CHƯƠNG 24: THỎ CON QUAN TÂM

(1) Tại sao các bạn không vote cho Chương 21 =)) là do nó không hay hay là tại sao =))

(2) Có một hôm không đăng chương mới thôi mà cái thông báo nó lặng thinh, trống rỗng vô cùng =)) vào mà không có thông báo gì cứ như là thất tình đi =))

---

Góc hành lang phía sau phim trường vắng lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh của gió lùa qua những khe tường. Ánh sáng từ dãy đèn trần phía xa chiếu xuống hắt lên nửa khuôn mặt Giang Hành, khiến bóng anh kéo dài trên nền gạch, run run theo từng nhịp thở nặng nề. Anh đang đứng dựa lưng vào tường, hai vai khẽ rung lên.

Cảnh quay vừa rồi kết thúc chưa đầy năm phút, nhưng cảm xúc vẫn còn quấn chặt lấy anh, không chịu buông. Trong phim, anh phải hóa thân thành người đàn ông bất đắc dĩ, buộc phải lạnh lùng nói ra những lời tàn nhẫn với Cao Đồ, dù trong lòng lại là sự đau đớn không nói thành lời. Khi đạo diễn hô "cắt", ai nấy đều thở phào, nhưng Giang Hành vẫn đứng đó, ánh mắt mờ đi, rồi lặng lẽ quay lưng bước về phía hành lang, không nói một câu.

Giờ đây, anh đang một mình trong góc khuất sau tấm phông lớn, hai mu bàn tay liên tục quệt qua mắt, lau đi những giọt nước long lanh vẫn chưa kịp khô. Mỗi lần lau xong, đôi mắt ấy lại đỏ hơn, ươn ướt hơn, và hơi thở anh vẫn chưa sao lấy lại được nhịp bình thường.

Cảnh tượng ấy, Lý Phái Ân đã nhìn thấy từ xa. Cậu vừa đi ra khỏi set quay, trong tay còn cầm chai nước, liếc một cái là nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc kia. Trong lòng cậu thoáng qua một cơn nhói nhẹ, vừa thương, vừa muốn cười. Cậu biết Giang Hành nhập tâm đến mức nào, nhưng không ngờ cảnh quay vừa kết thúc thôi mà anh vẫn chưa thoát ra được.

Lý Phái Ân khẽ bước lại gần, tiếng giày nhẹ đến mức gần như không vang lên trên sàn. Cậu đứng lại sau lưng anh, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hai bờ vai đang run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Một thoáng im lặng. Rồi Lý Phái Ân nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai anh, hơi ấm từ da thịt lập tức lan sang, khiến Giang Hành giật mình khẽ.

Cậu vòng tay qua eo anh, siết nhẹ, giọng nói vang lên rất nhỏ, mềm và thấp như một làn gió thoảng qua giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Bị Thẩm Văn Lang cướp mất linh hồn rồi sao?"

Giang Hành khựng lại, hơi thở còn run, đôi mắt vẫn đẫm nước. Anh chưa thể trả lời, cổ họng như bị chặn lại bởi cảm xúc vừa rồi chưa kịp nguôi. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, lăn dài dọc theo gò má, vỡ ra nơi cằm. Anh hít một hơi sâu, nhưng chỉ khiến lồng ngực thêm nặng nề.

Lý Phái Ân thấy vậy liền khẽ dụi cằm mình lên vai anh thêm vài lần, hành động nhỏ bé nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc. Cậu cố ý làm như thế, nhẹ nhàng mà thân mật, để người kia thôi chìm trong cảm xúc nặng nề.

"Nhập tâm như này, hóa ra Hành Hành còn kính nghiệp hơn cả em."

Giọng nói ấy mang theo nụ cười, không giấu được ý cười trong từng chữ. Một câu bông đùa đơn giản, nhưng lại là liều thuốc hữu hiệu. Giang Hành nghe xong, cơ thể đang căng chặt cũng dần thả lỏng. Anh quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã dịu lại, nước mắt cũng ngừng trôi.

Không gian hậu trường lúc này vẫn còn thoang thoảng mùi phấn trang điểm và mùi ánh đèn sân khấu vừa tắt. Cả trường quay im ắng hơn hẳn sau một ngày dài, chỉ còn lại tiếng gió ngoài hành lang khẽ thổi qua tấm rèm đang lay nhẹ. Trong góc tường, Giang Hành vẫn tựa người vào tường, dáng vẻ vừa uể oải vừa mệt mỏi, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vai diễn nặng nề vừa rồi. Đôi đồng tử anh còn đượm chút ánh nước, nhưng để che giấu cảm xúc, anh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ mím môi lại.

"Anh thật sự không thích tính cách cái tên Thẩm Văn Lang đó tí nào."

Giọng anh vang lên, khàn khàn, mang theo chút hờn dỗi cố tình, như một cách để đánh lạc hướng chính mình khỏi những cảm xúc vừa dâng lên. Câu nói ấy nghe có vẻ trách móc, nhưng lại mang chút nũng nịu, khiến người nghe khó mà không bật cười.

Lý Phái Ân, vẫn còn đang tựa người bên cạnh anh, không kìm được mà bật lên tiếng cười khẽ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong đầy ý trêu, hàng mi khẽ rung, giọng nói nhẹ mà ấm.

"Được được. Nếu có ai đó ghét Thẩm Văn Lang nhất trên thế giới này, đó nhất định sẽ là anh. Cao Đồ biết được nhất định sẽ thấy rất an ủi, em có thể đảm bảo."

Câu nói vừa dứt, khóe môi Lý Phái Ân khẽ cong thêm, vừa như chọc ghẹo vừa như dỗ dành. Cậu đưa tay ra trước, nhẹ nhàng đặt lên phần bụng rắn chắc của Giang Hành, xoa xoa vài cái, động tác mềm mại, vừa vỗ về vừa mang theo chút âu yếm.

Giang Hành khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ của cậu đặt trên người mình, rồi cũng theo bản năng đặt tay mình chồng lên tay cậu. Cảm giác ấm nóng lan ra từ lòng bàn tay khiến anh thoáng khựng lại, như thể tất cả xúc cảm trong lòng đều bị cuốn trôi đi. Anh chậm rãi ngẩng đầu, để đầu mình tựa ra sau bức tường lạnh, khép mắt lại, để mặc cho hơi thở Lý Phái Ân phả lên cổ mình. Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc tỏa ra từ người cậu, một mùi hương thanh thoát như lá non, lại vương chút vị ấm của gió và nắng. Mùi hương ấy, từ lâu đã trở thành thứ khiến anh yên tâm nhất.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mang theo cả những ồn ào và mệt mỏi của suốt ba tháng quay phim để lại phía sau. Khi hành trình sắp đi đến hồi kết, cảm giác trong lòng Giang Hành lại dâng lên một nỗi lưu luyến khó gọi thành tên. Ba tháng, không chỉ là quãng thời gian anh hóa thân thành một con người khác, sống cùng những cảm xúc không thuộc về mình, mà còn là chuỗi ngày dài đối diện với từng giới hạn của bản thân. Giữa những lần quay lặp đi lặp lại, giữa những đêm thức trắng, có khi anh tưởng như đã cạn kiệt, vậy mà đến khi tất cả gần khép lại, anh lại thấy nuối tiếc, như thể một phần tâm hồn mình cũng sắp phải rời khỏi nơi này.

Lý Phái Ân cũng mang trong lòng một cảm giác tương tự. Cậu nghĩ về những ngày làm việc không ngừng nghỉ, khi có hôm chỉ được ngồi yên trong phòng hóa trang suốt buổi vì chờ set quay, nhưng cũng có hôm bận rộn đến nỗi chẳng kịp ăn uống hay ngủ nghỉ. Từng khoảnh khắc đều gắn liền với tiếng hô "diễn", với những ánh đèn rọi chói mắt và những phân đoạn phải lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được sự hoàn hảo. Dù vất vả là thế, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm tự hào, bởi cả hai đã cùng nhau đi đến tận cuối con đường, bằng nỗ lực và sự kiên định thật lòng.

Với Lý Phái Ân, hành trình này gợi lại nhiều ký ức. Cậu nhớ về lần đầu tiên đứng trước ống kính, khi còn ngơ ngác và rụt rè, chẳng biết phải biểu đạt cảm xúc ra sao, chỉ biết nhìn người khác mà bắt chước. Những ánh đèn khi ấy khiến cậu lúng túng, từng lời thoại, từng động tác đều vụng về đến nỗi phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần. Khi đó, cậu chưa hiểu rõ thế nào là "diễn xuất", chỉ biết cố gắng hết mình vì sợ làm người khác thất vọng. Đôi khi bị đạo diễn nhắc mãi, vừa xấu hổ, vừa lo lắng, nhưng vẫn cố mỉm cười để tiếp tục.

Giờ nghĩ lại, cảm giác ấy không còn là xấu hổ nữa mà là trân trọng. Cậu nhận ra chính những ngây ngô và vụng dại ấy đã làm nên một phần con người mình của hiện tại. Cậu thích xem lại những thước phim năm đó, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều chứa đựng sự hồn nhiên, chân thành và một khát vọng cháy bỏng chưa từng phai. Có lẽ, cái thuở non nớt ấy tuy thiếu hoàn hảo, nhưng lại mang một vẻ đẹp trong trẻo mà khi trưởng thành hơn, cậu khó lòng tìm lại được.

Còn với Giang Hành, khi nghĩ đến Lý Phái Ân, cảm giác trong lòng anh trở nên dịu lại. Anh hiểu rằng phía sau nụ cười nhẹ nhàng kia là cả một quãng đường cố gắng không ngừng, là những vấp ngã và những lần đứng dậy, là người đã cùng anh đi qua bao nhiêu cảnh phim, bao nhiêu ngày mưa nắng. Giữa tất cả những bộn bề của công việc, có lẽ điều khiến anh xúc động nhất không phải là việc bộ phim sắp kết thúc, mà là việc anh đã được trải qua hành trình ấy cùng với Lý Phái Ân.

Không khí trong căn hộ hôm đó dịu nhẹ và yên bình hơn hẳn thường ngày. Buổi chiều muộn trôi qua trong gam màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn len qua rèm cửa, phủ lên mọi vật một lớp sáng ấm dịu. Phòng khách thoang thoảng mùi trà mới pha và mùi sáp thơm mát lành, khiến không gian càng thêm ấm áp. Lý Phái Ân ngồi trên ghế sofa, hai chân gác hờ trên vai Giang Hành, người đang ngồi dưới sàn. Tư thế có phần ngược đời, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Cậu chống cằm, mắt dán lên màn hình tivi đang chiếu bộ phim yêu thích, ánh sáng từ đó phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, từng biểu cảm thay đổi theo từng khung hình.

Trong khi đó, Giang Hành phía dưới lại đang cặm cụi sửa chiếc đèn bàn cũ đặt trước mặt. Cái đèn vốn chẳng còn giá trị gì nhiều, nhưng lại là thứ cả hai cùng yêu thích. Hôm trước, trong một phút mải mê đụng chạm, họ đã vô tình làm nó rơi xuống sàn. Chao đèn bị móp, bóng vỡ, dây điện bung ra. Giang Hành từng định thay cái mới, nhưng rồi vẫn chẳng thể nỡ vứt đi. Bởi với anh, cái đèn ấy không chỉ là vật dụng, mà còn là một mảnh ký ức nhỏ giữa hai người.

Từ ngày đèn hỏng, mỗi khi Lý Phái Ân tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh đều phải mò mẫm trong bóng tối, đôi khi va phải thành bàn, đau đến phát cáu. Giang Hành nhiều lần chứng kiến cảnh đó, lòng không yên. Thế là hôm nay, nhân lúc cả hai được rảnh, anh quyết định tự mình sửa lại. Tay anh dính đầy bụi, ngón tay khẽ xoay ốc, mắt chăm chú nhìn vào dây điện nhỏ, dáng vẻ tập trung đến mức khiến người khác chỉ muốn ngồi ngắm mãi.

Trên ghế, đôi chân Lý Phái Ân vẫn đong đưa nhẹ, nhịp nhàng theo giai điệu trong bộ phim. Một lát sau, cậu bỗng cúi xuống, ánh mắt đầy hứng thú, giọng nói mang chút tò mò xen lẫn trêu chọc.

"Hành Hành, anh nói xem. Anh có thích việc quay phim không?"

Giọng cậu mềm mại, pha lẫn sự thân mật khiến không gian như mềm đi. Cằm cậu nhẹ đặt lên đỉnh đầu Giang Hành, hơi thở ấm nóng phả xuống tóc anh. Giang Hành đang lúi húi với chiếc đèn, nghe câu hỏi thì động tác khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh ngước lên thoáng suy tư, như thể đang tìm câu trả lời giữa hàng loạt cảm xúc lẫn lộn còn sót lại sau chặng hành trình dài.

"Ban đầu có hơi ngợp. Về sau quen dần thấy cũng khá tận hưởng."

Câu nói đơn giản, nhưng giọng anh trầm ấm, mang theo một tầng cảm xúc khó tả. Với người ngoài, đây chỉ là một câu trả lời bình thường. Nhưng với Lý Phái Ân, cậu nghe được trong đó sự chân thành của một người thực sự đã yêu và sống cùng công việc ấy.

Cậu cười nhẹ, ánh mắt vẫn sáng trong và đầy chờ mong.

"Vậy anh có suy nghĩ sẽ tiếp tục diễn xuất nữa không?"

Giọng cậu đầy niềm tin, như thể câu trả lời dĩ nhiên sẽ là "có". Bởi suốt những tháng ngày vừa qua, Lý Phái Ân đã chứng kiến Giang Hành nỗ lực thế nào cho từng cảnh quay, từng biểu cảm, từng câu thoại. Cậu biết rõ anh đã không còn là người chỉ đóng vai cho xong, mà đã thật sự đặt cả tâm hồn vào trong mỗi nhân vật.

Giang Hành ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Lý Phái Ân đang lung linh trong ánh đèn phòng, tràn đầy hứng khởi và ngây thơ. Cảnh tượng đó khiến tim anh khẽ nhói một nhịp. Thay vì trả lời ngay, anh khẽ nghiêng người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu. Cử chỉ ấy mềm mại như một lời trêu, nhưng lại khiến không khí xung quanh như ngừng lại.

"Em có muốn anh tiếp tục diễn không?" - Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng lại như cố tình khơi gợi. Đôi mắt anh liếc nhẹ, khóe môi cong lên nửa đùa nửa thật. Lý Phái Ân chẳng kịp suy nghĩ, liền đáp lại ngay, giọng dõng dạc như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Muốn." - Một chữ thôi, nhưng mang theo sự chân thành đến lạ. Giang Hành cười nhẹ, tiếng cười khẽ vang lên, đầy ấm áp mà lại có chút gì đó khó đoán.

"Vậy để anh xem xét."

Câu trả lời nửa vời, giọng nói như cố ý trêu chọc. Trong ánh mắt anh ánh lên nét ngông cuồng quen thuộc, cái dáng vẻ vừa đáng ghét vừa quyến rũ khiến người khác muốn cãi lại mà lại không nỡ.

Lý Phái Ân vẫn không nhận ra sự khác thường nào trong câu nói ấy. Cậu chỉ bật cười, cúi xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, nhào nặn đôi má kia như trừng phạt nhẹ, rồi lại ngẩng đầu, tiếp tục tập trung xem bộ phim đang chiếu.

Phía dưới, Giang Hành cúi đầu xuống, mắt lại hướng về chiếc đèn bàn. Thế nhưng đôi tay vốn khéo léo của anh nay bỗng vụng về lạ thường, những động tác nhỏ cứ lặp đi lặp lại mà chẳng ra hình dáng gì. Mắt anh dừng lại nơi chỗ dây nối, nhưng rõ ràng tâm trí đã không còn ở đó nữa. Cảm xúc vừa rồi vẫn chưa tan đi, chỉ còn lại khoảng lặng trĩu nặng trong lòng anh, thứ cảm xúc pha lẫn giữa sự ngập ngừng, suy tư, và một chút gì đó đang lớn dần mà anh chưa biết nên gọi tên là gì.

Một buổi tối khác, không khí trong nhà hàng ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng. Sau khi bộ phim chính thức đóng máy, toàn thể đoàn làm phim, từ đạo diễn, phó đạo diễn, các diễn viên chính, đến đội ngũ hậu trường, đều cùng tụ họp lại trong buổi tiệc liên hoan. Trên bàn là những món ăn được bày biện tươm tất, hương vị vừa quen vừa ấm áp, như chính cảm xúc của tất cả mọi người trong giây phút này. Sau ba tháng miệt mài, vất vả và đầy cảm xúc, cuối cùng họ cũng có thể thả lỏng, cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua.

Giữa căn phòng sáng rực ánh đèn, bàn chính đặt ngay giữa trung tâm, nơi đạo diễn Lộng, phó đạo diễn Triệu, Giang Hành, Lý Phái Ân, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh ngồi cạnh nhau. Không khí xung quanh rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, tiếng cụng ly vang lên lanh canh hòa vào bản nhạc nhẹ nhàng trong nền. Ai nấy đều thoải mái, kể lại những kỷ niệm trong quá trình quay phim: những cảnh quay lỗi không đếm xuể, những lần đạo diễn phải hô "cut" vì diễn viên mải cười, hay những đêm quay xuyên sáng đến mức ai nấy đều thiếp đi trên ghế.

Khi ly rượu được nâng lên qua lại, lần lượt từng người đứng lên chia sẻ cảm xúc của mình. Mỗi câu chuyện đều khiến cả bàn cười nghiêng ngả, có lúc lại khiến bầu không khí lắng xuống trong sự xúc động. Những lời cảm ơn, những lời chúc, những cái bắt tay và ánh nhìn lưu luyến dường như khiến buổi tiệc ấy trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại hành trình dài bằng một cảm giác trọn vẹn.

Tới lượt Giang Hành, anh chậm rãi đặt ly rượu xuống, khẽ kéo ghế đứng dậy. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong bàn đều hướng về phía anh. Ánh sáng từ chùm đèn phía trên chiếu xuống, phủ lên người anh một lớp sáng mềm, khiến vóc dáng cao lớn và phong thái tự tin của anh càng thêm nổi bật. Giọng nói trầm ấm, dõng dạc vang lên giữa căn phòng, rõ ràng và chắc chắn đến từng nhịp.

"Thực sự đây là lần đầu tiên tôi quay phim. Nếu không phải đạo diễn Lộng và phó đạo diễn Triệu chiếu cố, chắc chắn tôi không thể hoàn thành tốt được. Đây sẽ là một trải nghiệm, một bài học vô cùng quý giá trong hành trình sự nghiệp của tôi, nhất định là như vậy. Và nói đi cũng phải nói lại, nếu không có bạn diễn Lý Phái Ân, vai diễn Thẩm Văn Lang sẽ không thể hoàn thiện. Tôi muốn nhân đây cảm ơn tất cả mọi người đã trở thành những người đầu tiên của tôi trong trải nghiệm lần này."

Giọng nói ấy vừa thành thật vừa khiêm tốn, từng từ đều mang theo cảm xúc chân thành. Khi nhắc đến tên Lý Phái Ân, ánh mắt Giang Hành khẽ liếc sang, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng khó diễn tả, vừa ấm, vừa sâu, vừa như có một nụ cười chưa kịp thành hình. Cả bàn vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay hòa với tiếng hò reo tán thưởng, ai nấy đều mỉm cười đầy thiện cảm với chàng diễn viên lần đầu ra mắt mà đã khiến họ yêu mến đến vậy.

Lý Phái Ân ngồi bên cạnh, tay khẽ buông đũa, đầu nghiêng nhẹ chống lên bàn tay, ánh mắt vẫn dõi theo Giang Hành không chớp. Cậu nhìn anh chăm chú đến mức gần như quên mất mọi âm thanh xung quanh. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn, Giang Hành trông thật nổi bật, dáng người cao ráo, vai rộng, nét mặt rõ ràng, từng đường nét đều hài hòa đến mức khiến người đối diện khó mà rời mắt. Giọng nói trầm ổn của anh vang lên, vừa đủ mạnh mẽ để khiến người nghe tin tưởng, lại vừa đủ ấm áp để khiến họ muốn lắng nghe thêm nữa.

Khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân bỗng nhận ra vì sao khán giả lại bị thu hút bởi Giang Hành nhanh đến vậy. Anh có khí chất của một người sinh ra để đứng trước ánh đèn sân khấu, một người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến khung cảnh trở nên sống động. Ánh sáng ấm áp ấy dường như sinh ra là để bao quanh anh, tự nhiên, không gượng gạo, không phô trương, nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ.

Trong lòng Lý Phái Ân thoáng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu lại, ẩn chứa niềm tự hào xen lẫn thương mến. Cậu nghĩ, Giang Hành thật sự hợp với thế giới này, thế giới của ống kính, của ánh sáng, của những con người sống vì từng thước phim. Và nếu được, cậu sẵn sàng lùi lại một bước, đứng phía sau để giúp người đàn ông kia tỏa sáng rực rỡ hơn nữa.

Giữa khung cảnh rộn rã tiếng nói cười ấy, trong khi mọi người vẫn còn đang cụng ly và chúc tụng nhau, chỉ có Lý Phái Ân là lặng lẽ nhìn Giang Hành thêm một lúc lâu. Ánh nhìn cậu không rời khỏi anh dù chỉ một giây, ánh nhìn chứa đựng niềm ngưỡng mộ, tự hào, và một thứ tình cảm dịu dàng mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.

Và trong giây phút ấy, dường như mọi tiếng ồn xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh Giang Hành đang mỉm cười giữa ánh sáng, một nụ cười khiến trái tim Lý Phái Ân bỗng chốc như dịu lại, ấm áp và đầy an yên.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp khu vực bàn ăn, hòa cùng tiếng cười nói ấm áp như dòng sóng lan tỏa khắp không gian. Bầu không khí của buổi tiệc sau khi đóng máy thật sự đang ở đỉnh điểm vui vẻ. Mọi người đều cảm thấy phấn khích và hào hứng sau khi nghe Giang Hành chia sẻ, lời nói chân thành, rõ ràng và có trọng lượng của anh khiến ai cũng thêm quý mến.

Đạo diễn Lộng nâng ly rượu lên, ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp thủy tinh, tạo nên những tia sáng lấp lánh như hòa quyện vào nụ cười hiền hậu của ông. Giọng ông vang lên, vừa có chút tự hào, vừa mang theo niềm khích lệ chân thành.

"Em thật sự tiến bộ rất nhiều, Giang Hành. Chắc chắn có thể phát triển sâu hơn ở nghiệp diễn này."

Giang Hành khẽ nghiêng đầu đáp lại, ánh mắt sáng lên một thoáng, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười lễ phép. Anh nâng ly rượu trong tay, chạm khẽ ly của đạo diễn. Hành động nhỏ nhưng toát ra phong thái điềm đạm, khiến mọi người xung quanh càng thêm thiện cảm.

Phó đạo diễn Triệu ngồi bên cạnh cũng nhân đà vui mà tiếp lời, giọng nói vui vẻ nhưng rõ ràng mang theo ẩn ý.

"Thế sao, Khâu Đỉnh Kiệt với Hoàng Tinh cũng đã chốt sổ dự án tiếp theo rồi. Em có muốn cùng Phái Ân cũng có dự án kế tiếp không?"

Câu nói ấy vừa dứt, không khí xung quanh khẽ đổi. Lý Phái Ân đang ngồi cạnh Giang Hành, tay vẫn cầm đũa, thoáng ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu, tia sáng lấp lánh lóe lên chỉ trong một khắc rồi nhanh chóng được cậu khéo léo giấu đi. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, nhưng trong lòng, cậu rõ ràng đã khẽ rung động.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Giang Hành, chờ đợi phản ứng của anh. Lý Phái Ân gần như có thể đoán trước câu trả lời, một người như Giang Hành, với đam mê và năng lực thể hiện rõ trong suốt quá trình quay, sao có thể dừng lại ngay khi vừa chạm đến thành công đầu tiên? Trong lòng cậu thoáng trào lên một niềm hy vọng âm thầm: biết đâu, trong dự án tới, họ vẫn có thể cùng nhau xuất hiện, cùng chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ như thế này.

Giang Hành đưa ly rượu lên, cụng nhẹ với Triệu, rồi uống một hơi cạn sạch. Trong tiếng cười nói và ánh sáng nhộn nhịp, anh thoáng cúi đầu, đôi mắt ẩn sau làn mi cong khẽ trầm xuống. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng dường như có gì đó khác lạ, một thoáng ngập ngừng rất nhỏ, chỉ người quen thuộc với anh lắm mới có thể nhận ra.

"Em cũng... chưa nghĩ tới."

Giọng anh vang lên trầm thấp, bình thản, nhưng giữa câu chữ lại ẩn chứa một khoảng lặng mỏng manh. Câu trả lời ngắn gọn đến mức dường như chẳng ai kịp nắm bắt được ý thật bên trong. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không rõ là vui hay buồn, chỉ như một cách để khép lại câu chuyện vừa mở.

Mọi người quanh bàn thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi đạo diễn Lộng khéo léo chuyển chủ đề, giữ cho bầu không khí không bị nặng nề.

"Được được. Chỉ vừa mới kết thúc Thèm muốn, em cứ nghỉ ngơi cho kỹ. Hai đứa mau gắp thịt đi, chín cả rồi đấy."

Ông vừa nói vừa cười, tay giơ ly rượu cụng thêm vài cái với những người xung quanh. Tiếng cười lại rộn lên, át đi sự lặng im vừa thoáng qua.

Giang Hành khẽ gật đầu, rồi rót thêm rượu vào ly của mình. Chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng vàng ấm, sóng sánh như lớp ký ức còn chưa kịp lắng. Anh nâng ly, lại uống cạn thêm một chén nữa, động tác dứt khoát nhưng không giấu được vẻ nặng nề trong ánh mắt.

Lý Phái Ân nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thoáng gợn lên một cảm giác mơ hồ. Cậu nhận ra có điều gì đó khác thường, nhưng không thể đoán ra là gì. Chỉ nghĩ đơn giản rằng câu hỏi kia quá đột ngột, Giang Hành có lẽ chưa kịp sắp xếp suy nghĩ nên mới tạm thời lảng tránh câu trả lời. Dẫu vậy, trong sâu thẳm, cậu không hề nghĩ đến khả năng Giang Hành sẽ thật sự rời khỏi con đường diễn xuất, hay rời khỏi quãng đường mà họ có thể song hành cùng nhau.

Không biết từ khi nào, như một phản xạ tự nhiên, Lý Phái Ân đã khẽ dịch người lại gần anh hơn. Dưới gầm bàn, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay anh, khẽ xoa xoa những đường gân nổi lên trên mu bàn tay thô ráp kia. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền qua khiến Giang Hành giật nhẹ, rồi nhanh chóng thả lỏng.

Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ nghiêng người, dùng kẹp gắp mấy miếng thịt vừa chín mềm trong chảo nướng bỏ vào bát cậu. Hơi nóng từ miếng thịt vừa gắp bốc lên nghi ngút, lan tỏa giữa hai người một lớp không khí lặng thinh mà thân mật.

Không khí trong nhà hàng đã bắt đầu trở nên đặc quánh bởi hơi người, mùi khói thịt nướng, hương bia trộn lẫn với làn khói thuốc nhàn nhạt vương trong không gian. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng cụng ly lanh canh, tiếng ghế kéo và tiếng nướng xèo xèo trên bếp than. Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu lên những gương mặt đỏ bừng vì rượu, khiến khung cảnh trở nên vừa náo nhiệt vừa mờ ảo, như một tấm màn len lụa phủ lên bữa tiệc đang dần đi đến hồi cuối.

Giữa dòng người đang vui vẻ ấy, Giang Hành nghiêng đầu sang nhìn Lý Phái Ân. Cậu trông có phần mệt mỏi, dáng ngồi thả lỏng, tay chống nhẹ cằm. Suốt buổi tiệc, Lý Phái Ân đã phải gồng mình tiếp chuyện với đạo diễn, phó đạo diễn, rồi các đồng nghiệp lần lượt đến mời rượu, chúc tụng. Dù nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng rõ ràng sức lực đã tiêu hao không ít. Đôi mắt cậu hơi lim dim, gò má hồng ửng vì hơi men, mái tóc hơi rối vì gió quạt trong quán.

Giang Hành khẽ cúi đầu, hơi nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm ấm vang lên gần như một lời thì thầm, đủ để chỉ mình cậu nghe thấy.

"Có muốn ra ngoài hít thở xíu không?"

Lý Phái Ân ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt vì men rượu khẽ chớp, rồi khẽ gật đầu. Cậu cười nhẹ, động tác chậm rãi, lười biếng mà ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Hai người rời khỏi bàn tiệc, đi dọc theo lối ra sau nhà hàng. Tiếng ồn ào náo nhiệt dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều trên mặt đường lát đá. Trời về đêm, không khí lạnh của mùa đông ùa đến rõ rệt. Từ khi bộ phim bắt đầu quay đến nay, thời tiết đã thay đổi, cái lạnh giờ không còn là làn gió nhẹ thoáng qua, mà đã trở nên buốt, len lỏi vào từng thớ da thịt.

Hai bên con đường là hàng cây dài đổ bóng xuống vỉa hè, những chiếc lá cuối mùa lác đác rơi, lấp lánh trong ánh đèn đường. Ở xa xa, vài quán ăn vặt vẫn còn mở cửa, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhỏ nhoi giữa màn đêm, xen lẫn mùi bánh nướng, mùi súp nóng thoảng qua trong gió.

Lý Phái Ân kéo cổ áo khoác lại gần hơn, nhưng gió lạnh vẫn len vào những khe hở. Chưa kịp phản ứng, phía sau lưng đã ấm áp hẳn lên. Giang Hành mở rộng tà áo khoác của mình, vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm của anh tỏa ra, mạnh mẽ và vững chãi, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Cả người Lý Phái Ân như bị cuốn vào trong lớp áo dày, vào trong vòng tay ấm nồng mùi rượu và mùi nước hoa dịu nhẹ của anh.

Hai người cứ thế bước đi, nhịp chân chậm rãi hòa vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện giữa màn đêm. Gió lạnh vẫn thổi, nhưng trong lòng họ lại có một sự yên tĩnh lạ thường, như thể cả thế giới đã rút lui chỉ để lại hai người giữa con đường trống. Giang Hành cúi đầu, giọng anh vang lên, hơi khàn vì rượu, nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên bên tai Lý Phái Ân, mang theo chút hương cồn nhè nhẹ.

"Lý Phái Ân, nếu anh không là diễn viên, em có yêu anh không?"

Giọng anh thấp và nặng, nghe như thể đang giấu một nỗi lo lắng nhỏ nhoi ở đâu đó trong lòng. Lý Phái Ân khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen trước mặt. Cậu khẽ chau mày, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.

"Sao lại không là diễn viên?"

Giọng cậu nhẹ nhưng mang theo nét thắc mắc thật lòng. Cậu không hiểu vì sao Giang Hành lại hỏi như vậy, chẳng phải từ trước đến giờ, anh luôn là người tự tin, kiên định và biết rõ bản thân muốn gì hay sao?

Từ phía sau, Giang Hành lại siết chặt vòng tay hơn một chút, hơi ấm trong lòng bàn tay anh lan qua lớp áo dày, khiến trái tim cậu khẽ chao động. Giọng anh vang lên, lần này có chút ngà ngà, như một đứa trẻ đang cố vòi vĩnh điều gì đó.

"Yêu hay là không?"

Lý Phái Ân bật cười, đôi vai khẽ rung nhẹ. Cậu hiểu rồi, hóa ra Giang Hành đang say. Say thật sự. Men rượu khiến giọng anh mềm đi, ấm áp và ấu trĩ hơn thường ngày. Cậu không quay lại, chỉ hơi ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng rất dịu dàng.

"Người em yêu là Hứa Vỹ Kiện."

Giang Hành nghe đến đó, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ rúc mặt vào vai cậu, để hơi thở hai người hòa làm một. Bởi vì với anh, câu trả lời ấy đã là đủ.

Người em yêu là Hứa Vỹ Kiện.

Trong lòng anh, đó chính là câu khẳng định rõ ràng nhất, Lý Phái Ân yêu anh vì chính con người thật của anh, không phải vì hào quang của nghề diễn, không phải vì ánh đèn sân khấu hay danh tiếng. Chỉ đơn giản là anh, Giang Hành, người vẫn đang siết chặt cậu trong vòng tay này.

Lý Phái Ân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu hỏi vừa rồi, nhưng cảm nhận rõ hơi ấm của anh lan tỏa sau lưng mình. Cậu khẽ mím môi, ánh mắt dịu xuống, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa yên bình, vừa mơ hồ, vừa khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy thật lâu.

Con phố về đêm vẫn còn tấp nập, ánh đèn đường sáng trưng đổ xuống mặt đường trải dài như những dải lụa vàng. Hai bên là những hàng quán san sát, bảng hiệu phát sáng nhấp nháy trong làn khói ấm bốc lên từ những quầy đồ nướng và gánh hàng rong. Mùi bắp nướng, mùi thịt xiên hòa cùng hương gió đêm phảng phất qua, khiến cả con đường như ngập trong một thứ không khí vừa bình dị vừa sống động.

Lý Phái Ân dường như bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ từ phía trước, đôi mắt khẽ sáng lên khi nhìn thấy một quầy kem ốc quế nhỏ ven đường. Hàng kem ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một quầy gỗ nhỏ, trên có gắn bảng hiệu màu xanh lam đã hơi bạc màu, bên trong là những hũ kem với màu sắc tươi tắn, được giữ lạnh trong khói mát lành phả ra từ chiếc tủ kim loại. Ấy vậy mà đối với Lý Phái Ân, cảnh tượng đó lại khiến cậu như một đứa trẻ bất ngờ tìm thấy niềm vui giản đơn.

Cậu khẽ rời khỏi vòng tay của Giang Hành, chạy đến quầy kem, đôi mắt long lanh, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút háo hức. Miệng cậu không ngừng hỏi giá, hỏi vị kem nào ngon, vị nào đặc biệt, vừa hỏi vừa quay sang phía Giang Hành như đang chờ ý kiến.

"Anh thích vị gì?"

Giang Hành khẽ cười, lắc đầu nhẹ. Anh chưa kịp trả lời thì Lý Phái Ân đã nhanh chóng chọn cho cả hai.

"Mỗi người một cây mix hai vị nhé, như vậy mới thử được hết vị."

Giọng cậu vang lên đầy tự nhiên, ánh mắt hớn hở, như thể đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước. Chủ quán bật cười, khéo léo múc kem cho vào hai chiếc ốc quế, động tác nhanh nhẹn, khói lạnh từ kem bốc lên phả vào gương mặt nhỏ của Lý Phái Ân.

Chẳng mấy chốc, Giang Hành đã có trong tay một cây kem màu nâu sẫm, xen chút xanh nhạt, vị socola bạc hà đậm mùi thơm mát lạnh. Còn trên tay Lý Phái Ân là cây kem sữa dừa dâu, màu hồng nhạt pha trắng trông ngọt ngào như chính vẻ mặt rạng rỡ của cậu.

Lý Phái Ân vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ, dáng vẻ vô tư khiến Giang Hành không khỏi mỉm cười. Cậu ăn kem ốc quế mà chẳng khác nào đang ăn kem que, cắn một miếng là phần chóp trên đã biến mất.

"Ăn từ từ thôi, kẻo lạnh." – Giọng Giang Hành khẽ vang lên, mang theo sự lo lắng dịu dàng. Anh nhìn người trước mặt, khẽ chau mày mà lại chẳng giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

Lý Phái Ân ngẩng đầu, cười hì hì, chiếc lưỡi nhỏ thoáng liếm đi vệt kem dính trên môi. Gió lạnh lùa qua khiến tóc cậu khẽ bay, phần má ửng hồng trong ánh đèn. Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt chợt mềm đi.

Khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy trong lòng mình thoáng một nỗi lo. Anh nghĩ, nếu một ngày nào đó cả hai cùng có danh tiếng, cùng được người ta biết đến, liệu họ còn có thể thoải mái đi dạo thế này nữa không? Liệu họ còn có thể nắm tay nhau, cùng cười nói, cùng chia sẻ một cây kem ốc quế dưới ánh đèn vàng mà không cần né tránh ánh nhìn của ai khác?

Những câu hỏi ấy đến bất chợt, khiến anh hơi khựng lại. Nỗi sợ vô hình len vào giữa khoảnh khắc bình yên, khiến Giang Hành không còn nghe rõ tiếng người nói chuyện phía xa, cũng chẳng còn chú ý đến những ngọn đèn rực rỡ hai bên đường.

Một luồng gió lạnh lùa qua, mang theo mùi khói thịt nướng từ quán ven đường, kéo Giang Hành ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn quanh, rồi như bị thôi thúc bởi một cảm giác bất an không rõ hình dạng, anh lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay Lý Phái Ân.

"Lại đây."

Giọng anh trầm, gấp mà vẫn giữ được sự kiềm chế. Không đợi cậu phản ứng, Giang Hành kéo Lý Phái Ân rẽ sang một con hẻm nhỏ gần đó.

Trong hẻm chỉ có ba chiếc đèn đường cao đứng sừng sững, ánh sáng vàng rọi xuống, tạo thành từng quầng sáng nhạt loang trên mặt đất. Tiếng ồn ào từ ngoài phố lập tức bị tách biệt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua, khe khẽ lay động những tán lá khô.

Lý Phái Ân hơi giật mình, nhưng vẫn để mặc Giang Hành dắt đi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy con phố tấp nập phía sau đang dần khuất xa, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp nhạt dần qua kẽ tường.

Giang Hành dừng lại giữa hẻm, hơi thở anh vẫn còn phảng phất mùi bạc hà từ cây kem, xen lẫn hương rượu nhẹ. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như chìm vào một nỗi suy tư khó diễn tả, giữa những ánh đèn vàng yếu ớt, có chút gì đó vừa ấm, vừa buồn, vừa mãnh liệt đến mức khiến cả không gian như ngừng lại.

Giang Hành nhẹ nhàng đẩy Lý Phái Ân tựa lưng vào bức tường bên trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống, chiếu lên gương mặt hai người những khoảng sáng mờ nhòe. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua tán cây và tiếng nhịp thở đều đặn của cả hai vang lên giữa khoảng không yên ắng ấy.

Anh cúi đầu, ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại ở bàn tay nhỏ nhắn của Lý Phái Ân đang cầm cây kem dâu sữa dừa, thứ kem mà cậu vừa chọn đầy háo hức ban nãy. Hơi thở anh mang theo hương rượu nhè nhẹ, khàn và trầm. Giọng nói cất lên, chậm rãi, mang theo chút ngà ngà say:

"Cho anh thử vị của em với."

Giọng anh khẽ, nhưng ẩn trong đó là một tầng âm vang khiến người nghe không thể không để tâm. Lý Phái Ân thoáng giật mình. Cậu ngước lên nhìn anh, rồi khẽ bật cười, tưởng rằng Giang Hành chỉ đơn giản muốn nếm thử thật. Cậu nâng tay, đưa cây kem về phía anh, giọng cười nhẹ, trong trẻo.

"Cho anh nè."

Cây kem chỉ cách môi anh vài centimet, ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống làm lớp kem ánh lên màu hồng nhạt như phủ một lớp sương. Thế nhưng, Giang Hành không hề nhìn vào cây kem ấy. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở đôi môi của cậu, đôi môi mềm mại, còn vương chút màu hồng nhạt của kem dâu, long lanh dưới ánh sáng mờ.

Khoảnh khắc tiếp theo, không kịp để Lý Phái Ân phản ứng, Giang Hành cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn bất ngờ nhưng không thô bạo. Anh nghiêng đầu, khẽ ép sát, từng động tác chậm rãi mà vững chắc, như thể sợ chỉ một cái chạm mạnh thôi sẽ làm tan đi tất cả. Hơi lạnh từ que kem tan chảy giữa hai bàn tay hòa lẫn với hơi nóng phả ra từ người Giang Hành, tạo nên một cảm giác mâu thuẫn nhưng lại khiến tim Lý Phái Ân đập loạn.

Hương vị dâu ngọt ngào quyện lẫn với mùi sữa dừa béo bùi lan dần ra trong khoang miệng. Giang Hành hôn như thể đang muốn nếm trọn từng tầng hương vị ấy, vị ngọt của kem, vị ấm của hơi thở, và cả vị dịu dàng vốn thuộc về riêng Lý Phái Ân. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, nhẹ nhàng mà cố tình, khiến cậu khẽ rùng mình, cảm nhận rõ hơi nóng lan ra tận cổ.

Lý Phái Ân ngẩn người, đôi mi khẽ run, ánh mắt mơ hồ trong ánh đèn vàng. Cậu cảm thấy rõ rệt hơi thở nóng rực của Giang Hành phả lên làn da cổ mình, mang theo mùi cồn nồng nàn còn sót lại sau buổi tiệc. Mọi giác quan dường như đều bị chiếm trọn bởi người đàn ông ấy, cái cách anh nghiêng người, cái cách tay anh chống nhẹ lên tường sau lưng cậu để giữ thăng bằng, và cả sự áp sát nhẹ như cố tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Trong tay Giang Hành, cây kem anh cầm đã bắt đầu tan, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh. Gió ngoài hẻm vẫn thổi, từng đợt nhẹ, mang theo hơi lạnh mùa đông lùa qua mái tóc của cả hai. Giang Hành buông nụ hôn ra, chậm rãi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.

Lý Phái Ân thở hắt một hơi, ngực phập phồng nhẹ. Cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lúng túng, rồi lại nhanh chóng chuyển thành một thứ dịu dàng khó tả. Cậu biết, người kia có hơi men trong người, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một thứ tình cảm thật sự đang hiện hữu, thứ khiến cậu không thể giận, cũng chẳng thể nói lời nào.

Gió lại lùa qua, lạnh hơn khi hơi ấm giữa hai người bắt đầu tan đi. Lý Phái Ân nhìn Giang Hành, khẽ chau mày. Anh vốn định đi dạo cho tỉnh rượu, vậy mà càng đi lại càng lờ đờ, ánh mắt bắt đầu đục dần vì cơn buồn ngủ. Bước chân anh chậm lại, vai hơi đổ về phía cậu.

Lý Phái Ân thở dài khẽ, không còn cách nào khác, đành đưa tay kéo lấy cổ tay anh.

"Thôi, vào trong đi. Gió thế này lạnh lắm."

Giang Hành chỉ khẽ "ừ", giọng mơ hồ trong men say. Anh để mặc cậu dắt đi, thân hình to lớn của anh gần như dựa hẳn vào người nhỏ hơn, khiến bước chân cả hai chậm rãi hơn hẳn.

Lý Phái Ân thoáng nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt xen lẫn cả thương và buồn cười. Anh rõ ràng là người ít khi ốm, cơ thể khỏe mạnh, thế mà một khi ngã bệnh lại kéo dài cả tháng trời mới khỏi. Cậu nhớ lại lần trước, khi Giang Hành ốm đến mức sốt cao, mệt mỏi chẳng buồn ăn uống, còn cố tỏ ra mạnh mẽ khiến cậu suýt phát cáu. Khi ấy, Lý Phái Ân đã từng định kéo anh đến bệnh viện, ép người này đi chụp chiếu vì sợ có bệnh gì tiềm ẩn.

Chẳng ai ngờ một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như vậy lại có cơ địa yếu đến thế. Cũng chẳng ai biết, chính cái vẻ kiên cường và bướng bỉnh ấy lại khiến Lý Phái Ân vừa thương vừa lo, đến nỗi chỉ cần thấy anh hơi xanh xao thôi là lòng đã chộn rộn cả lên.

Cậu siết nhẹ bàn tay đang nắm, giọng nhỏ đi:

"Về thôi, anh lại dở chứng rồi đấy."

Giang Hành không đáp, chỉ khẽ gật đầu, để mặc cậu dìu đi trong đêm. Ánh đèn ngoài phố hắt xuống nền đường, bóng hai người đổ dài, hòa vào nhau. Một người nửa say, nửa tỉnh; một người nửa lo, nửa thương. Giữa trời đêm lạnh, hơi thở của họ quyện vào nhau, tan ra trong màn gió, ấm áp, mong manh, mà dịu dàng đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro