗ sáng, những ngón tay co lại vô thức. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, âm điệu run nhẹ như muốn níu kéo chút tàn dư của điều gì đó sắp tắt hẳn.

"Không phải chúng ta đã từng rất tốt đẹp sao? Em có đủ tự tin sẽ yêu ai khác hơn anh không?"

Câu hỏi ấy bật ra như một lời cầu xin hơn là một lời thách thức. Giọng anh trầm xuống, mang theo một tầng cảm xúc pha trộn giữa xót xa và cố chấp. Anh biết rõ bản thân mình đang yếu thế, nhưng vẫn không thể ngăn mình nói ra, vì nếu không nói, anh sợ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

Lý Phái Ân lặng người. Đôi mắt cậu khẽ chớp, hàng mi run nhẹ như cánh bướm, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của quán cà phê. Trong lòng cậu thoáng dấy lên một cảm giác gì đó rất lạ, không hẳn là thương hại, không hẳn là tiếc nuối, mà giống như khi người ta nhìn một vết sẹo đã lành, vẫn nhớ được cảm giác đau, nhưng không còn thấy nhói.

Quả nhiên Hà Minh Phàm vẫn biết rõ vị trí của mình trong tim cậu. Anh biết rõ cậu từng yêu anh đến mức nào, từng tin tưởng, từng ngưỡng vọng, từng xem anh là cả thế giới nhỏ bé của mình. Nhưng đó là câu chuyện của một năm trước. Một năm, nghe thì ngắn, nhưng với Lý Phái Ân, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, đủ để cậu đi qua hết tất cả những cung bậc của đau đớn, đủ để mọi nỗi oán hận nguôi dần, đủ để trái tim từng nát vụn học cách đập lại, chậm rãi nhưng kiên cường.

Cậu từng nghĩ rằng sau khi chia tay Hà Minh Phàm, mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Cậu từng sợ hãi khi nghĩ đến hai chữ "tình yêu", từng nghĩ sẽ chẳng có ai đủ sức khiến trái tim mình rung động lần nào nữa. Mỗi khi nghe ai đó nói về hạnh phúc, cậu chỉ mỉm cười nhạt, như thể thứ cảm xúc ấy không còn thuộc về mình.

Nhưng đó là trước khi cậu gặp Giang Hành.

Từ ngày gặp được anh, Lý Phái Ân như được hồi sinh một lần nữa. Trái tim cậu, vốn đã chết lặng sau những tháng ngày chìm trong tuyệt vọng, bỗng dần biết đập trở lại, biết rung lên vì những điều nhỏ bé. Giang Hành xuất hiện trong cuộc đời Lý Phái Ân một cách nhẹ nhàng đến mức gần như không để lại tiếng động, nhưng từng bước, từng chút một, anh đã len vào mọi ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn cậu.

Người đàn ông ấy không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ âm thầm ở bên cậu, bằng sự dịu dàng như sương sớm, bằng ánh mắt luôn ẩn chứa sự thấu hiểu mà không cần phải nói ra. Khi Lý Phái Ân thu mình lại giữa những bức tường vô hình do chính cậu dựng lên, Giang Hành đã kiên nhẫn ở bên, nhẹ nhàng gỡ từng lớp phòng bị, từ mỏng nhất cho tới dày nhất. Mỗi lần chạm vào sự khép kín của cậu, anh không đập vỡ, mà chỉ chạm khẽ, như người gõ cửa chờ được mời vào.

Lý Phái Ân đã từng nghĩ, cả đời này mình sẽ không thể mở lòng thêm lần nữa. Nhưng chính Giang Hành đã khiến cậu tin rằng, sau những tổn thương, con người ta vẫn có thể một lần nữa bước ra ánh sáng. Anh không kéo cậu đi, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, dang tay đón cậu khi cậu đủ can đảm bước ra khỏi vùng tối của chính mình. Và rồi, cậu đã đi, chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Ở bên cạnh Giang Hành, Lý Phái Ân cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ không huyễn hoặc, mà bình yên đến lạ. Ở đó, cậu được yêu thương, và cũng được phép yêu trở lại. Mỗi ngày trôi qua bên anh đều như một mảnh ghép nhỏ hoàn thiện bức tranh về tương lai mà cậu từng mơ ước khi còn trẻ. Không còn là những ảo tưởng xa xôi về hạnh phúc, mà là cảm giác được yên lòng khi có người ở cạnh, cùng nhau đi qua những điều giản dị nhất.

Những rung động ban đầu khi gặp Giang Hành, Lý Phái Ân đã từng không thể định nghĩa được. Làm sao có thể miêu tả được cảm giác tim mình khẽ run lên chỉ vì một ánh nhìn, một nụ cười, hay một cái chạm tay tình cờ. Rồi những cảm động nhỏ bé, từng chút một, tích tụ theo thời gian, khiến trái tim cậu dần trở nên mềm yếu trước người đàn ông ấy. Mỗi khi anh cười, cậu cũng thấy lòng mình ấm lên; mỗi khi anh nhíu mày, cậu lại thấy lo; chỉ cần Giang Hành im lặng quá lâu, cậu liền thấy bồn chồn.

Và chẳng biết từ khi nào, ánh mắt Lý Phái Ân đã luôn dõi theo Giang Hành. Dù anh đứng giữa đám đông, cậu vẫn luôn nhận ra anh đầu tiên. Dù anh chẳng nói gì, cậu vẫn hiểu được tâm trạng của anh qua từng ánh nhìn, từng hơi thở. Mỗi ngày trôi qua, sự quan tâm trong cậu dành cho Giang Hành càng trở nên rõ ràng hơn, đến mức chính cậu cũng không thể chối bỏ.

Cậu nhận ra mình muốn được ở bên anh. Không phải vì cô đơn, cũng không phải vì cần một nơi nương tựa, mà là bởi vì cậu thật sự muốn có Giang Hành trong cuộc đời này. Muốn cùng anh thức dậy mỗi buổi sáng, muốn nhìn anh mỉm cười khi uống ly cà phê, muốn ở bên cạnh để an ủi anh những khi mệt mỏi.

Giang Hành khiến Lý Phái Ân muốn trở nên tốt hơn, muốn nhanh chóng khỏe lại, muốn thoát khỏi những ám ảnh cũ để có thể cùng anh trở thành điểm tựa cho nhau. Ở bên anh, mỗi ngày của Lý Phái Ân đều có ý nghĩa, mỗi giây phút đều ấm áp. Cậu cảm giác như mình đã chạm tay được vào ước mơ, không còn phải tìm kiếm thêm điều gì nữa, bởi mọi điều cậu mong muốn, đều đang hiện hữu ngay trong ánh mắt của Giang Hành.

Những ngày gần đây, khi thấy anh vì mình mà đổ bệnh, lòng Lý Phái Ân lại càng đau như bị ai bóp chặt. Cậu không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc mình, người từng được anh nâng niu chăm sóc, giờ lại là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi. Cậu không muốn bản thân trở thành một nỗi buồn trong cuộc đời anh, càng không muốn trở thành gánh nặng khiến anh phải khổ tâm.

Cậu muốn là ánh sáng của anh, là liều thuốc chữa lành mỗi khi anh yếu lòng. Nếu trước đây Giang Hành đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, thì giờ, Lý Phái Ân cũng muốn trở thành người đỡ lấy anh, xoa dịu cho anh, dù chỉ một chút thôi.

Chính vì thế, khi nghe câu hỏi của Hà Minh Phàm, tâm trí Lý Phái Ân lập tức sáng tỏ. Giữa muôn vàn ký ức cũ ùa về, hình bóng Giang Hành lại xuất hiện rõ ràng nhất, ánh mắt anh, giọng nói anh, hơi ấm của anh. Tất cả đều hiện lên rõ rệt như đang ở ngay trước mặt. Khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân biết mình đã có câu trả lời cho riêng mình, không cần nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Cậu khẽ đặt ly trà xuống, lòng dâng lên một nỗi thôi thúc mạnh mẽ. Tất cả những xúc cảm trong cậu cuộn trào, thôi thúc cậu phải trở về, phải chạy về ngay với người đang đợi mình. Cậu muốn kể cho anh nghe tất cả, muốn được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh, được anh ôm vào lòng như cách anh vẫn luôn làm mỗi khi cậu yếu đuối.

Giờ đây, không điều gì có thể khiến Lý Phái Ân chần chừ thêm nữa. Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trở về bên Giang Hành, nơi có vòng tay luôn mở rộng đón cậu, nơi cậu biết chắc rằng mình thật sự thuộc về.

Lý Phái Ân khẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay luồn vào túi áo khoác, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là chiếc hộp đựng cà vạt mà cậu đã mang theo bên mình suốt nhiều tháng qua, chiếc cà vạt Hà Minh Phàm từng tặng. Màu hộp đã sậm đi đôi chút theo thời gian, những vết trầy nhỏ nơi góc hộp như dấu vết mờ nhạt của quá khứ.

Từ buổi đầu tiên gặp lại anh, Lý Phái Ân đã luôn mang nó theo, như một thói quen, hay đúng hơn là như một nỗi vướng bận chưa thể dứt ra. Mỗi lần chạm tay vào, cậu lại thấy lòng nặng trĩu, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để mở nó ra. Hôm nay, sau tất cả, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng lạ thường. Có lẽ vì trong lòng cậu, những gì từng rối ren giờ đã hóa thành bình yên.

Cậu khẽ đẩy chiếc hộp về phía Hà Minh Phàm, cùng với chiếc máy ảnh anh vừa trao lại cho mình. Giọng cậu vang lên đều đặn, không run rẩy, cũng chẳng nghẹn ngào, chỉ là một sự bình tĩnh đến lạ, nhưng trong từng âm tiết lại chứa đựng cả một nỗi buông bỏ.

"Cà vạt này, em đã hứa sẽ dùng nó tới khi nào hai ta còn yêu nhau. Giờ tình yêu đã cạn, em trả lại cho anh."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại nặng như đá. Hà Minh Phàm khẽ giật mình, đôi môi anh hé mở nhưng không thể thốt ra lời nào. Trên bàn, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt qua tấm kính, phủ lên chiếc hộp một vệt sáng mờ nhạt. Anh nhìn chiếc hộp, nhìn mãi, mà ánh mắt vẫn không thể rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Hà Minh Phàm nhận ra, mọi thứ thật sự đã kết thúc. Không còn gì để cứu vãn. Anh hiểu rằng, kể từ hôm nay, Lý Phái Ân sẽ bước tiếp về phía trước mà không còn ngoái lại. Còn anh, sẽ phải học cách sống cùng một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Anh biết mình sắp phải đối diện với quãng ngày dài lê thê của sự trống vắng, những ngày mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy nghẹt thở. Anh hiểu rõ hơn ai hết, cơn đau thật sự không nằm ở lúc chia tay, mà ở sau đó, khi mọi thói quen đều vẫn còn nhưng người để chia sẻ thì đã mất.

Hà Minh Phàm cúi đầu, bàn tay run nhẹ khi cầm lấy hộp cà vạt. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên bề mặt nhẵn lạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào vật nhỏ bé ấy như thể trong đó còn lưu lại một phần ký ức đã qua. Hơi thở anh khẽ đứt quãng, còn lòng thì dâng lên một nỗi hối hận muộn màng.

Anh đã quá chủ quan. Anh từng nghĩ tình yêu của Lý Phái Ân dành cho mình sâu đến mức không bao giờ mất đi. Anh cứ ngỡ chỉ cần anh đạt được thành công, chỉ cần anh quay lại, cậu vẫn sẽ ở đó, như trước kia, mỉm cười chờ anh. Anh đã không hiểu rằng chính lúc anh lựa chọn im lặng, lựa chọn quay lưng, là khi cậu đã dần bước ra khỏi tình yêu ấy, từng chút một, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Anh cứ nghĩ khi gặp lại, cậu sẽ vui mừng, sẽ chạy đến ôm lấy anh như ngày nào. Nhưng không. Cậu ngồi đó, bình thản như thể mọi chuyện giữa họ chưa từng tồn tại. Ánh mắt cậu nhìn anh không còn đau đớn, không còn oán trách, mà còn đáng sợ hơn, là bình yên. Hà Minh Phàm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh biết, khi một người có thể bình thản nhìn lại quá khứ, nghĩa là họ thật sự đã buông.

Lý Phái Ân nhìn anh hồi lâu. Trong ánh mắt cậu lúc này, không có sự giận dữ, chỉ là một chút tiếc nuối và thương cảm rất nhẹ. Nhưng lòng cậu lại đang dấy lên một nỗi gấp gáp mơ hồ. Mỗi phút giây trôi qua, cậu càng lo sợ người ở nhà, người vẫn đang sốt, đang chờ cậu về, sẽ không còn đủ kiên nhẫn mà đợi.

Giang Hành. Chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi, Lý Phái Ân đã thấy tim mình khẽ siết lại. Cậu nhớ tới khuôn mặt mệt mỏi của Giang Hành khi nằm trên giường, hơi thở anh nóng rực, giọng nói khàn đục. Cậu sợ tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến anh buồn ngủ, rồi anh sẽ ngủ mất trước khi kịp đợi cậu quay về. Ý nghĩ ấy khiến Lý Phái Ân càng thêm sốt ruột. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại giọng, rồi cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm giữa hai người.

"Về chuyện làm chứng, không cần anh nữa. Dù kết quả ra sao, em cũng sẽ không hối hận. Em đã làm hết sức rồi." - Giọng nói của cậu không to, nhưng từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát. Hà Minh Phàm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng yếu ớt. Anh im lặng trong giây lát, rồi cúi xuống, tay khẽ đẩy chiếc máy ảnh về phía cậu.

"Bằng chứng... đều có trong chiếc máy ảnh đó. Anh đã ghi lại hết rồi. Những lần trao đổi giữa em và quản lý, những lần công ty vu khống đặt điều về em, đều ở trong đó. Vậy nên máy ảnh này, em giữ đi." - Nói xong, anh chỉ khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống như lẫn trong gió. Ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi gương mặt cậu, cố gắng khắc sâu từng đường nét vào trong trí nhớ.

Lý Phái Ân thoáng ngẩng lên. Cậu nhìn chiếc máy ảnh một lần nữa bị đẩy về phía mình, lòng dâng lên một tầng xúc động mà cậu không thể gọi tên. Hóa ra, ông trời thật sự vẫn có mắt. Những nỗ lực, những tổn thương, những điều cậu từng gánh chịu, cuối cùng cũng có người nhận ra, cũng có một sự công bằng được trả lại. Cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp, như thể vừa đặt xuống một tảng đá lớn trong tim. Bao năm tháng khổ cực, bao cay đắng mà cậu từng nuốt vào lòng, giờ phút này dường như đã tan biến hết.

Hà Minh Phàm khẽ nói, giọng khàn hẳn đi. Anh xin được ôm cậu lần cuối. Lý Phái Ân im lặng trong giây lát, rồi lắc đầu. Cậu biết, cái ôm ấy sẽ chẳng giúp được gì cho anh, cũng chẳng khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Nó chỉ khiến cả hai thêm một lần vướng bận. Và Lý Phái Ân, sau bao năm sống trong bóng tối, giờ chỉ muốn bước đi nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ vướng mắc nào. Cậu đứng dậy, khẽ cúi người chào, rồi quay đi.

Khi cánh cửa quán khép lại sau lưng, ánh chiều đã buông xuống, len qua ô cửa sổ hắt bóng Lý Phái Ân trải dài trên nền gạch ấm màu nâu. Cậu bước nhanh hơn, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Tất cả trong cậu giờ chỉ còn một mong muốn duy nhất, về thật nhanh, để được gặp Giang Hành, để kể cho anh nghe mọi điều, để được anh ôm lấy và nói rằng, tất cả đã qua rồi.

Quãng đường trở về nhà, Lý Phái Ân như ngồi trên đống lửa. Trái tim cậu đập thình thịch, từng nhịp đều dồn dập, gấp gáp như muốn thúc giục chính cơ thể mình nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cậu nghiêng người về phía trước, bàn tay nắm chặt lấy mép ghế, ánh mắt không rời khỏi cửa kính xe. Mỗi khi xe dừng lại ở đèn đỏ hay chậm lại vì dòng người tấp nập, Lý Phái Ân lại quay sang nhìn tài xế, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ nôn nóng.

"Bác ơi, có thể chạy nhanh thêm một chút được không?"

Tài xế chỉ mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp một câu ngắn, rồi tiếp tục lái xe đều đặn. Còn Lý Phái Ân, đầu óc cậu đã chẳng còn tập trung vào cảnh vật hai bên đường nữa. Mọi suy nghĩ đều hướng về một người, người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu đã thấy tim mình chùng xuống, vừa xao xuyến vừa thương đến đau lòng.

Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cậu từng đợt, phản chiếu lên đôi mắt đang sáng rực một cách lạ lùng. Cậu thấy mình giống như một đứa trẻ vừa đạt được điểm mười, háo hức được về khoe với bố mẹ, hoặc như người vừa tìm lại được một điều quý giá mà mình tưởng đã đánh mất. Trong lòng cậu, Giang Hành là tất cả những điều bình yên, là nơi trú ẩn sau bao giông bão.

Cậu tưởng tượng cảnh mình sẽ mở cửa, thấy anh đang ngồi đợi ở phần tường đá quen thuộc trên sân thượng, ánh đèn dịu dàng hắt xuống vai anh. Cậu sẽ chạy đến, ôm chặt lấy Giang Hành, vùi mặt vào hõm vai ấm áp quen thuộc kia. Cậu sẽ nói hết, kể hết mọi chuyện, không còn giấu giếm bất kỳ điều gì nữa.

Chiếc xe dừng lại ở đầu con đường quen thuộc. Lý Phái Ân vội vã cảm ơn bác tài, rồi mở cửa bước xuống. Cơn gió cuối thu khẽ thổi qua làm tóc cậu rối tung, vạt áo khẽ bay. Cậu không để ý, chỉ cắm cúi chạy về phía trước, từng bước chân gấp gáp như thể trái tim đang dẫn lối cho cậu. Chỉ một quãng nữa thôi, chỉ thêm vài phút nữa thôi, là cậu sẽ được gặp lại người đó.

Dù chỉ mới rời xa chưa đến hai tiếng, nhưng với Lý Phái Ân, khoảng thời gian ấy dài đến nghẹt thở. Mỗi giây trôi qua đều là một khoảng trống không thể chịu nổi. Cậu nhớ anh, đến da diết, đến đau lòng. Thế rồi, giữa bước chân vội vàng, Lý Phái Ân đột nhiên khựng lại. Cậu đứng chết lặng giữa con đường yên tĩnh, hơi thở vẫn còn dồn dập sau khi chạy. Trước mắt cậu, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Giang Hành đang đứng đó.

Anh khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng, bên trong là áo phông sáng màu. Mũ áo buông lơi sau gáy, mái tóc rối nhẹ vì gió. Hai tay anh đút trong túi áo, dáng đứng hơi nghiêng, đầu cúi thấp, ánh mắt hướng xuống mặt đất. Mũi giày anh khẽ đá qua lại vài chiếc lá khô rơi từ tán cây ven đường, những chuyển động chậm rãi, đơn độc.

Ánh đèn phủ xuống vai anh, kéo dài cái bóng thành một đường nghiêng trên mặt đất, khiến toàn cảnh như một bức tranh mang gam màu buồn tĩnh. Trong khung cảnh đó, Giang Hành trông vừa ấm áp vừa cô độc, giống như tia sáng cuối cùng nơi tận cùng con đường, thứ ánh sáng mà Lý Phái Ân đã từng đi tìm suốt nửa cuộc đời. Lý Phái Ân đứng lặng vài giây, tim như ngừng đập. Rồi cậu khẽ cắn môi, nén tiếng thở dốc, và chạy về phía anh.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần, Giang Hành khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong làn sáng mờ ảo. Giang Hành đứng thẳng dậy, hơi nheo mắt lại vì gió thổi qua. Còn Lý Phái Ân, vừa dừng lại trước mặt anh, vừa thở hổn hển, từng hơi thở ngắn bị đứt quãng thành hai nhịp. Cậu khẽ cười, nụ cười vừa mệt vừa nhẹ nhõm, hơi nước phả ra từ hơi thở nóng hổi. Giọng cậu khàn đi vì gió lạnh lùa qua, khiến âm thanh trở nên mảnh và run.

"Không phải bảo đợi trên sân thượng sao?"

Câu nói ấy như một lời trách nhẹ, vừa hờn vừa thương, chất giọng của cậu mang theo chút lạc điệu nhỏ vì cổ họng khô khốc. Giang Hành vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh rút tay ra khỏi túi áo, xoay người lại để đối diện hẳn với Lý Phái Ân. Gió khẽ làm vạt áo anh lay động, tóc anh hất nhẹ lên, để lộ trán và ánh nhìn sâu lắng.

"Tôi định lát sẽ lên. Không nghĩ cậu về sớm như vậy."

Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút ngạc nhiên. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng của đèn đường phản chiếu thành những tia nhỏ, khiến nó vừa ấm lại vừa phảng phất một nỗi dịu dàng khó tả. Lý Phái Ân nhìn anh, hơi thở vẫn chưa ổn định, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Giây phút ấy, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mọi vướng mắc trong lòng cậu dường như tan biến hết. Trước mắt cậu chỉ còn lại Giang Hành, người đang đứng đó, nhìn cậu, chờ cậu, giữa ánh sáng vàng nhạt của buổi tối muộn, như một điều đẹp đẽ mà cậu đã khao khát được trở về.

"Giang Hành..."

Giọng của Lý Phái Ân khẽ run lên, như một âm thanh mảnh tan ra trong gió. Cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở sau khi chạy vội, nhưng đôi mắt trong veo và long lanh ấy đã kịp nhìn về phía người trước mặt, người mà cậu đã mang trong lòng suốt những tháng ngày dài mịt mờ và nặng nề nhất.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hơi sương lững lờ trôi quanh, Giang Hành đứng đó, khoác chiếc áo cardigan mỏng, khuôn mặt tái đi vì lạnh. Đầu mũi anh hồng ửng, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng, trông như đang kìm nén quá nhiều cảm xúc mà không thể nói ra. Anh khẽ cử động, môi mím lại, ánh nhìn có chút bối rối khi đối diện với Lý Phái Ân.

Cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi âm thanh xung quanh, tiếng xe cộ từ xa, tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng giày của người qua đường, đều mờ dần, tan biến như chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất còn vang lên là nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực của Lý Phái Ân, mạnh mẽ đến mức khiến cậu phải khẽ đặt tay lên ngực mình để giữ lấy.

Trước mắt cậu lúc này, chỉ còn Giang Hành. Người đàn ông ấy như chiếm trọn cả khung trời, khiến thế giới xung quanh trở nên nhạt nhòa. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng mà thăm thẳm, và trong phút giây đó, Lý Phái Ân biết mình không muốn bất kỳ điều gì khác ngoài được sống trọn trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc có anh, có hai người, có cảm xúc chân thật đến mức tim cậu như sắp vỡ ra.

"Tôi thích cậu."

Câu nói bật ra, rõ ràng, không do dự, không ngập ngừng. Ba chữ ngắn ngủi ấy dường như mang theo tất cả những nỗi dằn vặt, giấu giếm, mong chờ và khát khao được dồn nén suốt bấy lâu. Giọng nói của Lý Phái Ân không to, nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm, nó vang lên rõ ràng, như một lời tuyên bố chạm thẳng vào tim người nghe.

Giang Hành đứng chết lặng.

Anh không phản ứng ngay lập tức, như thể mọi giác quan trong cơ thể đều bị đóng băng lại trong vài giây. Ba chữ ấy, "Tôi thích cậu", cứ vang vọng mãi trong đầu anh, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim vốn đã khô cạn quá lâu. Chúng len qua hai màng nhĩ, vang lên từng hồi, lặp đi lặp lại như một khúc nhạc cứ quẩn quanh không dứt, cho đến khi ánh mắt kiên định của Lý Phái Ân kéo anh trở về thực tại.

Khoảnh khắc đó, Giang Hành như bừng tỉnh.

Không một lời đáp, anh bước nhanh tới, kéo mạnh Lý Phái Ân vào lòng. Hai cánh tay anh siết chặt quanh vai cậu, dường như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người trong tay sẽ tan biến mất. Lực ôm của anh vừa mạnh mẽ vừa run rẩy, chứa đựng bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu khát khao bị kìm giữ quá lâu nay vỡ òa ra trong một lần.

Hơi thở anh gấp gáp, từng nhịp tim như dội thẳng vào lồng ngực của người trong lòng. Toàn thân anh run nhẹ, không biết là vì xúc động hay vì quá hạnh phúc. Anh khẽ cúi đầu, tựa trán lên vai cậu, rồi vùi mặt vào hõm vai ấy, nơi ấm áp và quen thuộc nhất. Mùi hương nhè nhẹ của Lý Phái Ân lan ra, khiến anh như bị nhấn chìm trong một cơn mơ không lối thoát.

Lý Phái Ân khẽ giật mình khi bị kéo vào lòng, nhưng rất nhanh, khóe môi cậu cong lên trong một nụ cười dịu dàng. Hơi thở của anh phả lên cổ cậu nóng rực, khiến tim cậu như bị ai bóp nhẹ. Trong vòng tay siết chặt ấy, cậu cảm nhận rõ sự chân thành, sự run rẩy, sự yếu mềm mà Giang Hành vẫn luôn cố giấu sau dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Cậu cũng chậm rãi vòng tay qua lưng anh, siết lại, ôm anh thật chặt. Dù lực ôm của anh mạnh đến mức khiến vai cậu hơi đau, Lý Phái Ân vẫn không một chút kháng cự. Cậu chỉ khẽ vươn hết tay, cố gắng ôm lấy bờ lưng to lớn ấy, bàn tay nhỏ nhẹ vỗ về lên lưng anh, từng nhịp chậm rãi, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên sát bên tai anh, khẽ khàng, nghèn nghẹn, như gió thoảng qua nhưng đủ để khiến cả cơ thể Giang Hành run lên. Anh càng siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn hòa cậu vào trong người mình, không còn khoảng cách nào nữa. Lý Phái Ân cảm nhận rõ hơi thở anh nặng nề, rồi bên tai cậu, vài giọt nước nóng hổi khẽ rơi xuống. Cậu cứng người một thoáng, rồi chậm rãi nhắm mắt, để mặc những giọt nước ấy rơi xuống da, tan vào hơi ấm của mình. Lần đầu tiên sau rất lâu, Lý Phái Ân cảm nhận được nước mắt của người khác, và cả của chính mình.

Cậu không rõ từ khi nào đôi mắt mình đã ướt. Có lẽ là khi cậu nghe thấy nhịp tim anh, hay khi cậu cảm nhận được giọt nước mắt kia lăn xuống cổ. Nhưng cậu biết, những giọt nước mắt ấy không còn mang theo nỗi đau, không còn chứa sự dằn vặt hay tuyệt vọng nữa. Chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc, là bằng chứng rằng sau tất cả những khổ đau, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi góc phố vắng, hai thân ảnh ôm nhau, không một kẽ hở, hòa vào nhau rất lâu. Bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh bởi sự xúc động và hơi ấm của sự thấu hiểu. Mãi tới lâu sau, Giang Hành mới thôi khẽ thút thít bên tai cậu, cảm xúc đã dần lắng xuống, rồi anh từ từ buông Lý Phái Ân ra. Dù đã nới lỏng vòng tay, nhưng ánh vẫn nắm chặt hai vai cậu, ánh mắt long lanh những vệt nước còn đọng lại, phản chiếu ánh đèn, nhìn thẳng vào gương mặt còn đỏ hoe của bạn thân.

Lý Phái Ân được buông ra, cậu hơi cúi đầu nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi chân cậu có hơi run run, vô thức đá vào nhau một cách ngượng ngùng, thể hiện sự bối rối khó tả. Một câu hỏi đã được hình thành trong lòng cậu từ lâu, từ những cảm xúc rung động vừa rồi mà ra, giờ đây buộc phải thốt lên.

"Cậu có thích tôi không, Giang Hành?"

Lý Phái Ân biết Giang Hành luôn ân cần đối xử với cậu, luôn đồng hành cùng cậu từ ngày đầu tiên đối mặt với mọi khó khăn. Cậu thực ra có thừa sự tự tin trong thổ lộ lúc nãy của bản thân, tin vào những tín hiệu vô hình mà anh dành cho mình. Chỉ là đột nhiên để khi phải hỏi thẳng ra, đột nhiên cảm thấy nếu tất cả những gì cậu nghĩ không giống như vậy thì phải làm sao, nếu tất cả chỉ là sự hiểu lầm về tình bạn sâu đậm, khiến Lý Phái Ân bất chợt có chút thiếu tự tin, ánh mắt cậu dán chặt xuống nền đất. Nãy giờ Giang Hành vẫn đang im lặng, đôi mắt anh chỉ tập trung vào cậu.

Bây giờ Lý Phái Ân mới thấy Giang Hành hơi khẽ thả lỏng cơ mặt, khóe môi anh từ từ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng hướng về phía cậu. Giang Hành nâng hai tay lên, siết lấy hai vai Lý Phái Ân, khẽ lắc động nhẹ nhàng. Hành động đó lại khiến Lý Phái Ân thấy tim mình quả nhiên vừa hẫng một nhịp mạnh, như rời từ tầng mười chín xuống dưới, một cảm giác lo sợ bất chợt dâng lên. Cậu chưa kịp để dòng suy nghĩ tiêu cực tiếp theo kịp hình thành, Giang Hành đã tiếp lời.

"Tôi yêu cậu."

Giang Hành nói xong, giọng anh trầm ấm và chắc chắn, không chút do dự. Anh liền cúi thấp người xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, đặt lên đôi môi hình trái tim xinh xắn của cậu một nụ hôn khẽ. Nó không giống nụ hôn khờ khạo, đầy bối rối trong lần đầu hai người diễn tập với nhau, nụ hôn này ngọt ngào, nhẹ nhàng như một chiếc kẹo ngọt vừa tan chảy. Môi Giang Hành mềm mại, khẽ chạm xuống môi cậu, hai chiếc môi chạm khẽ, giữ nguyên tư thế một hồi lâu, như một lời khẳng định đầy trìu mến. Sau đó, anh mới nhẹ buông ra, nhìn vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của Lý Phái Ân.

Giang Hành nhìn Lý Phái Ân, ánh mắt anh như nhìn cả thế giới quý báu đang nằm trọn trong tay, không có gì sánh bằng. Sâu thẳm trong đôi mắt màu cà phê của anh chứa đựng sự chiếm hữu mãnh liệt và niềm hạnh phúc vô tận, một sự thỏa mãn sau bao ngày kìm nén. Lần này, anh cúi thấp người thêm lần nữa, không còn ngập ngừng hay thăm dò như nụ hôn đầu, động tác dứt khoát và say mê hơn. Tay anh nhẹ nhàng rời khỏi vai Lý Phái Ân, luồn lên, đỡ lấy gáy cậu một cách dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu và nồng nàn hơn.

Hai đôi môi tìm đến nhau một cách khao khát, khẽ ngấu nghiến tầng môi trên dưới của nhau một cách tự nhiên và say đắm, không còn khoảng cách. Bốn cánh môi đan xen từng nhịp vào nhau, dần dần hé mở. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp và nóng bỏng hơn. Lý Phái Ân cũng hoàn toàn đáp lại sự cuồng nhiệt này, cậu khẽ vòng hai tay qua cổ Giang Hành, các ngón tay bấu nhẹ vào lớp áo sau gáy anh, kéo nụ hôn vào sâu hơn, như muốn xóa bỏ mọi rào cản vô hình còn sót lại.

Giang Hành cảm nhận được sự đáp trả mãnh liệt từ Lý Phái Ân, trái tim anh như nổ tung vì vui sướng. Anh cẩn thận tách đôi môi mềm của Lý Phái Ân ra, nụ hôn nồng nàn hơn, trong lúc đó liền đem chiếc lưỡi nóng ấm của mình tiến vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng ngọt ngào của cậu. Chiếc lưỡi nóng ấm mang theo cơn sốt tình yêu và sự ham muốn thầm kín bấy lâu của Giang Hành tiến vào, khiến toàn thân Lý Phái Ân cũng nóng bừng lên theo một cách mạnh mẽ, một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, lan tỏa đến mọi tế bào. Mùi hương của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự say mê khó cưỡng. Lý Phái Ân khẽ rên lên một tiếng nhỏ, yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ướt át. Hai người họ cuốn quít vào một nụ hôn sâu, nồng nhiệt, quên hết thời gian và bối cảnh, mãi không rời, giữa ánh đèn vàng lãng mạn nơi góc phố vắng. Ánh đèn chỉ đủ soi sáng cho hai người, tạo nên một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro