CHƯƠNG 20: THỎ CON GHEN TUÔNG
Chap ngày mai có H nháa. Nhắc trước để các bạn chuẩn bị tinh thần, không đọc ngọt lâu quá lại quên truyện warning có H =)))
---
Từ ngày cả hai chính thức xác định mối quan hệ, căn nhà nhỏ như bị bao trùm bởi một thứ năng lượng mềm mại, ấm áp đến mức khiến thời gian cũng như chậm lại. Giang Hành dường như chẳng chịu rời Lý Phái Ân nửa bước. Anh bám lấy cậu mọi lúc, mọi nơi, tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn nhưng cực kỳ ỷ lại, luôn tìm cách chui vào lòng chủ nhân mỗi khi rảnh rỗi.
Không biết từ khi nào, vị trí quen thuộc của Giang Hành đã dời từ chiếc gối ôm cũ kỹ trên sofa sang chiếc bụng của Lý Phái Ân, hoặc tệ hơn, là nằm dài trên đùi cậu. Anh có vẻ tìm thấy niềm vui vô tận trong việc lấy cơ thể người yêu làm gối tựa, còn Lý Phái Ân thì nhiều lúc khổ sở chịu đựng sức nặng đó, chỉ biết nhìn trời mà thở dài. Thế nhưng, mỗi lần định mở miệng bảo anh ngồi ra xa một chút, cậu lại bị hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc vừa gội của anh quấn lấy, xen lẫn mùi sữa tắm ngọt ngào vương trên da. Mùi hương ấy dễ chịu đến mức khiến mọi lời định nói tan biến, chỉ còn lại cảm giác say mê mơ hồ mà chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao.
Giang Hành hôm nay lại hứng chí nghĩ ra một trò chơi mới. Không biết anh đang lướt gì trên điện thoại mà trông cứ lén lén lút lút, thỉnh thoảng còn nghiêng màn hình đi, không để Lý Phái Ân nhìn thấy. Đôi mắt anh cong cong như đang che giấu điều gì thú vị lắm.
Ban đầu, Lý Phái Ân không mấy bận tâm. Cậu vốn không có thói quen soi mói chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là của người yêu. Trong thâm tâm, cậu luôn tin tưởng Giang Hành. Nhưng dần dần, khi thấy đối phương cứ cười một mình, lại còn cố tình nghiêng máy, che màn hình, thì lòng tò mò vốn ngủ yên trong cậu bắt đầu trỗi dậy.
Cậu cố gắng giữ vẻ thản nhiên, song ánh mắt cứ bất giác liếc xuống màn hình điện thoại đang nằm trên đùi mình. Cậu định chỉ nhìn thoáng qua xem anh đang làm gì, nhưng phản xạ của Giang Hành nhanh đến mức khiến mọi nỗ lực của cậu đều trở thành vô ích. Mỗi lần cậu vừa cúi người xuống một chút, điện thoại trong tay anh đã lập tức bị giật ra xa, cùng với nụ cười nửa miệng lộ rõ vẻ đắc thắng.
Ba lần như thế.
Đến lần thứ ba, Lý Phái Ân chịu hết nổi, cậu khẽ hít vào một hơi, đôi môi mím lại, ánh mắt long lanh nhưng ánh lên vẻ giận dỗi. Cậu trừng mắt nhìn Giang Hành, đôi má phồng nhẹ, cả người toát ra một loại khí thế vừa đáng yêu vừa khiến người khác muốn cưng chiều đến mức không chịu nổi.
Giang Hành nhìn thấy biểu cảm ấy mà trong lòng dậy lên một trận cười thầm. Anh biết, mình đang đi trên lằn ranh mỏng manh giữa việc bị giận thật và bị giận yêu. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt hơi cau lại của Lý Phái Ân, anh lại thấy trái tim mình mềm nhũn ra.
Giang Hành im lặng trong vài giây, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, rồi đột ngột chống tay lên sofa, hơi nhổm người dậy. Mái tóc anh khẽ rũ xuống, lướt qua gò má cậu, rồi dừng lại nơi má phải. Anh khẽ nghiêng đầu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm, thoảng qua nhưng đủ khiến da thịt nơi ấy nóng rực.
Hơi thở anh hòa lẫn trong làn không khí dịu mát của căn phòng, mang theo mùi hương đặc trưng của anh – sạch sẽ, nam tính và ấm áp. Lý Phái Ân sững người trong vài giây, không kịp phản ứng. Trái tim cậu đập nhanh, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Lý Phái Ân vẫn chưa cảm thấy hài lòng, cơn giận trong lòng cậu dẫu đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn vương lại, âm ỉ như đốm lửa nhỏ trong tro tàn. Cậu hơi nghiêng người, quay nốt má trái về phía Giang Hành, ánh mắt mang theo vẻ ra chiều đòi hỏi.
"Bên này nữa..."
Giọng cậu mềm nhũn, tông nói nhỏ nhẹ như mật rót, kèm theo đôi môi khẽ trề ra đầy nũng nịu. Cả dáng vẻ ấy của Lý Phái Ân giống hệt như một chú thỏ con đang hờn dỗi, khiến người đối diện chỉ muốn chìm trong sự đáng yêu đó mãi không thôi. Giang Hành từ sau khi chính thức trở thành người yêu của Lý Phái Ân, dường như chưa một lần chống đỡ nổi tông giọng này. Chỉ cần cậu nói một câu như thế, là bao nhiêu lý trí, bao nhiêu ý định nghiêm túc trong đầu anh lập tức tan thành mây khói.
Anh khẽ bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Lý Phái Ân của anh, trong từng cái nhíu mày, trong từng cách mím môi, trong từng âm điệu cất lên, đều khiến anh mê mẩn đến vô cùng. Chỉ tiếc rằng, anh đã không tỏ tình sớm hơn, để được nghe giọng điệu này mỗi ngày, sớm hơn một chút thôi cũng được.
Giang Hành chậm rãi nhổm người dậy, cử động của anh nhẹ như gió, bàn tay đặt hờ lên vai cậu, rồi nghiêng đầu đặt lên má trái Lý Phái Ân một nụ hôn khẽ. Cảm giác làn da cậu mềm mại, ấm và mang mùi hương thoang thoảng của sữa tắm dịu nhẹ, khiến môi anh dính lại thêm một thoáng, như sợ chỉ cần rời ra, hương ấy cũng sẽ tan mất.
Khi Giang Hành rời khỏi, nét giận trên gương mặt Lý Phái Ân đã dần biến mất. Hàng lông mày vốn đang khẽ nhíu cũng giãn ra, đôi mắt cong cong chứa chút ánh cười. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Giang Hành khẽ thở phào, khóe môi cong nhẹ, rồi không kìm được mà đưa tay lên, vòng qua cổ cậu. Anh kéo nhẹ, kéo cậu lại gần mình hơn, đến mức hơi thở của hai người đã hòa vào nhau.
Chưa kịp để Lý Phái Ân phản ứng, anh đã nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu hơn, đầy cảm xúc.
Đôi môi Lý Phái Ân mềm mại, ấm nóng, hơi run nhẹ khi vừa chạm vào môi anh. Giang Hành như rơi vào một thứ mê cung ngọt ngào không lối thoát. Anh không biết vì sao chỉ một cái chạm môi thôi cũng khiến tim mình đập loạn đến vậy, chỉ biết là càng hôn, anh càng thấy mình như bị nuốt chửng trong hương vị dịu ngọt ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành bất giác nghĩ, có lẽ cha mẹ cậu thật sự đã quá ưu ái khi sinh ra một người có đôi môi như thế này, mềm như mật, mọng như trái cam chín, vừa nhìn đã khiến người khác muốn nếm thử. Anh cứ như vậy, đắm chìm trong hương vị của tình yêu, quên mất cả thế giới xung quanh.
Lý Phái Ân vẫn ngoan ngoãn phối hợp, vòng tay lên cổ anh, để mặc cho nụ hôn giữa hai người ngày một sâu hơn. Hơi thở quấn lấy nhau, nóng rực, nghẹn lại giữa tiếng tim đập dồn dập. Nhưng khác với Giang Hành đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, Lý Phái Ân vẫn giữ lại một phần tỉnh táo, một phần tinh nghịch vốn có của cậu.
Giang Hành nhắm nghiền mắt, hoàn toàn thả lỏng, bàn tay còn đang buông hờ điện thoại trên đùi. Lý Phái Ân hé mở một bên mí mắt, trong thoáng chốc ánh nhìn sắc bén khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy. Cậu xác định nhanh vị trí chiếc điện thoại, rồi thừa cơ khi anh nghiêng đầu hơn để siết chặt nụ hôn, cậu bất ngờ ra tay. Chỉ trong tích tắc, Lý Phái Ân giật mạnh chiếc điện thoại ra khỏi tay anh.
Giang Hành lập tức bị phục kích bất ngờ, chưa kịp định thần đã thấy bàn tay kia cầm điện thoại của mình giơ ra xa, đôi mắt cười ranh mãnh nhìn lại anh. Cả gương mặt Lý Phái Ân lúc ấy như phát sáng bởi sự đắc thắng. Còn Giang Hành, vẫn chưa kịp nuốt xuống hơi thở dang dở từ nụ hôn vừa rồi, chỉ có thể tròn mắt, nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cậu chơi gian quá." – Giang Hành rất cố gắng vùng vằng cánh tay để giật lại được chiếc điện thoại từ tay Lý Phái Ân nhưng cậu đã kịp nhìn thấy hết những gì đang xuất hiện trên màn hình rồi. Trên điện thoại Giang Hành, anh đang cẩn thận photoshop những chiếc ảnh chụp chung chưa từng công bố của hai người thành một tấm ảnh trông có vẻ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, thêm một vài logo nhiễu đằng sau. Lý Phái Ân nhìn qua cơ bản chưa hiểu mục đích lắm.
Cậu giơ điện thoại lên trước mặt Giang Hành, chất vấn.
"Cậu làm cái này để làm gì?" – Lý Phái Ân chưa hiểu lắm.
Giang Hành thật sự không biết phải giải thích như thế nào về việc anh đang có một tài khoản ẩn danh, giả làm fan của hai người, sau đó sẽ lén đăng những ảnh chụp chung của hai người lên. Giữa muôn vàn ảnh được chỉnh sửa thật thật giả giả đang lan truyền trên mạng xã hội thì các fan hâm mộ đầu tiên của hai người đều rất phấn khích mỗi khi có thêm bất kỳ một tấm ảnh nào mới.
Lí do Giang Hành làm điều này là bởi vì công ty đã bắt đầu thông báo về việc hai người cùng Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đang trong quá trình quay Thèm muốn. Công ty cũng đã bắt đầu quảng bá về bốn người họ như hai cặp đôi để tạo hiệu ứng trước khi phim chính thức lên sóng vào năm sau. Hiện tại chủ yếu là quảng bá cho cặp đôi nhân vật chính là Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, nên số lượng fan hâm mộ của hai người vẫn chưa nhiều. Nhưng Giang Hành không can tâm để người yêu của anh rõ ràng là một búp bê xinh đẹp tài năng lại bị cất giữ để trưng bày trong tủ mãi được. Nên mới quyết định bỏ thêm ít công sức vào việc này.
"Cậu chơi gian quá."
Giang Hành thở hắt ra, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng vẫn pha lẫn nét cười. Anh cố vùng vằng tay để giật lại chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay Lý Phái Ân, song mọi nỗ lực đều vô ích. Bởi vì trong lúc anh còn đang lúng túng, cậu đã kịp liếc thấy hết những gì hiển hiện trên màn hình.
Trên điện thoại của Giang Hành, là hàng loạt tấm ảnh chụp chung của hai người – những tấm chưa từng được công bố ở bất kỳ đâu. Anh đang tỉ mẩn mở phần mềm chỉnh sửa, cẩn thận thêm vào từng hiệu ứng, từng lớp màu, thậm chí còn tinh tế chèn một vài logo nhiễu, khiến bức ảnh trông chẳng khác gì sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Cảnh tượng ấy khiến Lý Phái Ân thoáng khựng người. Cậu nhìn kỹ một lúc, ánh mắt dần hiện lên vẻ bối rối, như thể đang cố hiểu mục đích thực sự của hành động đó.
Cậu đưa điện thoại lên ngang tầm mắt Giang Hành, ánh nhìn nghiêm lại.
"Cậu làm cái này để làm gì?"
Giọng Lý Phái Ân không to, nhưng đủ khiến Giang Hành cứng người. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Bởi lẽ sự thật lại càng nghe càng giống trò con nít.
Thực ra, Giang Hành có một tài khoản ẩn danh, dùng để giả làm fan của chính hai người họ. Anh lén lút đăng những tấm ảnh chụp chung chưa từng công khai lên mạng, giả vờ như một người ngoài vô tình tìm thấy "ảnh leak" quý hiếm. Ở giữa vô số hình ảnh được chỉnh sửa thật thật giả giả, những tấm ảnh ấy nhanh chóng khiến cộng đồng fan của họ phát sốt. Bất cứ khi nào có "ảnh mới", bình luận lại nổ tung như bão, mọi người hò reo, chia sẻ, đồn đoán. Và mỗi lần như vậy, Giang Hành đều mỉm cười đầy thỏa mãn.
Lý do khiến anh làm vậy cũng chẳng có gì cao siêu. Công ty đã bắt đầu quảng bá cho bộ phim Thèm muốn, nơi anh và Lý Phái Ân cùng đóng, song trọng tâm truyền thông lại đang nghiêng về cặp đôi chính là Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt. Hai người họ được xuất hiện khắp nơi – từ poster, bài phỏng vấn cho đến video hậu trường. Còn anh và Lý Phái Ân, dù cũng là cặp phụ được khán giả mong chờ, lại chỉ xuất hiện lác đác, gần như bị "giữ lại" để dành cho chiến dịch quảng bá sau.
Nhưng Giang Hành không cam tâm. Không phải vì anh muốn hơn thua, mà vì anh thấy bất công thay cho người mình yêu. Lý Phái Ân của anh, một người vừa xinh đẹp vừa có thực lực, lẽ nào lại bị xếp sau để chờ thời? Anh muốn để mọi người nhìn thấy cậu, rực rỡ, chân thành, đáng được yêu thương như chính cách anh đang nhìn cậu mỗi ngày. Nghĩ vậy, Giang Hành đã lẳng lặng làm việc đó, một kế hoạch nhỏ, vừa ngớ ngẩn vừa ngọt ngào.
"Cậu..." – Lý Phái Ân nhìn anh, ánh mắt pha chút nghi hoặc, pha thêm cả buồn cười. Nhưng trước khi kịp hỏi tiếp, Giang Hành đã phản ứng nhanh hơn.
Anh chớp mắt một cái, rồi giả vờ hạ giọng đầy uất ức, đưa tay lên gãi gãi đầu, điệu bộ trông vừa đáng thương vừa cố ý làm nũng.
"Ai daaa, cậu bắt nạt tôi rồi đấy. Tôi chỉ chỉnh ảnh hai đứa mình thôi mà cậu cũng nghi ngờ sao?"
Giọng anh pha chút nũng nịu, lại kéo dài âm cuối, nghe vừa dỗi vừa như đang cầu xin tha thứ. Khuôn mặt anh không có một giọt nước mắt nào, nhưng biểu cảm lại khiến người ta mềm lòng ngay lập tức. Lý Phái Ân nhìn anh, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc vừa bực vừa thương. Cậu biết rõ Giang Hành đang giở trò, nhưng vẫn không thể nào thực sự giận được.
"Tôi nghi ngờ cậu hồi nào." – Cậu nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng khóe môi đã cong lên. – "Ai bảo cậu cứ lén la lén lút như vậy."
Trong lúc Lý Phái Ân còn đang phân bua, Giang Hành đã nhân cơ hội ấy nghiêng người, nhanh như chớp giật lại chiếc điện thoại từ tay cậu. Một tiếng "chụp" khẽ vang lên khi màn hình tắt. Anh ôm chặt điện thoại vào lòng, vẻ mặt đầy đắc thắng.
"Cậu nghĩ xem," – Giang Hành nói, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt lại sáng rực – "tôi có người yêu đẹp như thế này, nếu có làm điều gì lấm lét, cũng chỉ là để giấu cậu khỏi mấy người ngoài thôi, chứ làm sao mà giấu cậu được." - Nói rồi, anh cúi xuống, đưa tay khẽ cọ nhẹ lên đầu mũi Lý Phái Ân. Động tác ấy mềm mại đến mức như gió khẽ chạm qua cánh hoa, nhưng lại khiến trái tim cậu run lên một nhịp.
Lý Phái Ân đỏ mặt, đôi má ửng hồng, ánh mắt hơi dao động. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ cúi đầu, để mặc mình rúc vào ngực anh. Hơi ấm từ lồng ngực Giang Hành lan ra, bao trùm lấy cậu, khiến mọi giận dỗi nhỏ nhặt đều tan biến. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang tắt dần, vệt nắng cuối cùng lặng lẽ rơi xuống nền nhà, phủ lên hai người một lớp ánh sáng mơ hồ, dịu dàng như mật ong tan chảy. Giang Hành cúi đầu, môi khẽ cong, mắt ánh lên niềm cười nhỏ. Trong lòng anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, nếu có thể, anh muốn giấu cả thế giới này đi, chỉ để giữ riêng người trong vòng tay này lại cho mình thôi.
Thực ra, còn một lý do nữa, lý do quan trọng nhất, khiến Giang Hành không thể nói ra sự thật, dù chỉ nửa lời.
Ngay từ khi hai người bắt đầu yêu nhau, Lý Phái Ân đã nhiều lần nghiêm túc căn dặn anh rằng mối quan hệ của họ tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Mỗi lần nói điều đó, giọng cậu đều nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị pha chút lo lắng. Cậu sợ những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai, sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến công ty hoặc truyền thông bắt đầu chú ý, rồi từ đó mọi nỗ lực của Giang Hành bấy lâu nay tan biến.
Vậy mà giờ đây, nếu Lý Phái Ân biết anh đang lén lút chỉnh sửa, lan truyền ảnh chụp chung của hai người, chắc chắn cậu sẽ giận anh vô cùng, giận vì anh không nghe lời, giận vì anh đã phá vỡ quy tắc mà chính cậu đặt ra để bảo vệ anh. Giang Hành nghĩ tới cảnh đó mà lòng thắt lại, cảm giác tội lỗi xộc lên từng đợt. Anh biết, dù có cố gắng giải thích thế nào, cũng chỉ khiến cậu thêm buồn.
Lúc hai người nói chuyện về việc giữ bí mật, Lý Phái Ân còn nắm tay anh, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành: "Không phải vì tôi không yêu anh. Chỉ là... thời điểm này, anh đang cần chứng minh năng lực của mình với công ty và đoàn phim. Mọi người sẽ đánh giá sai nếu thấy anh yêu đương lúc này, họ sẽ nghĩ anh mất tập trung. Vậy nên mình đợi thêm một chút, được không?"
Giang Hành khi ấy chỉ im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn đầy mâu thuẫn. Anh hiểu, cậu nói đúng. Cậu luôn nghĩ cho anh, luôn lo sợ anh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đồng thời, Giang Hành cũng muốn hét lên rằng, đoàn phim này, ai cũng biết anh thích Lý Phái Ân. Mỗi khi cậu đi qua, ánh mắt anh đều không thể dời đi, ai nhìn vào cũng rõ. Chỉ có điều, anh không dám nói điều đó ra. Anh sợ nếu cậu biết, cậu sẽ xấu hổ, sẽ lại thu mình, sẽ không dám thể hiện cảm xúc thật nữa. Mà anh thì yêu chính cái sự tự nhiên, trong trẻo và thuần khiết của cậu trên trường quay ấy.
Với Giang Hành, cái "trò lén lút" này, cái cảm giác phải giấu giếm, phải tìm cách che đậy tình cảm thật, lại hóa ra mang đến một niềm hứng khởi kỳ lạ. Nó giống như hai người đang cùng nhau diễn tiếp một bộ phim, chỉ có điều lần này, khán giả không hề hay biết.
Điển hình như buổi quay hôm qua.
Khi đoàn làm phim bước vào giờ nghỉ trưa, không khí yên ắng hơn thường ngày. Những tiếng cười nói rộn ràng đã thưa dần, chỉ còn vài âm thanh lẫn lộn, tiếng muỗng chạm khay, tiếng thìa va nhẹ vào hộp cơm, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa ai đó để quên ở góc bàn. Diễn viên mỗi người đều tranh thủ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho buổi quay chiều.
Giang Hành ngồi ở bàn phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo Lý Phái Ân đang cắm cúi nhìn khay cơm của mình. Cậu chống cằm, khuấy nhẹ đôi đũa như đang vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt. Rõ ràng là đói, nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu. Trong khay cơm hôm nay có món rau củ luộc, thứ mà Lý Phái Ân chưa bao giờ ưa nổi. Rau mà không có gia vị, lại luộc nhạt như nước, chỉ cần nhìn thôi cậu đã thấy ngán. Đặc biệt là mấy miếng cà rốt, Lý Phái Ân gần như tuyên bố "tuyệt giao" từ khi còn nhỏ.
Giang Hành nhìn theo, mím môi cười khẽ. Anh biết tỏng tính cậu, nhìn thì ngoan, mà thật ra rất "chọn lọc" trong việc ăn uống. Anh thấy Lý Phái Ân gắp miếng cà rốt thứ nhất sang phần cơm của mình, rồi miếng thứ hai, thứ ba... đến khi khay cơm trước mặt gần như chỉ còn cơm trắng, anh liền thở dài.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp lại một nhúm súp lơ xanh trong khay của mình, đặt sang cho cậu. Một hành động nhỏ, nhưng quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở. Họ vẫn luôn như thế, người này bù đắp cho người kia, chẳng cần nhiều lời. Nhưng khi thấy Lý Phái Ân vừa gắp nốt miếng cà rốt cuối cùng sang phần cơm của anh, Giang Hành đột nhiên giơ tay, dùng đầu đũa khẽ gõ một cái nhẹ vào mu bàn tay cậu.
"Cậu đó..." – anh nhìn cậu, giọng vừa trách vừa dịu – "kén ăn như vậy bao giờ mới lớn đây?"
Âm thanh gõ nhẹ vang lên khẽ khàng, chẳng hề đau, chỉ như một cái chạm mềm, nhưng đủ khiến Lý Phái Ân giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm sai.
"Tôi còn chưa đủ lớn sao? Hay cậu muốn tôi lớn nữa để lật kèo nằm trên?"
Giọng của Lý Phái Ân bật ra bất ngờ, nhẹ nhưng đanh gọn, kéo theo một luồng không khí im phăng phắc xung quanh bàn ăn nhỏ. Câu nói ấy vừa dứt, đến cả Giang Hành cũng khựng lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Ánh mắt anh chớp một cái, rồi mở to ra, dường như chưa tin nổi người trước mặt mình, cái người vẫn thường hay thẹn thùng, đỏ mặt khi nghe đến mấy câu trêu đùa nhỏ, giờ lại có thể dõng dạc thốt ra một câu khiến người khác phải nghẹn họng.
Giang Hành tròn mắt nhìn cậu, còn Lý Phái Ân, sau khi nói xong câu đó, gương mặt cũng dần đỏ bừng lên. Cậu cúi gằm xuống, đôi vành tai nóng ran, giọng nói khi nãy vốn có vẻ mạnh mẽ giờ chỉ còn nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Dù cố ra vẻ thản nhiên, đầu ngón tay cậu vẫn khẽ xoay xoay đôi đũa, từng động tác đều toát ra sự lúng túng.
Giang Hành nén cười, khoé môi anh nhếch nhẹ, ánh mắt chứa đựng cả một trời thích thú. Anh biết ngay, dù câu nói kia nghe có vẻ mạnh miệng, nhưng bên trong đó vẫn là một chút ngượng ngùng, một chút bối rối, đúng kiểu của Lý Phái Ân. Chỉ có điều, nghe cậu nói ra bằng giọng ấy, anh lại cảm thấy vừa buồn cười vừa yêu thương đến ngây người.
Cậu của anh, càng ngày càng táo bạo rồi đấy.
Giang Hành liếc xuống phần cơm trước mặt, nhìn thấy miếng cà rốt cuối cùng mà cậu vừa gắp sang phần mình, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lý Phái Ân, trong đầu anh lập tức lóe lên một ý tưởng tinh quái. Phía xa, đoàn làm phim đang bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay mới. Nhân viên kỹ thuật chỉnh lại ánh sáng, đạo diễn trao đổi với trợ lý, còn vài diễn viên quần chúng thì ngồi trò chuyện rì rầm. Không ai chú ý đến góc nhỏ nơi hai người đang ngồi.
Giang Hành nhanh chóng xác định khoảng cách an toàn, ánh mắt anh lướt nhanh qua bối cảnh xung quanh, đảm bảo không một ánh nhìn tò mò nào đang hướng về phía họ giữa không gian hậu trường đang nhộn nhịp chuẩn bị. Anh khẽ cúi người xuống, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, tay đặt lên cạnh bàn ăn tạm bợ, tạo một điểm tựa chắc chắn. Rồi bất ngờ, anh nghiêng đầu, bàn tay kia khẽ kéo nhẹ gáy Lý Phái Ân lại gần một cách bất ngờ. Hành động đột ngột ấy khiến cậu giật nảy mình, đôi vai khẽ rụt lại. Đôi mắt hạnh nhân của Lý Phái Ân tròn xoe, nhìn anh đầy ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn miệng còn đang định nói gì đó. Cậu chưa kịp phản ứng hay thốt lên một lời nào thì Giang Hành đã cắn nhẹ miếng cà rốt đang ngậm hờ trong miệng mình, sau đó áp môi mình lên môi cậu, ngăn lại mọi âm thanh phản đối.
Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng một sự mạnh bạo và ngọt ngào không thể ngờ. Hơi ấm của Giang Hành nhanh chóng tràn qua, bao phủ Lý Phái Ân. Mùi cơm trưa còn thoang thoảng, mùi cà rốt tươi, mùi hơi thở quen thuộc của Giang Hành đan xen vào nhau trong không khí chật hẹp. Lý Phái Ân luống cuống, hai tay cậu vung loạn xạ một cách vô định, vừa ngượng ngùng đến mức muốn hét lên vừa muốn đẩy anh ra khỏi mình, nhưng lực cậu yếu hẳn so với cơ thể rắn rỏi, đầy cơ bắp kia. Giang Hành chẳng mảy may nhúc nhích, khóe môi anh chỉ khẽ cong lên một chút. Anh chỉ siết nhẹ sau gáy cậu, ghì chặt hơn một chút, không cho cậu cơ hội trốn thoát khỏi khoảnh khắc này.
Lưỡi anh khẽ đẩy, nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, ép miếng cà rốt ấm nóng kia trượt từ miệng anh sang miệng Lý Phái Ân. Hành động trực tiếp và táo bạo này khiến Lý Phái Ân như bị điện giật. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, va chạm nơi đầu lưỡi và môi khiến không khí giữa họ đặc quánh lại bởi sự căng thẳng và xúc cảm. Lý Phái Ân cứng người, toàn thân như bị đóng băng, trái tim đập nhanh đến mức cậu tưởng như nó muốn bật khỏi lồng ngực. Mãi đến khi Giang Hành buông ra, anh lùi lại một khoảng cách nhỏ, cậu mới thở dốc một hơi thật mạnh, đôi mắt long lanh vì ngạc nhiên, pha lẫn chút giận dỗi và trách móc nhìn thẳng vào anh. Hai má cậu đỏ ửng, lan rộng lên tận mang tai, đôi môi còn ướt và bóng lên vì nụ hôn vừa rồi.
Cậu vội vàng quay sang hai bên, ánh mắt hoảng hốt và lén lút, nhìn quanh xem có ai thấy cảnh tượng vừa rồi không. Cậu không muốn sự việc mờ ám này bị người khác phát hiện. Nhưng may thay, mọi người xung quanh vẫn đang mải làm việc, hoặc bận rộn với bữa trưa của riêng mình, không ai để ý đến góc khuất nhỏ bé này. Lý Phái Ân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác xấu hổ và bối rối thì vẫn còn nguyên vẹn.
Còn Giang Hành, sau khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn xen lẫn xấu hổ đến đỏ bừng cả hai má của Lý Phái Ân, chỉ biết cúi đầu bật cười khúc khích. Tiếng cười khẽ, trầm và đục, như đang cố kìm lại để không phá lên giữa nơi đông người. Khóe mắt anh ánh lên những tia vui vẻ, đôi vai khẽ rung động vì sự mãn nguyện. Anh đưa tay lên che miệng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nụ cười. Sau đó, anh bình tĩnh lấy tay phẩy phẩy mấy miếng sen xào còn sót lại trong hộp cơm, cố gắng trông thật vô tội mà nói, giọng nói anh nghe có vẻ rất đỗi thản nhiên, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là một hành động đơn giản và ngẫu hứng nhất trên đời.
"Nhai đi. Tôi đã mất công đút cho rồi đó."
Giọng anh đùa cợt, pha chút trêu chọc đầy ác ý nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào không thể phủ nhận. Anh thư thái dựa lưng ra sau ghế, đôi mắt cong cong đầy thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn đang bối rối của Lý Phái Ân. Trong lòng anh, cảm giác lúc này chẳng khác nào vừa "trả thù" thành công cho câu nói ngông nghênh khi nãy của cậu. Một cú phản đòn ngọt ngào, vừa khiến Lý Phái Ân phải đỏ mặt tía tai, vừa khẳng định một điều, rằng chuyện "lật kèo" trong mối quan hệ này, e là còn xa lắm. Anh vẫn là người nắm thế chủ động.
Lý Phái Ân nghiến răng kèn kẹt, giận đến mức chỉ biết cúi đầu nhai trệu trạo miếng cà rốt trong miệng. Cảm giác nhục nhã và bất ngờ khiến cậu không thể thốt nên lời. Mỗi lần nhai, hương vị nhạt nhẽo của miếng cà rốt kia lại khiến cậu càng tức hơn, nhất là khi nghĩ đến vẻ mặt đắc thắng, đầy kiêu ngạo của Giang Hành đang ngồi kế bên, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cảm thấy như bị trêu đùa một cách công khai.
Không chịu được cảm giác ấm ức và bị trêu chọc nữa, Lý Phái Ân quyết định phản kháng. Cậu khẽ đưa tay xuống gầm bàn, nhanh chóng và chính xác, nhéo mạnh một cái thật đau vào eo anh. Lực nhéo của cậu không hề nhẹ nhàng. Giang Hành giật nảy người, bật dậy khỏi ghế một cách đột ngột, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó lại vì đau. Anh vội vàng ôm lấy bên eo vừa bị tấn công.
"Ai da, đau! Cậu xuống tay thật đấy!"
Lý Phái Ân không nói gì, chỉ liếc xéo anh một cái, đôi môi mím chặt lại nhưng ánh mắt lại lấp lánh một nụ cười đắc chí, một sự hả hê vì đã trả đũa thành công. Còn Giang Hành, vừa xoa eo vừa lùi một bước ra xa, nhìn vết nhéo đang nóng ran và có nguy cơ tím lại mà khẽ thở dài đầy cam chịu. Anh nghĩ thầm, chắc phải đến hai tuần nữa vết bầm này mới chịu mờ đi, nhưng đổi lại một nụ hôn bất ngờ và sự bối rối đáng yêu của cậu, thì cũng đáng. Anh chỉ cười bất lực, nhìn người yêu bé bỏng của mình với ánh mắt vừa thương vừa cưng chiều.
Ở một luồng suy nghĩ khác, Giang Hành hoàn toàn không hề hay biết rằng cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên rút lại lời hứa giữ kín mối quan hệ của hai người hay không. Bởi dạo gần đây, có một chuyện khiến Lý Phái Ân khó chịu tới mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy trong lòng nổi cơn ghen.
Chuyện bắt đầu từ Tố Trì, thợ trang điểm riêng của Giang Hành. Dạo gần đây, Lý Phái Ân nhận thấy Tố Trì có phần... quá thân mật với anh. Không biết đó vốn là tính cách của cậu ta từ trước đến giờ, hay chỉ mới bắt đầu từ khi Lý Phái Ân và Giang Hành trở nên thân thiết hơn. Dù thế nào đi nữa, mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Lý Phái Ân lại như có ai đó bóp chặt.
Lý Phái Ân vốn không phải người hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, nhưng mỗi khi thấy Tố Trì nghiêng người chỉnh tóc cho Giang Hành, đứng gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau, cậu lại thấy nhói lên một cơn khó chịu không tên. Cái cảm giác ấy, vừa chướng tai gai mắt, vừa khó diễn tả, như thể có ai đang ngang nhiên xâm phạm vào lãnh địa riêng tư mà cậu dày công gìn giữ.
Tố Trì nhỏ người, chỉ cao tầm một mét bảy, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, đường nét tinh tế như búp bê, khiến ai nhìn cũng muốn cưng chiều. Thêm vào đó, cậu ta luôn ăn mặc chỉn chu khác hẳn phong cách xuề xòa của hầu hết các thợ trang điểm khác trong đoàn. Áo sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu, tay áo xắn gọn gàng, tóc được vuốt lên chỉn chu. Cả dáng vẻ lẫn tác phong ấy, đặt cạnh Giang Hành, người vốn dĩ đã nổi bật, lại càng khiến Lý Phái Ân thấy gai mắt.
Điều khiến Lý Phái Ân bực bội nhất không phải là việc Tố Trì quá thân mật, mà là Giang Hành không hề có ý đẩy cậu ta ra. Dù cho người kia có đứng gần đến mức chạm vào vai, chỉnh cổ áo, hay cúi sát để dặm lại phấn trên mặt, Giang Hành vẫn để yên, khuôn mặt bình thản như không. Cái thái độ ấy, trong mắt người ngoài thì có lẽ là chuyên nghiệp, nhưng trong mắt người yêu thì... là một tội không thể tha thứ.
Một buổi trưa, sau khi vừa hoàn thành cảnh quay thử đầu tiên, chuyện ấy lại xảy ra.
Khi đạo diễn vừa hô "cắt", đoàn làm phim bắt đầu rục rịch nghỉ ngơi, các trợ lý vội vàng tiến lại chỉnh trang cho diễn viên. Giang Hành vừa rời khỏi vị trí, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, thì Tố Trì như mọi lần đã nhanh chóng chạy lại, tay cầm theo hộp phấn và chiếc lược nhỏ. Cậu ta nghiêng người, một tay đỡ nhẹ cằm Giang Hành, tay kia chấm bông phấn lên trán anh, rồi nhân tiện chỉnh lại phần tóc rối sau tai.
Do Giang Hành cao hơn hẳn, nên Tố Trì phải nhón chân, nghiêng người sát lại gần hơn nữa. Từ góc nhìn của Lý Phái Ân, hai khuôn mặt ấy gần như chỉ còn cách nhau vài phân. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Lý Phái Ân như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu đứng bên cạnh, cố nén hơi thở đang dần gấp gáp. Tay vô thức siết chặt lấy cạnh bàn, lòng dậy sóng một cơn ghen tức nặng nề. Và trước khi kịp nghĩ ngợi thêm, Lý Phái Ân đã giơ tay chen ngang giữa hai người, vừa làm động tác giả vờ như đang trêu chọc, vừa cố nở một nụ cười.
"Ấy, anh Ân cẩn thận. Suýt thì hỏng tóc anh Hành rồi." – Giọng của Tố Trì vang lên, lộ rõ sự hoảng hốt. Vì cú chen bất ngờ ấy, tay cậu ta lỡ sượt qua tóc Giang Hành, suýt chút nữa làm rối tung chỗ vừa vuốt nếp.
Giang Hành đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lý Phái Ân đang nghịch ngợm chen vào giữa mình và Tố Trì, ánh mắt cậu sáng rực như muốn tuyên bố chủ quyền, nhưng lại được che giấu khéo léo dưới vẻ trêu đùa ngây ngô. Anh vẫn chưa hiểu cậu đang định làm gì, chỉ thấy dáng vẻ ấy vừa buồn cười vừa dễ thương, như một chú mèo con đang xù lông vì bị ai đó lỡ tay chạm vào món đồ của mình.
Thế nhưng, trong khi anh thấy đáng yêu, thì lý trí của Giang Hành lại lên tiếng. Anh biết rõ, chỉ cần làm hỏng một chút tạo hình thôi là cả đoàn phải chỉnh sửa lại, mất thêm thời gian quay, mà như thế đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải về muộn hơn. Nghĩ tới cảnh Lý Phái Ân lại ngáp dài vì mệt, anh liền nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang khẽ cựa quậy bên hông mình, giọng nói thấp và dịu, như dỗ dành.
"Cậu đừng quậy."
Bàn tay của anh bao trọn tay cậu, ấm áp và kiên định. Động tác ấy vừa như một lời cảnh cáo, vừa như một cái ôm nhẹ để trấn an. Nhưng chính cái nắm tay ấy lại khiến Lý Phái Ân bất giác khựng lại, bởi cậu không thể làm gì thêm, chỉ đành đứng yên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng càng lúc càng sôi lên như có một ngọn lửa âm ỉ đốt trong ngực.
"Anh Hành, anh cúi thấp một chút."
Giọng của Tố Trì vang lên rất tự nhiên, xen lẫn trong âm thanh lách tách của hộp phấn và tiếng người qua lại phía xa. Giọng nói ấy mềm và nhẹ, nhưng lại chọc thẳng vào tai Lý Phái Ân như kim châm.
Giang Hành, không hề hay biết, liền ngoan ngoãn làm theo, hơi cúi đầu xuống, đúng tư thế mà cậu thợ trang điểm yêu cầu. Ánh sáng từ dàn đèn phản chiếu trên mái tóc của anh, soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn đến lạ.
Lý Phái Ân nhìn cảnh đó mà trong lòng cuộn trào cảm xúc khó tả. Tay cậu bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mím môi chịu đựng. Cậu biết, cơn ghen của mình thật vô lý, nhưng vẫn không sao kiềm lại được. Chỉ cần thấy người khác đứng gần Giang Hành như thế thôi, tim cậu đã như muốn bốc cháy.
Nhưng tất cả những điều ấy, Giang Hành hoàn toàn không nhận ra. Anh chỉ nghĩ cậu đang đứng cạnh mình một cách ngoan ngoãn như mọi khi, đâu biết rằng trong lòng Lý Phái Ân đang có một trận "đại chiến" đang âm thầm nổ ra.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, không khí căng thẳng và ngượng ngùng từ vụ trêu chọc buổi trưa đã hoàn toàn dịu lại, nhường chỗ cho sự yên bình và thân mật. Hai người nằm bên nhau trên chiếc giường rộng rãi trong căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu hoa oải hương dịu nhẹ, một mùi hương có tác dụng thư giãn. Lý Phái Ân nằm gọn trong vòng tay Giang Hành, cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, đầu tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh, nghe rõ nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ vang lên dưới lớp áo mỏng. Mọi chuyện đáng lẽ đã trôi qua, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút vướng bận không yên, một cảm xúc mới mẻ muốn được bày tỏ.
Giang Hành đang mải mê vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bằng những ngón tay thô ráp nhưng đầy dịu dàng, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, vẻ mặt thư thái, tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng nhiên, Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu lên, thoát khỏi sự bao bọc của anh. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chăm chú, chứa đựng một sự do dự nhỏ bé nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Hành Hành, em gọi anh là anh được không?"
Giọng cậu nhỏ, mềm mại, mang theo chút run rẩy và thăm dò, như một lời đề nghị cần được sự chấp thuận. Cách xưng hô thân mật ấy, với Lý Phái Ân, là một bước tiến lớn, một sự xác nhận cho mối quan hệ vừa chớm nở.
Giang Hành hơi nhướn mày, anh vẫn đang chìm đắm trong sự thư giãn nên chưa nghe rõ câu nói nhỏ bé kia. "Hả? Em vừa nói gì?" Khuôn mặt anh thoáng hiện sự khó hiểu.
"Không nghe thấy thì thôi."
Lý Phái Ân định quay đầu đi, vùi mặt vào ngực anh như cũ để che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên, nhưng giọng cậu lại thấp xuống, ẩn chứa chút hờn dỗi và xấu hổ vì phải lặp lại điều đó. Đôi môi cậu khẽ mím lại.
Giang Hành khẽ bật cười khúc khích, tiếng cười trầm ấm vang lên ngay trên đầu cậu. Bàn tay anh siết nhẹ eo cậu, kéo cậu gần hơn, không cho cậu quay đi. Giọng anh trầm ấm, nghe như một lời thì thầm vuốt ve đầy chiều chuộng.
"Được. Gọi anh là anh. Nghe rất thích."
Nụ cười của anh lan nhẹ trên gương mặt, đôi mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương và trân trọng. Từng chữ của Lý Phái Ân như mật rót vào tai Giang Hành, ngọt mà ấm, khiến anh thấy lòng mình mềm đi, tràn đầy một thứ hạnh phúc giản dị mà sâu sắc. Anh khẽ gật đầu, một sự chấp nhận hoàn toàn.
Anh vốn không quá để tâm đến xưng hô, chỉ cần có thể ở bên nhau, chăm sóc cho nhau là đủ. Nhưng khi nghe cậu gọi mình bằng hai tiếng "anh" thân mật ấy, một cảm xúc khác lạ lại dâng tràn trong lồng ngực, như thể được chính thức xác nhận, được tin tưởng, được đặt vào đúng vị trí của người yêu, người mà cậu có thể dựa vào một cách tuyệt đối, người sẽ bảo vệ cậu. Anh biết, đó không chỉ là sự thay đổi trong cách gọi, mà còn là sự thay đổi trong cách Lý Phái Ân nhìn nhận về mối quan hệ của hai người.
Giang Hành khẽ nghiêng người, vòng tay qua lưng cậu, kéo Lý Phái Ân sát lại hơn nữa, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu. Cảm giác ấy khiến cả hai cùng chìm vào một khoảng yên ấm dịu dàng. Chỉ có điều, Giang Hành đâu biết rằng, lý do khiến Lý Phái Ân đột nhiên muốn gọi anh bằng "anh" lại chẳng đơn giản chỉ là vì thân mật. Bởi cả buổi chiều nay, cậu đã ghen đến đỏ cả mắt khi nghe Tố Trì, người nhỏ tuổi hơn mình, ngọt ngào gọi Giang Hành như thế, giọng vừa mềm vừa đáng yêu. Cậu tức đến mức tim nhói, nhưng lại chẳng thể nói ra.
Vì thế, khi đêm xuống, trong lòng Lý Phái Ân nảy ra một ý nghĩ thật nhỏ bé: nếu người ta có thể gọi anh ấy là "anh", thì mình cũng sẽ gọi, nhưng là gọi bằng cả trái tim, để Giang Hành nhớ rằng, ai mới thật sự là người thuộc về anh. Lý Phái Ân khẽ mỉm cười, áp mặt vào ngực Giang Hành. Cậu biết rõ, trong lòng anh, chẳng ai có thể chiếm được vị trí mà cậu đang nằm đây. Dù ngoài kia có bao nhiêu người vây quanh, dù có bao nhiêu ánh mắt hướng về, thì chỉ có một mình Lý Phái Ân mới là "phu nhân" trong lòng Giang Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro